Cánh cửa vừa bật mở, ta bèn nhìn vào bên trong, vị thái giám duy nhất trong căn phòng ấy, hắn ta không hề giống những thái giám khác, trên người vẫn toát lên phong thái của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, dù thấy chúng ta nhưng khuôn mặt không hề lộ vẻ lo lắng, điềm tĩnh cúi đầu. Hoàng hậu hình như quá xúc động, nàng chạy vội đến chỗ thái giám kia, ôm chầm lấy hắn, trông dáng điệu của nàng lúc ấy, ta không tưởng tượng ra nổi nàng chính là cô công chúa Liên Ninh hay Viêm hoàng hậu, bởi giờ đây, ta cảm thấy nàng thật giống một nha đầu đơn thuần, nàng vừa khóc vừa gọi: “Hán Vũ!”.

Tiểu Lan đưa mắt nhìn ta, có lẽ nàng cũng giống như ta, đều ngạc nhiên về vị hoàng hậu trước mặt, có lẽ chỉ đối với người này, nàng mới thể hiện chính bản thân mình- một công chúa hồn nhiên, yêu hận luôn rõ ràng, ta nhận ra, quá khứ của nàng chính là một cô công chúa bướng bỉnh, đã yêu ai thì nhất thiết sẽ nói thẳng cho người ấy. Ta ra hiệu cho Tiểu Lan , chúng ta lặng lẽ bước ra ngoài, ta còn rất nhiều câu hỏi về hoàng hậu, còn đối với hoàng thượng, rốt cuộc người yêu một cô công chúa bướng bỉnh hay một công chúa đoan trang hiền thục, rốt cuộc người lúc nãy ta đã gặp có phải nam nhân hay không, tại sao phong thái lại không hề giống thái giám.

Ta cam đoan rằng, câu chuyện tình yêu của vị công chúa này còn bi thương hơn sư phụ ta rất nhiều, lý do khiên nàng từ một nữ tử ngang bướng, hồn nhiên trở thành một vị công chúa chính thống trong hoàng cung chắc chắn là bởi vì nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, khiến bản thân ép mình phải thay đổi, ép mình trưởng thành.

Lát sau, Đinh công công nhắc nhở ta rằng không thể ở lại lâu, tuy rằng nơi đây không có binh lính canh gác, nhưng thái giám vẫn thường đến đây để canh chừng. Ta thở dài đẩy cửa vào bên trong: “Nương nương, đến lúc chúng ta phải đi rồi”

Hoàng hậu nhìn ta, rồi nhìn vào người có tên Hán Vũ kia, ánh mắt hoảng loạn như một con cừu lạc mẹ, giọng nàng lạc đi: “Hán Vũ, thiếp không muốn, Hán Vũ, xin chàng, hãy nói gì với thiếp được không”. Ta có lẽ lúc này tạm quên đi hắn là thái giám, bởi cảm thấy dù thế nào hắn cũng không giống thái giám, nên bạo gan thay cách gọi, gọi hắn là nam nhân. Nam nhân kia khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, không thể hiện chút bi thương nào, chàng cúi đầu nói: “Nương nương, nô tài quả thật không phải Hán Vũ mà nương nương muốn tìm, nam nhân mà nương nương nói hẳn là một trang anh tuấn, còn nô tài chỉ là một hoạn quan, nương nương hà tất vì nô tài đắc tội với hoàng thượng. Người mau rời khỏi đây đi”

Hoàng hậu lúc này đau đớn vô cùng, nàng ta ngã xuống đất, khóc nức nở: “Tại sao, tại sao, thiếp biết, chàng chính là Hán Vũ, chàng chính là người duy nhất Liên Ninh này yêu, chàng làm thái giám chẳng phải chỉ là muốn ở bên cạnh thiếp sao, tại sao dối lòng”. Nam nhân kia vẫn im lặng không đáp, ta thấy vậy bèn đỡ hoàng hậu dậy, ta nhắc nhở nàng nơi này thực sự không thể ở lại. Hoàng hậu bèn đứng dậy, mỗi lần đứng dậy lại suýt ngã, ta cảm giác giờ nàng không còn chút sức lực. Ra đến cửa, nàng quay lại nói: “Hán Vũ, chàng nhất thiết không chịu nhận sao, được, chàng muốn quên ta, ta buộc chàng kiếp này phải hối hận”.

Nói rồi ta chợt giật mình thấy hoàng hậu đẩy ta ra, ta ngã xuống đất, không hiểu vì sao lúc này nàng khỏe như vậy. Nàng rút từ trong tay áo ra con dao nhỏ, ta hoảng hốt định chạy lại can, nhưng ngay lập tức nam nhân kia thân thủ phi phàm, khoảng cách hắn ta và hoàng hậu không hề gần, vậy mà thoắt cái đã ở bên hoàng hậu, đá tung con dao trong tay nàng, ôm nàng vào lòng, khuôn mặt chàng ta bây giờ mới thực sự khổ sở, chàng ta nói: “Liên nhi, sao phải tự làm khổ mình, nàng bây giờ trở thành mẫu nhi thiên hạ, không phải là tốt hay sao, ta đã làm khổ nàng nhiều rồi, tại sao không chịu chấp nhận cuộc sống này”.

Viêm hoàng hậu vui mừng vuốt ve khuôn mặt nam nhân trước mặt nàng ta: “Hán Vũ, cuối cùng chàng cũng chịu nhận rồi, chàng biết không, không lúc nào thiếp quên được chàng, không lúc nào quên được chàng”. Nói rồi nàng ta quay ra nhìn ta, rồi quỳ với ta mà rằng: “Xin nàng, xin nàng giúp ta thoát khỏi Tử Cấm Thành, ta không thể ép mình ở lại nơi này nữa rồi”. Câu nói của hoàng hậu khiến ta lại nhớ về sư phụ, người cũng là một nữ nhân trốn hậu cung, người cũng muốn trốn khỏi nơi đây, cùng người mình yêu chung sống hạnh phúc, nhưng điều ấy với người là giấc mộng hão huyền. Ta lại nhớ về di nguyện của sư phụ, người muốn ta hoàn thành tâm nguyện cho người, muốn sau này ta sẽ giúp những nữ nhân giống như người. Ta nhẹ nhàng gật đầu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play