Cũng hơn một tháng kể từ ngày gặp bà
Trâm trở về, cuộc sống của nó xáo trộn một cách ko lường trước được. Ở
trường cũng như ở nhà thì nó luôn bị Thành Phong quấn lấy quan tâm, chăm sóc, thể hiện tình cảm một cách thái quá, nhiều lúc thấy hắn thật phiền nhưng ko khỏi thở dài ngao ngán vì cái tính trẻ con bị giấu trong con
người hắn giờ đây mới được bộc phát một cách triệt để. Nói chung bây giờ nó thấy rất tốt, tốt hơn trước khi gặp hắn rất nhiều, nó thầm cám ơn
hắn vì đã “dũng cảm” trao trái tim cho nó.
Nguyệt Vy và Vương Hoàng đã tiến
thêm được một bước khá huy hoàng, hai đứa tuy gặp nhau là chí chóe suốt
ngày ko thể nào ngưng được nhưng bên cạnh đó thì ko ai nó thể chia cắt
tình yêu của họ. Nhìn nhỏ hạnh phúc trong vòng tay Vương Hoàng mà nó khẽ mỉm cười vì cuối cùng nhỏ đã tìm được chỗ dựa vững trãi cho bản thân,
nó sẽ ko còn thấy nợ nhỏ vì lúc nào nhỏ cũng bên cạnh nó chia sẻ buồn
vui, thậm chí quên đi bản thân để che chở cho nó.
Quốc Bảo thì đã lên tiếng chính
thức “cua” Nhật Phương làm Thành Phong dần cho một trận cảnh cáo cái tội đùa giỡn với em gái hắn. Nhìn thằng to xác mà cứ gãi gãi đầu lúng túng
trước Nhật Phương mà nó cứ bật cười ha hả làm người ta tưởng nó lên cơn
điên. Tuy bị Thành Phong hằm hè canh chừng nhưng hai đứa hiện giờ phải
nói là cũng tương đối khá ấm êm.
Ác Ma và Phong Vũ đã trở thành
chiến hữu trong xã hội đêm, hiện tại thế lực nếu so ra thì Băng Nữ sẽ
nắm toàn cục nhưng vì nó và hắn đã bắt tay nhau cùng chung con đường nên thế sự tạm ổn, Băng Nữ cũng phải e dè ít nhiều nên hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thái quá. Ác Ma nó tạm thời giao lại cho Quốc Bảo lo toan
với “quân sư quạt mo” là Nguyệt Vy. Nhỏ bị Vương Hoàng cấm đi chỏang
nhau nhưng vì lợi ích của hội mà nhỏ đã viết chiến thư làm Vương Hoàng
một phen rùng mình. Đành ra “mèo lại hoàn mèo”.
Hệ thống địa bàn của hai bang vẫn
đang đấu tranh với Băng Nữ, đánh nhau liên miên vì nghe đâu Venus ( đại
tỉ Băng Nữ ) kiên quyết hất cẳng cho bằng được Ác ma ra khỏi thế
giới ngầm làm cho Quốc Bảo ngày ngày nhức cả đầu với chuyện bang hội.
Nó thường xuyên bị đánh úp khi một
mình bên ngoài nên giờ đây đi đâu cũng phải có vệ sĩ bên cạnh mà hai vệ
sĩ luôn thay phiên nhau khiến nó muốn sống ko được mà chết cũng ko xong. Hết Thành Phong rồi đến Đình Huy làm nó tức ọc máu nhưng cũng vì an
toàn bản thân nó đành “nếm mật nằm gai”.
Đình Huy thì lại bay sang Anh để
tiếp quản tập đoàn đang trên đà khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trước khi lên máy bay thì anh đã dần cho Thành Phong một trận sống dở chết dở mới dám giao nó cho hắn để mà an tâm ra đi.
Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay rất biến động do sự hầm hè căng thẳng của các tập đoàn đứng đầu với
nhau. Nhìn thì có vẻ “thái bình thịnh trị” nhưng thương trường hiện giờ
đã chia ra làm hai chiến tuyến hòng đấu đá hất cẳng nhau ra ngoài lề
đường kinh tế. “Chó mèo cắn nhau bọ chét chết” quả ko sai, có biết bao
công ty nhỏ đã đề cao biển hiệu phá sản vì những cạnh tranh khắc khe của các tập đoàn này. PK ( nói chính xác là nó ) cùng với sự giúp sức của
BEST ( tập đoàn do Thành Phong hiện giờ nắm quyền điều hành ), ANGEL (
tập đoàn của Đình Huy thành lập ở bên Mỹ và đã có một vài chi nhánh ở
Việt Nam ) trực tiếp đối đầu với IBM ( Trần Đình Khải làm chủ tịch ) và
SUN ( người đứng đầu vẫn còn là một bí ẩn với cái tên là Trần Hoàng hay
trong thế giới ngầm còn được gọi là Blood ).
Nó gửi xe và bước vào quán càfê
quen thuộc lúc trước hay cùng Đình Huy tán phét, nhìn thấy Nguyệt Vy và
Quốc Bảo đang ngồi trong góc nơi khuất nhất của quán thì nó nhanh chân
tiến lại.
Đưa tay giựt ly càfê mà nhỏ định đưa lên miệng uống, nó nốc cạn rồi thở hắc ra một cái làm hai đứa trố mắt ra nhìn.
– “Hai đứa mày gọi tao ra đây có chuyện gì vậy?” – Mặc kệ hai đứa đang đứng hình nhìn, nó vẫn lên tiếng.
– “Blood hẹn khiêu chiến” – Nguyệt Vy giựt ly càfê của Quốc Bảo nốc rồi lè lưỡi ra than – “Đắng quá!”
– “Có 20k một ly à, hai bà kêu ra
uống đi con trả tiền, có cần phải làm như vậy ko? Người ngoài tưởng hai
pà ko có tiền trả đó” – Quốc Bảo ấm ức nhìn ly càfê thân yêu còn mỗi đá
trước mặt mà than ngắn thở dài.
– “Trần Hoàng? When? Where?” – Nó vẫn phớt lờ Quốc Bảo làm anh chàng tức xì khói, chẳng là đang tiếc rẻ ly càfê ấy mà.
– “Cuối tuần, Midnight” – Nhỏ.
– “Khu vực của Băng Nữ?” – Nó.
– “Ừ. Hình như Phong Vũ cũng có hẹn nhưng lại ở Noon” – Nhỏ.
– “Ong iếc ụi ày ó âm u ì ữa” – Quốc Bảo vừa nhai đá vừa góp thêm cho câu chuyện thêm sôi động.
Nó chắp hai tay vái lia lịa – “Con lạy pa, nhai xong đi rồi nói, ông nội con mà hiểu, ổng làm em pa luôn”.
Quốc Bảo nhai rôm rốp đống đá trong họng, nuốc cái ực rồi hai tay xoa xoa hai bên má cho đỡ lạnh nói – “Em
nói là ko biết tụi này có âm mưu gì mà hẹn hai băng cùng thời gian mà
khác địa điểm nữa”.
– “Mày nghĩ xem tại sao tụi nó lại làm như vậy?” – Nhỏ.
– “Theo tao, nếu bọn mình và Phong
Vũ hợp sức thì Băng Nữ cầm chắc thất bại, nhưng nếu chia ra làm hai mà
đấu cùng một thời gian cũng như thế mà thôi” – Nó.
– “í ị à ẽ ó ột ơi ung ả ù?” – Quốc Bảo tiếp tục nhai nhai đá nói.
– “Chú mày muốn ăn cơm bằng răng hay bằng nứu?” – Nguyệt Vy xoa xoa hai tay vào nhau đập bôm bốp lấu uy.
– “Hì hì! E còn muốn đi làm quảng
cáo cho P/S lửa băng lắm nên ăn cơm bằng răng thôi. Ý chị là sẽ có một
nơi tung hỏa mù?” – Quốc Bảo hề hề xin lỗi xong cương mặt nhập cuộc.
– “Ừ. Nhưng chỉ là đoán thôi” – Nó.
– Vậy theo mày giờ làm sao? Nếu bọn chúng đã chia ra như vậy thì nhất định phải có mánh lới gì mới dám hẹn
ra khiêu chiến. Tao chỉ lo Phong Vũ bị đột kích bất ngờ thôi” – Nhỏ.
– “Sao pà chỉ lo cho Phong Vũ mà ko lo cho phe mình? Có chồng quên bạn” – Quốc Bảo nhìn nhỏ mỉm cười một cách quỷ dị.
– “Mấy ngày nay đàn em Phong Vũ bị
đánh úp liên tục trong khi bên mình ko gặp vấn đề gì cả, tao nghĩ là bọn chúng muốn trừ họ trước xong mới đến mình” – Nhỏ.
– “Còn một điều hai người chưa biết nè. Trần Hoàng là…Hoàng Duy” – Nó.
– “HẢ? CÁI GÌ?” – Đồng thanh tập một.
– “Vậy…giờ chị tính sao?” – Quốc Bảo nhìn nó ngại ngùng hỏi.
– “Sao là sao? Thì cứ theo luật mà
xử. Thách đấu với Ác Ma thì cứ dao mà phang thôi” – Nó nhún vai mỉm
cười. Nhưng trong lòng nó bây giờ thì rối như tơ vò.
Thời gian qua nó điều tra được rất
nhiều chuyện mà nghĩ ko ai tin, sự sụp đổ của tập đoàn Trần Đình năm xưa và cái chết của bác Trần – pa Hoàng Duy, rõ ràng là có cả đống uẩn khúc gì đó liên quan đến bà Trâm nhưng thông tin vẫn cứ nhiêu đó ko tăng
thêm được chút nào cả.
Cả ba im lặng, mỗi người đều theo
đuổi một suy nghĩ riêng của mình nhưng tất cả đều xoay quanh vào chuyện
cuối tuần này. Nó ko biết phải làm sao nữa, vừa lo cho Thành Phong vừa
lo cho tụi đàn em dưới trướng, đây có lẽ là trận đấu nguy hiểm nhất và
cũng có lẽ là một mất một còn đây.
– “Henry!” – Nó nhìn Quốc Bảo một
chốc rồi ngập nhừng lên tiếng – “Em tập hợp đàn em lại rồi thông báo
tình hình cho tụi nó biết, nếu ai ko muốn tham gia trận cuối tuần này
thì cứ bảo đừng đến”.
– “TẠI SAO?” – Đồng thanh tập hai.
– “Tụi nó còn gia đình, lỡ như…thì sao?” – Nó.
– Ừ! Em hiểu rồi
– Còn nữa. Bữa đó cho 5 đứa nào em
tin tường đi theo Phong Vũ. Nếu như đúng chuyện tung hỏa mù như chị đoán thì gọi báo bọn mình qua hỗ trợ.
– “Nhỡ như tung hỏa mù bên mình thì sao?” – Nguyệt Vy nhăn trán nhìn nó.
– 5 đứa nhằm nhò gì. Đến lúc đó gọi báo kêu họ qua phụ một tay. Vả lại chẳng lẽ mày ko tin tưởng vào ba đứa mình sao?
– “Ko phải ko tin nhưng dù sao cũng đừng khinh địch quá” – Nguyệt Vy
– Ừ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT