Tại con ngõ vắng trong một thành phố
đông đúc nhộn nhịp đầy bụi bặm, có 30 con người, à ko cũng có thể là hơn bởi vì…nhiều quá ko đếm hết được, họ – chính là bọn họ chứ ko ai khác,
một tốp thì đang lâm vào cảnh thân tàn ma dại, quần áo rách rưới hơn cả
cái bang, mình mẩy máu me bê bết, tay lăm lăm vũ khí nào gậy gộc, ống
tuýp, mã tấu,… Trên đất la liệt tốp còn lại với người thì nằm, kẻ thì
bất động, đứa thì rên la, thằng thì nhăn nhó. Khung cảnh vẩn lên mùi ẩm mốc của
rác rưởi và mùi tanh của máu người càng khiến cho những người dân vô
tình đi ngang qua cũng phải rùng mình khiếp sợ mà nhanh chóng quay đầu
bỏ chạy hòng thoát khỏi cảnh bị vạ lây.
Riêng chỉ có ba con người nhỏ bé
nhưng chưa chắc đã bé thật sự vẫn ung dung đứng ngoài cuộc chơi lơ là
quan sát cuộc ẩu đả. Họ chỉ nhoẻn miệng cười tỏ vẻ ưng ý hài lòng cho
những gì bọn đàn em gặt hái được trong ngày hôm nay.
Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc khi
một thằng nhóc con chỉ cỡ 16 hay 17 tuổi gì đó lững thững bước lại chỗ
ba người họ vẫn đang ngồi hiên ngang trên ba chiếc môtô phân phối lớn
đồng thời cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
– Chị hai! Bây giờ làm gì tiếp theo đây ạ?
Nguyệt Vy từ từ tiến lại gần những
kẻ đang nằm la liệt trên đất với mình mẩy bê bết máu, theo sau nhỏ là
anh chàng Quốc Bảo với nụ cười chết người luôn hiện diện trên môi. Nhỏ
đưa tay nắm tóc một thằng đang nằm dưới đất nhưng trông có vẻ…lành lặn
nhất và nói:
– Cho chừa cái tội đụng vào Ác Ma
nhé! Hôm nay chị hai bọn tao tham gia mà lại gặp phải thứ rác rưởi như
tụi bây thì thật là phiền phức quá.
Quốc Bảo gỡ tay Nguyệt Vy ra khỏi
nắm tóc của tên xấu số một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất có thể, dường như cậu đang sợ rằng nếu mình dùng quá sức một chút sẽ làm đứt đi vài
cọng tóc vàng tóc bạc của gã mất. Nhưng thay vào đó là những cú đập đầu
hắn xuống nền đất lạnh giá kèm theo tiếng chữi rủa, mạt xác kinh dị
khiến bọn đàn em xung quanh tuy đã quá quen với cách hành xử trước mềm
sau cứng của cậu cũng phải rùng mình kinh hãi và tự hứa với mình là sẽ
không bao giờ đụng đến cái tên Quốc Bảo nếu còn muốn sống với mẹ già và
lấy vợ sinh con.
– Ngon thì kêu đại ca bọn bây đến
đây nói chuyện với tao, nếu ko thì từ nay về sau, bọn bây ở đâu là tơi
tả ở đấy. Mà phải đặt lịch hẹn trước cho Henry này vì chị hai bọn tao
rất bận, ko có nhiều thời gian để bóc phét với tụi bây đâu, nghe chưa?
Lúc này nó mới đứng dậy đưa tay ra hiệu:
– Đi thôi!
Nó nhanh chóng leo lên chiếc xe mô
tô màu trắng phóng như bay ra khỏi chỗ đó cứ như đang chạy trốn khỏi
điều gì sợ hãi mặc dù nó chẳng biết sợ là gì. Theo sau là hai chiếc xe
màu đen và xanh của Quốc Bảo cùng Nguyệt Vy, xa xa tiếng rít xe kinh
hoàng của đám đàn em làm người dân trong vùng ko hẹn mà cùng giật mình.
Dừng trước cánh cổng màu xám bạc
của một căn nhà rất đỗi to lớn, nó bước xuống và để ông quản gia đẩy xe
vô nhà dùm, còn mình thì quay ra chào tạm biệt hai “thằng” bạn chí cốt.
– Về cẩn thận nhau mấy đứa. Đừng để đánh nhau ko bị gì mà chạy xe té ghẻ đầy mình thì ko hay đâu.
Nguyệt Vy và Quốc Bảo cùng “liếc mắt đưa tình” lườm lườm nó.
– “Tối nay, điểm cũ nha mậy” – Nhỏ giơ tay tạm biệt nó rồi rồ ga phóng vụt đi ko cho nó kịp trăn trối bất kì điều gì cả.
>>>>>… Nó hôm nay vận một cái áo thun màu
trắng khoát bên ngoài là áo gi-lê ngắn tay màu đen và chiếc quần cũng
đen nốt kết hợp với đôi bốt đen hoàn hảo. Từ trên xuống dưới chỉ hai màu đen và trắng “song kiếm hợp bích”, nó bước vào quán bar trước những ánh mắt thèm thuồng có, sợ hãi có, ngưỡng mộ có.
Falling Star vẫn ồn ào náo nhiệt
như những gì mà nó vẫn có. Chỉ cần đứng ngoài cửa là đã nghe thấy tiếng
nhạc xập xình bên trong phát ra, người ko quen chắc cũng có thể vỡ tim
trước khi bước chân vào đây.
Những anh chàng đô con bận đồ đen,
mắt kiếng đen như xã hội đen nhìn thấy nó từ xa thì nghiêm mình đồng
loạt cúi đầu chào – “Chị hai!”.
– “Ờ! Kindy và Henry đến chưa?” – Nó đưa mắt rà soát xung quanh tìm cho mình hình bóng quen thuộc của hai đứa bạn thân.
Một tên cúi mình cung kính với nó
và nói – “Dạ! Chị Kindy và anh Henry đã đến đây lâu rồi. Nhưng hôm nay
người của Phong Vũ cũng có mặt”.
Nó ngước mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên rồi bất giác mỉm cười – “Lại sắp có phim hay để xem đây”.
Thấy chiến hữu của mình thì nó rảo
bước lại, giơ tay tạo thành hình nắm đấm chạm vào nắm đấm trên tay của
Nguyệt Vy và Quốc Bảo. Cả bọn đàn em xung quanh nhất loạt đứng lên
nghiêm mình chào:
– Chị hai!
Nó ra dấu bảo chúng ngồi xuống rồi cất tiếng.
– Hôm nay bọn Phong Vũ đến đây làm gì thế?
– “Biết tao con mày” – Nhỏ cười cười nhìn nó khiến nó như muốn đấm vào mặt một phát cho bỏ ghét.
Nó kêu rượu và rót đầy ra cái ly
bên cạnh, giơ tay nâng cốc và …nốc – “Đánh động được bọn Phong Vũ là sắp trạm chán bọn chúng rồi. Tao rất nóng lòng diện kiến đại ca của bọn
chúng đấy”.
Quốc Bảo chỉ tay về hướng đối diện cất tiếng – “Zinny! Chị nhìn đám dối diện kìa”.
Nó đưa mắt theo hướng tay của Quốc Bảo nhìn rồi buông một ngớ ngẩn –“À! Thì ra là bọn chúng… Mà chúng là ai vậy?”.
– “Cốp” – Dính cú “giáng long thập
bát…cốc” của Nguyệt Vy, nó xoa xoa trán một cách khổ sở và không quên
lườm nhỏ một phát cháy xém da mặt rồi nói – “Tao ko biết thiệt mà, nhìn
quen quen thôi”.
Nhỏ giựt cái nón trên tay một thằng đàn em đội lên đầu, Quốc Bảo cũng làm hành động tương tự nhưng trên đầu thằng khác và đội cho nó, sau đó kéo nón của chiếc áo khoát màu đen có
in hình đầu lâu sau lưng trùm lên đầu mình.
– Bọn chúng là người của Phong Vũ
đó. Nếu chị ko sợ ngày mai có “xác chết trên cao nguyên” thì đừng ngồi
đó mà xoa xoa đầu cười như con ngố như thế.
Nó lườm Quốc Bảo một phát tương đồng với cú vừa rồi xém cháy hết cả mái tóc ngố của cậu làm cậu im bặt ko dám mở lời tiếp.
Một đứa vốn trời ko sợ, đất ko sợ,
nhưng lại sợ nhất là cảnh bị phát hiện ra là chị hai Ác Ma mà lại “đơn
thân độc mã” góp mặt học hành trong cái trường toàn người của kẻ thù ko
mới ghê. Lí do rất ư là đơn giản, ngôi trường nó đang theo học là trường tư thục The Best, đây là nơi tập trung hay gọi chính xác là căn cứ địa
của bang Phong Vũ – kẻ thù tranh giành địa bàn của nó.
Cả hai đại ca của chúng đều học ở
đây, nghe tiếng Phong Vũ nên rất nhiều đứa đã xin gia nhập băng nhóm
này. Bất đắc dĩ lắm nó mới vào đây học vì papa nó là một trong những cổ
đông của ngôi trường mà ko hề có một mống đàn em của Ác Ma hội.
Từ nhỏ nó đã rất mực nghe lời và tỏ ra ngoan hiền, ít nhất thì trước mặt ông và họ hàng thôi, tất cả đều
nghe theo sự sắp đặt của papa nên cái vụ chuyển trường này cũng nằm
trong kế hoạch của lão gia gia nhà nó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT