Cầm lá thư và lơ ngơ trở về phòng, tôi ko sao thôi nghĩ đến những điều viết
trong đó. Thấy lạ, Lia liền hỏi ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm:
- Judy, chiều nay cậu đi đâu mà về muộn thế? Có chuyện gì à?
- Chiều tớ có qua thư viện mượn mấy cuốn sách. Uhm, mà cậu biết Danny là ai không?
- Ôi
trời, hotboy năm hai trường mình đấy mà cậu không biết à? Anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, nhất là bóng rổ và bơi lội ý. Nhà cũng khá là giàu đấy nhá, chỉ mỗi tội…
- Lạnh lùng,ít tiếp xúc thân thiện với mọi người nên ngoài sơ yếu lý lịch ra
thì chẳng ai biết gì về cậu ta cả! – Susan tiếp lời, trong khi vẫn tiếp
tục gõ nốt những dãy lệnh dài ngoằng của pascal.
- Mà sao tự nhiên Judy lại hỏi vậy?
- Hu hu oa oa, các cậu xem cái này đi.
Nói
rồi tôi liền đưa lá thư kì quái ám ảnh tôi từ chiều đến giờ cho hai cô
bạn cùng phòng. Khỏi phải nói, tụi nó cũng bất ngờ như tôi.
- Sao cậu lại có cái này? – Lia hỏi tôi trong khi mặt đã xanh mét.
- Tớ… Có một bạn nữ va vào tớ ở chân cầu thang rồi sau đó để lại lá thư ấy.
- Haizzz tốt nhất là cậu nên tránh xa anh chàng hotboy ấy ra như lời cô gái trong thư nói.
- Judy à, tớ cũng nghĩ như Susan ấy, cậu mà thấy anh chàng đó là phải chạy thật xa đi nha, phạm vi… ít nhất là 10m.
- Hơ
hơ, nhưng mà tại sao chứ? Tớ còn chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao, thê
mà lại có người dọa nạt tớ thế này. Chẳng hiểu gì cả!
Thực sự bức xúc rồi đấy, tôi chỉ vừa mới đến đây thôi mà, sao lại đắc tội với thiên kim tiểu thư nhà nào rồi, hu hu.
- Thì là như thế đấy. Thực ra trước giờ chưa từng nghe nói hotboy Danny có người yêu, cũng không thấy anh ta đi chung với cô gái nào bao giờ.
Tự nhiên lại mọc ở đâu ra bạn gái mới kì ha. Susan, cậu nói xem.
- Tôi không quan tâm, những gì cần nói thì đã nói hết rồi.
- …
- …
Tôi và Lia nhìn nhau, lắc đầu rồi ai vào việc nấy. Lia đi tắm, còn tôi cũng
mau chóng lau khô tóc. Thôi vậy, có nghĩ nữa cũng không ra ai mà, cứ làm như trong thư vậy, tôi giờ chỉ xin hai chữ: BÌNH YÊN thôi, hot với chả
boy, rắc rối, rắc rối quá!
Canteen
Chẳng
hiểu sao bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát, thành ra hôm nay dù dì
Lan làm nhiều món mới rất ngon nhưng tôi thì lại chỉ dám lấy ít cơm và
canh ăn cho qua bữa. Khổ, thật là khổ mà.
- Oa oa, hotboy Danny kìa!
- Danny, Danny…
- Tam đại thần nữa kìa!!!
Cả
canteen bỗng nhiên nháo nhào cả lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa
khi 3 cái người dc gọi là “ Tam đại thần” kia bước vào.
- Ôi ôi các anh cứ ngồi đợi một chút đi, càn gì cứ để bọn em mua cho!
- …
Lia ngó ngó đám đông đang bu lấy các anh chàng rồi quay sang h ỏi tôi lúc này đang hết sức tập trung ăn nốt phần ăn của mình.
- Sao hôm nay họ lại vào đây mua đồ ăn thế nhỉ?
- Ui trời ai mà biết chứ, tớ không quan tâm!
- Ừ, việc của họ thì liên quan gì đến mình đâu nhỉ, ăn thôi.
Và tôi sẽ vẫn cố gắng để ăn ngon lành hết sức có thể trong khi cái dạ dày tiếp tục biểu tình thế này cho đến khi thấy anh chàng tóc bạch kim ngồi cách chỗ chúng tôi 2 bàn hình như… cứ nhìn chằm chằm chúng tôi nãy giờ, đến
khi tôi quay sang thì lại giả lả nhìn đi chỗ khác.
- Lia Lia, cậu biết cái gã tóc bạch kim bên kia là ai không?
- Đâu, ai cơ? – Lia nhìn vê phía tay tôi chỉ và … – Ôi, hotboy Danny đấy! Anh ấy ngồi xuống lúc nào thế nhỉ?
- Phụt… ngụm nước canh bay ra khỏi miệng tôi không chút thương tiếc.
Lia vội vàng lấy khăn giấy cho tôi, không khỏi trách tôi bất cẩn.
- Mất hình tượng quá Judy ơi.
- Cậu quên anh ta là kẻ khiến mình vô cớ bị nhận ” chiến thư đáng ghen” đấy à.
- Ờ nhỉ, nhưng sao tự nhiên cậu lại nhìn Danny thế, không phải nhận ra người quen chứ?
- Chắc là có quen đấy,xem nào … uhm, thứ 2 tuần trước mình có vô tình va phải
anh ta lúc chạy lên cầu thang ấy mà. Thế cũng bị xem là cố ý tiếp cận à?
- Với một số người thì là như thế…
- Thôi thôi lát về phòng tớ với cậu nói chuyện sau nhé, tớ … chuồn đây.
Nói
rồi tôi ba chân bốn cẳng “lướt” nhanh khỏi canteen trước khi để “người
yêu” của hotboy nhìn thấy mình ở cự li gần anh ta như thế. Haizzz, Lia
đã nói gì nhỉ, à, phải cách xa 10m. Là 10m đấy!!!
Về đến phòng, điều đầu tiên mà tôi cảm thấy là… hối hận quá. Vì sao ư? Chính
là bởi chạy vội quá mà quên mất chưa mua nước, mà bình nước trong phòng
thì sáng nay đã hết rồi. Không có nước thì sao uống thuốc dc đây? Thảm,
thảm thật rồi!
- Alo, Lia ơi, cậu…
- Ui, Judy à, tớ phải lên văn phòng đoàn bây giờ, họp khẩn cấp đấy, chiều gặp sau nhé.
Tút …tút…
- Ơ…
Haizzz thế này thì đành gọi cho Rei vậy.
- Alo Rei ơi…
- Em yêu à, Rei đang bận, lúc khác nói chuyện nhé. Bye bye.
Tút tút…
- AAAAAAA !!!
Chẳng
nhẽ lại gọi cho tảng băng Susan? Thôi đi, hôm nay sao lại dc ngày ai
cũng bận hết thế nhỉ, hay số mình là số con chó mực???
Ngó
nghiêng một hồi, tôi quyết định vẫn phải liều mình quay lại canteen mua
nước trước khi hết cơm trong bụng. Bị bệnh đúng là phiền phức, còn phải
uống thuốc đúng giờ nữa chứ.Công nhận gặp phải hotboy đúng là xui xẻo
thật. Đầu tiên thì là nhận dc một lá thư đầy mùi thuốc súng, tiếp theo
là bệnh dạ dày tái phát, rồi thì sặc canh, và bây giờ thì phải chạy 3
tầng lầu chỉ để mua chai nước! Lần sau mà thấy hotboy thì phải chạy thật nhanh mới dc,càng xa càng tốt!!! Nhưng chắc hẳn bạn đã nghe câu ” Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” rồi nhỉ? Và tôi, bây giờ chính là bị câu thành ngữ
đó “ám” vào thân đây. Một anh hotboy đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một
hotboy nữa…
” Rầm… bịch… cốp”
Chuỗi tiếng động vang lên dù không lớn nhưng cũng đủ để có hai con người “chấn động”. Thì đầu tiên là tôi
va vào một ai đó với tốc độ tên lửa ( cả hai người đều đang chạy mà),
sau đó túi đồ của cả hai rơi xuống cùng với cái mông tôi hạ cánh” an
toàn” bắt chuyện với Thổ công, cuối cùng tôi cố gắng đứng lên thì va tập 2 vào cằm của kẻ kia lúc đó không biết đang định làm gì mà lại cúi
xuống. Và thế là…
- A…
- CÔ ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ ???
- Ơ, xin lỗi …anh, tôi không cố ý đâu. – Tôi “mếu máo” cúi gằm mặt không dám ngẩng lên vì sợ lại va thêm lần nữa.
- Được lắm, ngẩng đầu lên cho tôi xem nào!
Tôi
ngoan ngoãn làm theo lời anh ta và suýt chút thì tá hỏa lên khi phát
hiện hình như… anh ta vừa nãy đi cùng Danny. Tức là lại một anh chàng
H…o…tboy nữa.” Oh my ghost!!!”- Tôi chỉ biết rên thầm trong đầu, rồi
chấp nhận sự thật là có lẽ số mình đúng là… chó mực.
- Cũng không đến nỗi nào.- Anh chàng tóc nâu đang đứng trước mặt tôi đây xoa
cằm, sau đó nhìn cái thẻ học viên trước ngực tôi rồi phán – Nguyễn Hoàng Linh Đan nữa à, tôi sẽ nhớ cái tên này đấy.
Rồi
cũng như Danny, anh ta nói xong và đi thẳng luôn không thèm quay đầu
lại, bỏ luôn túi đồ rơi dưới đất. Hotboy ai cũng thế này à? Tò mò, tôi
mở thử cái túi ra thì, ôi thôi, nào snack, nước ngọt, nước khoáng, lại
cả khoai nướng,… quá trời đồ ăn đồ uống luôn, thế mà bỏ lại, phí quá.
Tôi thì vẫn luôn ghi nhớ lời bà nội dạy ” Không dc lãng phí của zời”,
cái này có phải của zời không tôi cũng chẳng quan tâm gì cho mệt, người
ta không cần thì mình lấy vậy, dù sao chúng cũng không có tội lỗi gì mà
phải vứt bỏ cả. Nghĩ sao làm vậy, tôi ung dung xách cả hai túi đồ về
phòng mà không biết rằng sau lưng mình có một cặp mắt vẫn dõi theo từng
cử chỉ của mình nãy giờ, và cho đến khi tôi đi khuất, khóe môi người đó
khẽ cong lên: ” Nguyễn Hoàng Linh Đan”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT