Ăn xong bữa sáng với tốc độ nhanh nhất, nó ôm cặp phóng nhanh ra ngoài cửa. Người đã đi mất nhưng dư âm vẫn còn đọng lại.
– Grandfather! Goodbye and see you soon.
Ông nó vội vội vàng vàng buông tờ báo đặt xuống bàn và gọi với theo.
– Để chú Hùng ( tài xế riêng của ông nó ) đưa con đi.
Nó mất hút rồi còn đâu mà gọi. Nó cố tình đánh lạc hướng ông để có
thể đi một mình ý mà. Ông lúc nào cũng tưởng nó là con nít hay sao ấy,
17 tuổi rồi chứ bộ. Dẫu sao thì ở trường mới này cũng còn một người mà
lâu rồi nó không gặp, nhớ anh quá xá!!!
Hằng ngày dù đến H&Đ hay đi mua sắm gì nó cũng được tài xế đưa
rước tận tình, dẫu có những lúc nó tự lái nhưng vẫn là với tốc độ cảnh
sát không đuổi theo kịp nên nó chẳng bao giờ có cơ hội ngắm nhìn cảnh
vật hai bên đường như ngày hôm nay.
Nhìn cảnh ba mẹ đưa con cái của mình đi học, ôm hôn hay vỗ về con
trước cổng trường mà nó thấy tủi thân quá. Đã bao nhiêu năm rồi nó không nhận được vòng tay yêu thương của ba mẹ, đã bao lâu rồi nó không được
nghe tiếng gọi “Con gái ơi!” của họ, tiếng thổn thức “Ba ơi! Mẹ ơi!”
trong miệng nó sao khó cất lên quá hay phải chăng nó đã không còn cảm
xúc gì để có thể nói lên những câu cảm thán đó bởi vì một lẽ nó đã không còn ba mẹ nữa rồi.
Nó khao khát được cảm nhận cái tình cảm phụ mẫu tử thiêng liêng ấy
bao nhiêu thì nó hận kẻ đã đan tâm cướp đi gia đình của nó bấy nhiêu. Nó chỉ muốn dùng hai tay của mình bóp cổ hắn cho đến khi hơi thở gấp gáp
rồi nó lại buông ra, nó sẽ tiếp tục hành hạ hắn bằng những đòn roi tinh
thần kinh khủng nhất để hắn thấu hiểu được nỗi đau của những đứa trẻ bị
cướp đi mất chỗ dựa ngay từ khi còn nhỏ như nó, như Suz và như Bin.
Miên man suy nghĩ mà nó đã đến ngôi trường mới của mình lúc nào
không hay. Nó ngước cổ lên trời, há hốc mồm, hàm dưới muốn rớt xuống,
mắt chớp lên chớp xuống một cách khó nhọc.
Nguyên do vì sao ư? Vậy nè! Trước cổng trường treo hai hàng bong
bóng hình trái tim hồng xen lẫn trắng trông như đám cưới của một nhà tài phiệt, vòng hoa rực rỡ đủ màu sắc trang nhã sặc nức mùi phấn hoa gây
cho người ta cảm giác buồn nôn cùng với băng rôn đề dòng chữ “Chào mừng
tiểu thư đến trường _ Welcome abroad”. Một tốp kèn trống um sùm chờ
chiếc limo hàng ngày nó thường đi đến là…a lê hấp trái bắp mỡ hành. Nếu
không có ái băng rôn sặc mùi màu mè đó thì người ta còn tưởng đám ma của hiệu trưởng nữa ấy chứ.
_____OMG!!! Mình cố ý đi một mình tránh để ai biết mình là ai mà
giờ…chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Chuồn là thượng sách_____
Nó lén lén lút lút chui ra đằng sau đám học sinh hiếu kỳ đang đứng
ngó nghiêng tìm hiểu thực hư để lẻn vào trong trường. Thề có Chúa người
đầu tiên nó xử sẽ là ông thầy hiệu trưởng và người thứ hai chính là…ba
nuôi mình.
– Tiểu thư là ai mà đón tiếp long trọng thế mậy?
– Chắc con nào muốn chơi nổi đây mà.
– Màu mè quá!
– Tao giàu với đẹp như vầy mà còn chưa lòe loẹt như nó nữa.
– Không biết cô tiểu thư này có đẹp không nữa?
– Chắc xấu như quỷ nên mới chơi nổi như thế này chứ gì.
– …
Nó chuồn được vào tới bên trong rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tức
thiệt chứ, dễ thương sáng ngời như nó đây mà kiu là xấu như quỷ. Nó hận, nó hận.
Nó chạy vòng vòng quyết tâm tìm cho bằng được cái căn phòng chết
tiệt mang tên “Phòng hiệu trưởng” để giết người. Má ơi, cái trường gì mà vừa lớn vừa rối như cái mê cung ý, chạy riết cuối cùng nó đến cái nơi
khỉ ho cò gáy gì mà không có lấy một bóng người. Nó tự hỏi lòng mình
sáng nay bước ra khỏi nhà bằng chân gì trước tiên mà xui tận mạng thế
này.
Nó lôi điện thoại ra tra số và…calling.
–
– Em đến trường rồi, cái ông hiệu trưởng già chết tiệt, màu mè thấy ớn. May là em đi một mình nên đánh lạc hướng được chứ nếu không là đời
em tiêu luôn rồi.
–
– Lạc rồi.
–
– Ở đây à?…Ờ…có mấy cái cây xanh xanh, cao cao, có cái ghế đá.
–
– Ờ có cái thùng rác hình con chim cánh cụt màu tím đeo cái nơ đỏ nữa.
–
– Hix…má lạc rồi con ơi, không có ai hết…hix…hix…
–
– Ok.
Nó cúp điện thoại rồi tiến lại cái ghế đá ngồi xuống chờ…chờ…chờ…và chờ…
– Quái! Nãy giờ chưa tới nữa. Không biết ổng làm cái quỷ gì mà lâu thế, gần 5p rồi còn gì ( Con lạy má!!! )
Bực bội. Tiểu thư như nó ghét nhất là chờ đợi. Nó đứng lên đi lòng
vòng xem có gì thú vị không thì tự nhiên có tiếng nói không biết từ đâu
phát ra.
– Tại sao cô lại vô đây?
Nó ngó quanh nhưng chả thấy bóng một ai. Nó lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe lầm không.
– Tôi hỏi sao cô không trả lời.
Xác định là mình không nghe lầm nhưng không biết tiếng nói ở đâu phát ra. Hay là…có ma???
– Who? Who are you? Are you ghost? Don’t wood out me. I don’t scare you ( Ai? Mi là ai? Ma hả? Đừng hù ta. Ta không sợ mi đâu )
Khóe miệng “con ma” tự nhiên nhếch lên tạo thành một đường cong thú vị. Hắn tiếp tục chơi cái trò con nít nhưng khiến người lớn cũng muốn
chết này.
– Taaaa…làaaa…maaaa…đâyyyy…
– What? Mà ma thì cũng kệ ngươi chứ. Hù ai không hù, hù trúng cái con không biết sợ này. Thất nghiệp rồi ma ơi.
– Ha ha ha…Ha ha ha…thú vị…thú vị…
– OMG! Dưới âm tỳ có bệnh viện cho oan hồn điên hay sao mà có đứa trốn lên đây dạo chơi thế này?
– Cô nói ai điên?
“Con ma” đột nhiên nhảy xuống từ cái cây đằng sau lưng nó cái “oạch” làm nó điếng hồn và…