Hôm nay là ngày học đầu tiên của nó tại S.T.G ( The School Trains Geniuses: Trường đào tạo thiên tài ), đây là ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam về khoản chuyên đào tạo cho đất
nước những người con ưu tú giúp gia đình quản lý các tập đoàn lớn trong
tương lai.
Ông nó sau cơn đột quỵ đột ngột thì sức khỏe đã yếu dần đi thấy rõ. Để tránh xảy ra tranh chấp trong gia đình, ông đã soạn sẵn một bản đi
chúc và yêu cầu nó đến S.T.G để học. Thực ra ngôi trường này là do ba
nuôi nó sáng lập ra, chủ tịch Đinh Tuấn Nghĩa, nên nó cũng chẳng lo lắng gì nhiều vì dù sao học ở đây thì khả năng được mọi người trong gia đình công nhận nó là người thừa kế tập đoàn sẽ được gia tăng nhiều hơn mặc
dù nó đã được đào tạo một cách xuất sắc khi ở nước ngoài và dĩ nhiên là
nó được nhận vào học ngay tắp lự trong sự hân hoan của ngài hiệu trưởng
đáng kính.
Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơiiiiii….Gà gáy le té le te
sáng rồi ai ơiiiiii….Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai
ơiiiiii….
“Rầm”…“Ầm”
2p sau:
Má em hừng đông đi cày bừa…tía em hừng đông đi cày bừa…má em là một người nông dân…tía em là một người nông dân…
“Rầm”…“Xỏang”
2p sau nữa:
Chiều nay em đi câu cá và mang rá theo bắt cua…Làm sao cho được
kha khá về cho mà nấu canh chua…Ô kìa con cua!!!…Đừng là lớn nó chui
xuống hang…
>>>>> Tua lại 6p trước Sau khi cái đồng hồ báo thức thứ nhất reo lên, nó huơ tay quăng
thẳng vào tủ sách nơi góc phòng và…sách rớt xuống, đồng hồ vỡ.
Sau khi cái đồng hồ báo thức thứ hai reo lên, nó tức khí, cầm quăng thẳng cánh vào cái bình cắm hoa bằng thủy tinh trên bàn học và…bình bể, đồng hồ méo mó.
Sau khi cái đồng hồ thứ ba và cũng là cuối cùng reo lên, hỏa khí đã bốc lên đầu ngùn ngụt, thuận tay quăng thẳng và…nó đáp lên đầu bác quản gia…đầu u một cục nhưng đồng hồ thì…còn nguyên.
>>>>>Trở lại hiện tại – Ui da!
Nó cố gắng banh hai mí mắt ra và ngước cổ lên nhìn thành quả của
mình sau đó…nở nụ cười đầy nước miếng của một con sâu ngủ thường có.
– So so Sorry. Are you ok?
– “Tôi…tôi không sao. Lão gia mời cô chủ xuống ăn sáng”. Bác quản
gia nở một nụ cười méo xẹo, tay xoa xoa trán một cách khổ sở rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra ngoài với một tốc độ nhanh nhất có thể để lại
sau lưng một tràn cười khả ố được “made by nó”.
- Ha ha ha…Ho ho ho…Hô hô hô…Đau bụng quá!!! Tức cười quá!!! Ha ha ha…
Nó bay vào toa-lét vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục mới, áo sơmi
trắng tay lửng, váy sọc carô đỏ đen chỉ dài ngang đùi để lộ cặp giò
trắng hồng không tì vết, cravat cùng màu với chiếc váy nó đang mặc, từng lọn tóc nâu đỏ uốn kỹ càng dài tới ngang lưng được vuốt gọn gàng cùng
với chiếc băng đô màu đỏ trên đỉnh đầu, trông nó giờ đây chẳng khác một
nàng công chúa tài phiệt thứ thiệt.
Nó với tay lấy chiếc kính không độ đặt cẩn thận trong hộc tủ kế bên giường ngủ đeo vào và bước xuống phòng ăn để thưởng thức bữa sáng ngon
tuyệt vời do chính tay bác quản gia già đáng yêu nấu.
Nhìn ông nội cầm tờ báo đọc tin tức còn bác quản gia đứng kế bên
đang dùng dầu thoa lên vết thương và đưa tay xoa xoa cục u trên trán mà
nó cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến ông đỏ cả mặt vì ngại.
Nó tiến lại chiếc bàn dài cả cây số như những cái vẫn thường dùng
để thức ăn đãi tiệc của những người trong hoàng gia và cầm con dao phết
bơ vào miếng bánh mì sandwich sau đó đưa lên miệng cắn mạnh, ôi chao,
perfect.
Ông nội nhìn nó ăn mà mỉm cười hiền hậu, bao năm qua, ông đã cố
gắng rất nhìu để nó có thể trở thành một đứa con gái vô tư, hồn nhiên
sau bi kịch năm ấy nhưng ông biết, bên ngoài nó vui vẻ là thế nhưng nội
tâm bên trong vốn đã trống rỗng từ lâu.
Thậm chí ông còn biết nó đã gia nhập tổ chức Death, ông vẫn giả vờ
như chưa biết gì cả, vẫn âm thầm cử những vệ sĩ giỏi nhất nước theo sau
bảo vệ nhưng nó vẫn cắt đuôi họ một cách dễ dàng chứng tỏ nó đã được đào tạo kỹ lưỡng để có thể tự bảo vệ được bản thân mình.
Năm xưa khi hay tin con trai và con dâu bị sát hại, ông đau lòng
đến nỗi không muốn ăn uống gì và thậm chí bỏ quên luôn đứa cháu gái 4
tuổi của mình bơ vơ bên ngoài xã hội. Đến khi tìm được nó trong cô nhi
viện thì đã quá muộn. Nỗi đau và sự hận thù đã ăn sâu vào máu và mọc rễ
bám đi khắp nơi trong các tế bào cơ thể nó mất rồi.
Những khi nó giúp ông điều hành công việc ở H&Đ hay những tấm
hình lúc nó đang làm nhiệm vụ do thám tử mà ông thuê theo dõi chụp thì
ông mới có thể thấy được bản chất thật trong con người nó, lạnh lùng,
tàn nhẫn, không bao giờ để tình cảm lấn át lí trí. Ông không hề muốn nó
trở thành con người như vậy nhưng ông vẫn đành bó tay đứng nhìn nó bước
theo vết xe đổ mà con trai cùng con dâu của ông đã chọn và phải gánh lấy thấy bại nặng nề. Liệu ông làm vậy là đúng hay sai?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT