À! Trong khi nó đang vui vẻ cuời đùa thì hắn_tên chồng yêu quý của nó lại đang bực tức trong lòng. Cái cô gái nhỏ này, không biết đã đi đâu cơ chứ? Gọi điện về nhà không có, trưa thế này không về nhà ăn cơm cũng báo một tiếng. đi chơi ở đâu cũng nói với hắn cho hắn biết, sao bỗng dưng, lại biến mất một cách đột ngột như thế cơ chứ. Lại nghe có người nói rằng nó đi cùng với một chàng trai nào đó, rất trẻ trung và đẹp trai lại càng làm hắn tức điên lên nữa. hừ! Hắn hình như đã quá nuống chiều cho nên nó mới làm tới . nó muốn đấu với hắn à? Hừ! Thật không biết điều tí nào. Đáng lẽ hắn đã định xin lỗi nó về hành động hồi sáng, thấy mình cũng có phần có lỗi. hắn thật không tốt khi cùng người đàn bà tkhacs làm chuyện trước mặt nó. Hắn cũng biết nó nhớ nhà, đã mấy tuần không thăm gia đình lại suốt ngày ở nhà nên chắc nó sẽ buồn lắm. hắn định sẽ sắp xếp công việc để chiều nay cùng nó về nhà thăm gia đình. Vậy mà…thật nó muốn làm hắn tức đến chết mới thôi mà.

Đi lại trong phòng, hắn đang chờ tin tức điều tra.

Cộc…cộc...cộc…

- mời vào!

Cánh cửa bật mở. Ngỡ là tin tức của nó. Nhưng không! Trước cửa là hình ảnh một cô gái bốc lửa. hắn không lạ lẫm gì với cô này, cũng là một nhân tình của hắn_Thu Trang, cô người mẫu cao 1m70, số đo ba vòng cực chuẩn 91_58_93. thân hình bốc lửa của cô lại càng nổi bật hơn với bộ đồ ôm sát nguời, tưởng chừng như kín đáo nhưng những nơi gợi cảm lại lộ ra thấp thóang khiến người khác giới không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt thèm thuồng hoang dại. nhưng cũng chỉ là món đồ chơi của hắn thôi. Cô ta bình thưởng thì hắn gọi mới tới, nhũng sao hôm nay…lại chủ động tới thế kia? Hắn thật là muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Thấy hắn chỉ đứng trân trân, Thu Trang mỉm cười, cho rằng vì quá say mê mình mà cứng họng không nói nên lời (^_^)(tự sướng cấp độ cao) nên õng ẹo tới bàn làm việc hắn đang ngồi, ngồi lên đùi hắn, váy xẻ ngang làm lộ cả chiếc đùi trắng nõn, bộ ngức dính sát vào thân thể hắn, cố ý cà cạ mà cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

- anh sao thấy em mà không nói gì vậy?

- à…anh chỉ ngạc nhiên vì sao cưng đến đây đột ngột vậy thôi mà_hắn bẹo má nó

- nguời ta…_cô nàng chu mỏ_chỉ là nhớ anh thôi mà. Như vậy không đến thăm anh được sao?

- À à! Anh xin lỗi. mấy hôm nay bạn việc nên không gặp em được.

- Người có lỗi mà nhận lỗi là tốt. nhưng anh cũng phải mắc đền cho em. Mấy hôm nay thật là buồn khi không có anh. Anh mắc đền em đi

- Vậy em muốn anh đền cái gì?_hắn mỉm cười, đôi tay đùa cợt lên khắp thân người cô nàng

Cô nàng không nói gì, cả bộ đồ tự động rơi tuột xuống (siêu thiệt), đôi môi chủ động hôn lên môi hắn. hắn vốn là con nguời “lịch sự”. nhất là đối với các quý bà nên không ngần ngại mà đáp ứng nhu cầu của cô gái trên người hắn.

Hoan ái qua đi. Cô nàng nằm bên cạnh hắn thở dốc, mỉm cừoi

- anh vẫn là tuyệt nhất. đàn ông trước giờ em quen vẫn chưa người nào tuyệt như anh (Cherry: éc! Cấp độ BT khủng woa)

- em cũng nồng nhiệt chẳng kém gì đâu_hắn nói vậy mà trong đầu lại hiện lên thân thể mảnh mai yếu đuối của nó. Cái cách nó van xin hắn dừng lại, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi sưng vêu lên vì bị hôn. Nhớ cả cảm giác khi hắn ở trong nó, cơ thể chưa thích ứng, được ôm chặt khít,….tất cả, tất cả những điều đó không một người nào có thể thay thế được. hắn bỗng nhớ nó đến phát điên

cô nàng nằm gần hắn thấy hắn đã thỏa mãn mới vuốt ve hắn, nói:

- Anh à! Hình như sắp tới có cuộc trao giải cho người mẫu do công ty anh tài trợ đúng không

Hừ! hắn cuời nhạt. thì ra là vậy. giờ cô ả mới hiện nguyên hình

- ukm! Em muốn tham gia à?

- Không chỉ tham gia. Anh biết đấy, em muốn nâng cao thêm tên tuổi của mình. Vì vậy…

- Anh biết rồi. anh sẽ sắp xếp cho em một giải thưởng lớn. được chứ?

- Wow! Anh tuyệt lắm_cô ả hôn một cái lên môi hắn

- Ukm! Giờ anh có việc rồi. em về đi

- Ok! Pi pi anh

Cô nàng yểu điệu bước ra cửa rồi khuất hắn. hắn ôm đầu ngồi xuống ghế. Chết tiệt. hắn lại bị sao thế này? Hắn có bị bệnh khôn mà ở trên một nguời đàn bà bốc lửa lại nhớ tới một người khác. Trong khi cô ta đang vui vẻ bên cạnh một nười đàn ông khác. Nghĩ đến đây, hắn không chịu nổi mà nằm chặt nắm đấm thành quyền. hắn phải tìm cho ra tung tích của cô vợ nhỏ của hắn. để rồi đây cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Cô ta bỏ ngoài tai những lời dặn dò, nhắc nhở, thậm chí là đe dọa của hắn. cô ta ăn gan báo ak? Đừng tưởng tôi không có cách gì để trừng phạt cô. Đợi đấy!

Cộc…cộc…cộc

- mời vào

- thưa cậu chủ! Đã có tin tức của cô chủ rồi ạ

- nói đi. Cô ta hiện giờ đang ở đâu?

- Thưa cậu chủ. Cô chủ hiện giờ đang ở khu sinh thái ngoại ô thành phố. Đi cùng với hai bạn học cũ tên là Quân và Vân. Cô chủ…

- Thôi được rồi. không cần dài dòng nữa. như thế là đủ rồi. cậu sắp xếp cho tôi lịch hẹn làm ăn với đối tác đều dời qua ngày mai nhé

- Vâng!

- Được rồi! cậu lui ra đi

Thư kí lui ra, hắn vội khoác áo vào và bước ra ngoài

.

.

.

Trở lại với tụi nó. Vui quá là vui. Nó nhìn ngắm không gian khắp mọi nơi mà không biết chán. Kekeke! Nó nghĩ nó cũng có thể làm nghề thầy bói được ấy chứ nhỉ. Hì. Cặp đôi Quân và Vân kia đã bị nó đưa vào tròng rồi. giờ chỉ còn chờ vào sự khéo léo của Vân làm cho Quân cảm động thôi. Hai người đó giờ đang vi vu vi vu ở một nơi khác thiệt là zui rồi.

- này! Hai cậu muốn đi chơi ngắm cảnh xung quanh dòng sông đó không?_Quân chỉ vào chỗ bên kia và hỏi

- woa!!1 đẹp quá ha. Đi liền á_nó mở to mắt nhìn rồi quay lại kéo tay Vân_đi Vân nhé

- sao cũng được_Vân mỉm cuời nhẹ nhàng

ba người tụi nó đi tung tăng tung tăng thì bỗng…

- ôi cha! Mình quên mất tiêu_nó bỗng la lên

- sao vậy?_Quân và Vân nhìn nó ánh mắt lo lắng

- mình…mình không đi được với các cậu đâu. Mình…mình hễ nhìn thấy nước là sợ_nó nhìn hai người với ánh mắt tội nghiệp

- vậy à…thôi tụi mình về vậy chứu biết sao giừo

- không được! hai bạn cứ đi đi. Mình ở trong phòng ngắm cảnh cũng được. mình…mình không muốn vì bản thân mà làm hai cậu không có hứng đi chới

- không sao đâu mà_Vân nìn nó với vẻ mặt thương cảm

- mình đã nói là không sao đâu mà. Các cậu đi đi nhé. Pipi

nói rồi nó chuồn lẹ, để lại hai con người với “mắt nai ngơ ngác”

nghĩ lại cảnh đó, nó ôm bụng cười. keke! Không ngờ nó cũng có năng khiếu diễn xuất ghê nhỉ. Nó tự khen mình, vừa cười thích chí. Giờ nó đang nằm trên giường trong phòng mà nhìn ngắm cảnh xung quanh. Bỗng

cộc…cộc…cộc

“ai vậy ta? Chẳng lẽ bọn họ về rồi? vô lí. Mới đi mà về rồi à”_nó nghĩ rồi cất tiếng hỏi:

- ai vậy ạ?

Cộc…cộc…cộc…

- Xin lỗi ai vậy_nó vừa nói vừa mở cửa.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nó hét tướng lên khi thấy tên chồng đáng ghét đang đứng trước cửa phòng với bộ mặt hình sự. hắn bịt mồm nó lại, đóng cửa rồi quăng nó xuống giường. nó lật đật ngồi dậy, bất ngờ hỏi:

- sao anh lại đến đây

- tại sao tôi lại không đến đây được? chẳng lẽ cô cùng với tên kia đến được còn tôi không đến đây được hay sao?_hắn trả lời mà quay người nhìn ra cửa sổ, châm điếu thuốc hút

- khụ…khụ…_nó ho khan, lấy tay quơ xung quanh xua đi khói thuốc_anh dập điếu thước đi, tôi không chịu được mùi thuốc

- cô đừng lảng tránh. Trả lời tôi đi. Cô có nhớ là cô đã có chồng không hả?_hắn nói mà như muốn gầm lên

- hừ! anh còn nói vậy nữa hả? tôi mới đi chơi mà anh đã la lối như thế này. Vậy sao anh không tự hỏi anh đã làm gì với các cô gái khác trước mặt tôi hả?_nó cũng la lớn không kém

- cô ghen?_hắn cúi sát mặt nó

- điên à?_nó quát, lùi xa hắn_anh là gì mà tôi ghen. Chỉ là yêu cầu của anh quá vô lý nên tôi mới nói vậy thôi.

- Vô lý? Đối với vợ mình mà như thế là vô lí ư?

- Tôi đã nói tôi không phải là vợ anh_nó gằn mạnh từng chữ

- Phủ nhận? cô muốn phủ nhận sao?

- Vốn dĩ đã không có gì phải khẳng định cả.

- Là sao?

- Anh với tôi thực chất nếu không có bản hợp đồng thì chỉ là hai.người.xa.lạ mà thôi

- Cô…cô được lắm. tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi mà cô vẫn chứng nào tật ấy. cô cứ thử học tức tôi xem

Hắn nói rồi đẩy nó xuống giường, nằm đè lên người nó.

Cánh cửa bỗng mở cạch ra, Vân nhìn thấy cảnh tượng đo thì lắp bắp:

- a….tôi…tôi xin lỗi. tôi không biết hai người…chỉ là thấy cửa không khóa nên…

- không sao

hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục. nó cũng ngồi dậy. mặt đỏ hết sức. nhưng cũng nói với hắn:

- tôi ở cùng với Vân. Anh yên tâm rồi chứ? Giờ thì anh về được rồi. cho tôi ở qua đêm ở đây nhé

- cái gì? Qua đêm? Cô dám ddeeer chồng mình ngủ qua đêm một mình ak?

- Anh thiếu gì người mà kêu ngủ một mình_nó nói với giọng khinh bỉ

- Không được._hắn nghiêm giọng

- Nhưng tôi đi chơi chưa đã

- Vậy tôi ở đây_hắn bình thản

- Hình như….hết phòng rồi mà

- Không sao! Tôi ngủ ở phòng đây với cô

- Nhưng…Vân thì sao? Thôi anh qau ngủ với Quân đi

- KHÔNG! Cô điên à_hắn quát lên_tôi có vợ thì mắc mớ gì phải ngủ với tên đó

- Anh….vậy Vân ngủ ở đâu?

- Cô ấy qua phòng tên Quân ngủ

- CÁI GÌ?_Vân nãy giờ im lặng nghe hai vợ chồng nói nhưng giờ phải hét lên

- Anh có bị ấm đầu không vậy. hai người đo…làm sao có thể ngủ chung được?

- Tên Quân ấy biến thái à?-hắn hỏi ngược

- Không! Cậu ấy chứ có phải như anh đâu mà nói vậy

- Vậy cô lo cái gì mà không để hai người ấy ngủ chung?

- Tôi…tôi chỉ là thấy không có thích hợp cho lắm

- Không có gì là thích hợp cả. như hai người bạn. chỉ tại đầu óc cô suy nghĩ sâu xa thôi

- Tôi…_nó lắp bắp

- Thôi Linh à. Để mình qua bên phòng của Quân cũng được.anh Ken nói đúng đấy. chẳng có gì phải ngại cả. bạn bè thôi mà.nếu không tối nay anh Ken tự ôm mình nữa lại khổ cho anh ấy_Vân cố cười rồi thu gọn lại đồ đạc bước qua phòng Quân

Phòng Quân…

Cộc…cộc…cộc…

- mời vào_giọng Quân trầm ấm vang lên

- chào…chào…cậu_Vân ôm gối ấp úng

- cậu_nhìn xuống tay xách đồ của Vân_là sao?

- Tối nay…cho tớ ngủ nhờ phòng cậu được không?

- Cậu vào đây rồi kể

- Ukm

Vân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, để vali bên góc rồi ngồi xuống ghế đối diện với Quân

- hôm nay anh Ken đến. anh ấy muốn ởy chới mà hết phòng nên ở cùng phòng vói cái Linh

- và cậu bị đuổi qua đây

- không…không phải vậy. chỉ là thấy không nên chia rẽ…

- ukm! Tớ đùa thôi. Vậy cậu ngủ ở giường, tớ xuống duwois đất nhaz

- vậy…có được không? Chỗ này lạnh lắm á

- không sao mà_Quân mỉm cười ngọt ngào

và một tình yêu đẹp mới chớm nở nữa đó các bạn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play