Sáng nay, Đức Tiến không có đi làm, hắn quyết định dành cả ngày ở nhà. Vì cú điện thoại của Kim Loan vào tối hôm qua, nên tâm trạng u uất và buồn bực của hắn kéo dài mãi không tan.

Lúc ngồi ăn sáng cùng tôi và thằng bé, hắn không còn mỉm cười và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu và sủng nịnh nữa, mà hắn chỉ chậm rãi uống rượu và chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.

Hắn tuy không có đi đón Kim Loan ở sân bay, nhưng tâm trí hắn không có lúc nào yên, hắn vẫn luôn bị câu nói: “Em sắp về” của cô ấy ám ảnh. Vào lúc này, ngoài kí ức về cô ấy, hắn không còn nghĩ và quan tâm đến chuyện gì khác. Ngay cả cô gái mà hắn vừa mới tỏ tình vào tối hôm qua là tôi đây, cũng bị hắn bỏ sang một bên, hắn cũng không quan tâm tôi có đồng ý làm bạn gái của hắn hay không.

Hơn một tuần nay, thằng bé đã bị không khí căng thẳng trong nhà khiến cho sợ hãi và cảm thấy không an toàn. Dù không hiểu được toàn bộ vấn đề, nhưng nó vẫn nhận ra được, nguyên nhân tại sao lại gây ra tình trạng căng thẳng này.

Nếu phải là mọi hôm, thằng bé nhất định sẽ tìm cách gây chiến và tranh giành thức ăn với tôi, nhưng kể từ khi thấy tôi suốt ngày chỉ có biết khóc và ngồi thẫn thờ giống như một kẻ mất hồn, thằng bé đã không còn chọc phá tôi nữa, mà ngược lại nó đã bắt đầu quan tâm và để ý đến sức khỏe của tôi. Nếu không phải do thằng bé cùng hai chị giúp việc kiên trì động viên và an ủi tôi, tôi nhất định đã phát điên vì lo sợ và đã trốn về Việt nam rồi.

Thằng bé gắp cho tôi một ít lạp xưởng, vào bát.

_Chị ăn cơm đi ! Chị còn ngẩn ngơ gì nữa ?

_Cảm ơn em ! – Tôi tặng cho thằng bé một nụ cười chân thành và ấm áp.

Thằng bé tuy không nói gì nhưng nó cũng hài lòng khi nhìn thấy được nụ cười tôi, và thấy tôi đã chịu ăn cơm.

Hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi cảm động muốn khóc. Thằng bé và Đức Tiến cho tôi cảm giác mình đang có một gia đình.

_Đinh Đong ! – Tiếng chuông cổng vang lên.

Đang ăn , tôi và thằng bé dừng lại, chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng chuông cổng vang lên một cách có giai điệu và nhịp nhàng. Người đang bấm chuông cổng là một người không có kiên nhẫn, nên người đó mới bấm chuông liên tiếp như thế.

Chị giúp việc có chiếc miệng anh đào tên Lê lúc nào cũng là người nhanh nhẹn và hoạt bát, chị vội chạy nhanh ra mở cổng cho vị khách không kiên nhẫn kia.

Một lát sau, tiếng giày hòa cùng cùng tiếng dép lê vang lên ở trong phòng khách, sau đó tiến dần đến nhà bếp.

Nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng của chị Lê dành cho vị khách không mời mà tới kia, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Mắt tôi tối xầm, còn mặt tôi phút chốc đông cứng khi biết người đó là ai.

Mặc dù Đức Hải không phải là người xấu, hắn cũng không có làm chuyện gì có lỗi và quá đáng với tôi, nhưng tôi vẫn không thể thoải mái nói chuyện và tiếp nhận được việc tôi hiện giờ đang có quan hệ mật thiết với hắn.

Đức Hải tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt không tỏ ra hào hứng chào đón hắn của tôi.

Chị Phương nhanh chóng lấy bát và đũa cho hắn, chị còn tận tình mang một chiếc ly thủy tinh rỗng cho hắn.

Mỗi lần thấy hắn đến chơi, hai chị giúp việc đều kích động và đưa mắt len lén ngắm nhìn hắn. Dù không thể với tới được hắn, cũng không có hy vọng rằng hắn sẽ để mắt đến mình, nhưng đã là con gái ai chẳng có ước mơ và khát vọng có được một chàng hoàng tử giống như hắn.

Đức Tiến vẫn ngồi im trên ghế, hắn không mở miệng nói một câu, cũng không nhìn Đức Hải đến lấy một cái. Đối với hắn, việc Đức Hải có xuất hiện ở đây hay không, cũng không ảnh hưởng đến hắn. Lúc này, hắn còn bận suy nghĩ về một việc khác.

Thằng bé là người sung sướng và vui vẻ nhất. Nó thực lòng yêu quý Đức Hải, nên chỉ cần nhìn thấy hắn, nó sẽ chào đón bằng một nụ cười tươi rói ở trên môi và những câu reo hò đầy phấn khích. Đức Hải cũng đáp lại chân tình của thằng bé, bằng nụ cười nhẹ và lấy tay xoa đầu nó.

Tôi luôn để ý đến hai chú cháu họ, càng ngày tôi càng phát hiện ra cả hai có quá nhiều điểm chung, và có quá nhiều tính cách giống nhau. Tôi không biết mình có bị điên không khi cho rằng thằng bé phải là con của Đức Hải mới đúng.

_Mới chỉ có một ngày không gặp, mà cô đã nhớ tôi đến thế rồi sao ? – Đức Hải nháy mắt với tôi, giọng nói cợt nhả và bất cần đời.

Hắn đúng là một con ngựa hoang ! Mới buổi chiều hôm nào, hắn và Đức Tiến vừa đánh và cãi nhau một trận. Tại sao hắn không thể rút ra được một bài học cho mình ? Không lẽ hắn thích bị người khác đánh, hơn là nói chuyện tử tế với họ ?

_Anh thôi đi ! – Tôi tức giận cảnh cáo hắn. _Nếu anh đói thì hãy ăn nó đi. Đừng ở đây nói lung tung nữa.

_Nếu cô không nhớ tôi, tại sao từ lúc nãy đến giờ, cô chỉ nhìn duy nhất một mình tôi ? – Miệng lưỡi không xương của Đức Hải tiếp tục chọc ngoáy tôi.

_Anh muốn tôi đá bay anh ra khỏi đây thì anh mới hài lòng chứ gì ? – Tôi mặc dù tức muốn điên lên nhưng vẫn phải cố đè nén âm thanh. Tôi không muốn kinh động đến Đức Tiến, không muốn anh em họ đánh nhau vì tôi thêm một lần nữa.

Tôi có lòng tốt khi nghĩ chu toàn cho tên kia như thế, nhưng dường như tên kia lại không muốn, hắn thích bị người khác mắng chửu và đánh vào mặt hắn hơn.

_Cô đừng chối cãi nữa ! Nếu cô nhớ tôi và thích tôi, thì hãy mau nói ra đi.

Tôi tức xì khói, tôi sợ rằng ngay cả lỗ tai của tôi cũng phì ra hơi nóng rực.

_Anh im đi ! – Tôi nghiến răng nghiến lợi, mắt tôi nổi lửa nhìn hắn.

_Tại sao ? – Mắt hắn giễu cợt nhìn tôi, mặt hắn thản nhiên như đang diễn kịch trên sân khấu, tay hắn tao nhã lắc chất nước lỏng màu đỏ sậm trong ly.

Tôi liền gắp ngay một khúc lạp xưởng, tôi cho thẳng vào miệng hắn, khi hắn định nói thêm một câu ngu xuẩn nào nữa. Tôi đã chán ngấy tên công tử không sợ trời không sợ đất này lắm rồi. Hắn làm việc gì cũng theo cảm xúc và ngẫu hững của bản thân, hắn chưa bao giờ suy xét đến hậu quả và cảm giác của người khác.

Có lẽ tôi và hắn cũng có một phần nào đó giống nhau. Cả hai chúng tôi đều là hai đứa trẻ tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn còn bồng bột, và không chín chắn.

Đức Tiến nhìn cảnh hai chúng tôi đang tranh cãi nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, miệng không ngừng cãi cọ và mắng mỏ nhau. Tay cầm ly rượu của hắn siết mạnh vào đáy ly thủy tinh, đôi mắt hắn giống như chim ưng đang quan sát và rình mồi trong bóng đêm.

_Cãi nhau đã đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì mau ăn đi ! – Đức Tiến lạnh lùng lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi của chúng tôi, đôi mắt lạnh lẽo của hắn quét qua một lượt.

Ngồi ở bên cạnh tôi, thằng bé bất giác rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Đức Tiến. Mỗi lúc hắn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, và không có một chút tình cảm nào, không một ai trong nhà dám ho he nói thêm câu gì nữa.

Đức Hải vẫn cười nhàn nhạt, đôi mắt giễu cợt của hắn càng lúc càng sâu. Hắn giờ không còn phải là một chàng trai biết nghe lời anh trai giống như lúc trước nữa, hắn đã hoàn toàn biến đổi thành một kẻ ngông cuồng, luôn tìm cách chống đối mọi lời nói và yêu cầu của Đức Tiến. Hình như mối quan hệ giữa hai anh em không hề đơn giản. Hai anh em bọn họ đang che dấu một việc gì đó rất quan trọng, có liên quan đến tương lai của cả hai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play