- Thanh! Chiều nay học xong đi chơi với tôi nhé! – Tuấn quay sang vỗ vai tôi cười khì khì.
- Không! Thanh đi với tôi rồi! – Minh nhìn Tuấn nói đều đều.
- Nhưng tôi hẹn cậu ấy trước!
- Nhưng cậu ấy cũng chưa đồng ý. Cậu đừng có lắm lời!
Tôi há hốc mồm nhìn. Hai người này mới trở về không bao lâu mà sao cứ
cãi nhau suốt thế này nhỉ??? Mà kể cũng lạ, lâu nay có thấy Minh cãi đôm đốp lại với người đối diện như thế đâu???
- Thôi mà! Hai cậu im lặng đi! Các cậu cho tôi hai chữ “bình yên” được không??? – tôi hét lớn, vừa hét vừa bịt tai lại.
Mọi thứ bây giờ sao nhỉ? Tất cả đều đang nhìn tôi, nhìn rất chăm chú.
Minh và Tuấn thì im lặng thật, họ không nói nữa mà thay vào đó là dành
cho tôi những ánh mắt cứ như đang cười. Còn tôi thì thấy tai mình lùng
bùng, cảm giác thật kì cục…
- Haha!!!!!!!!
Sau vài phút im ắng, chợt cả hai cục nợ của tôi cười ầm lên, họ cười
nghiêng ngả, cười như chưa bao giờ được cười. Mà cái cách cười sao mà
khó chịu thế nhỉ??? Tiếng cười chẳng khác nào đang chọc tức tôi…Và tôi
thấy khó thở…
Cùng lúc đó thì từ ngoài cửa, hai cô gái nào đó lạ hoắc bước vào. Nhìn
họ tôi thấy quen lắm! Rất quen! Nhưng cuối cùng thì vẫn không nhớ được
họ là ai. Hai cô gái đó cũng trạc bằng tuổi tôi, nhưng xinh hơn tôi
nhiều lắm. Cô nào ăn mặc cũng sành điệu, tóc xoăn tít, nhuộm nâu nâu,
mặt mày trang điểm xì teen. Họ nhìn tôi, và họ cũng cười! ( Thế là
sao???)
- Lại đây nào mấy cưng!
Tin được không? Đó là lời của Trọng Tuấn và Phạm Minh! Họ vui vẻ cầm tay hai cô gái đó rồi ôm vào lòng trước mặt tôi. Cái gì thế này nhỉ??? Tôi
đang chứng kiến điều gì thế này???
- Hihi! Cậu bớt mơ đi Thanh à! Giới thiệu với Thanh, đây là bạn gái của
mình! Xinh hơn Thanh nhiều lắm phải không nào? – Tuấn lấy tay bẹo má cô
gái đứng bên rồi khẳng khái giới thiệu với tôi bằng giọng trêu chọc.
Chưa dừng lại ở đó, Phạm Minh cũng tiếp lời một cách đầy ngoạn mục:
- Đây là bạn gái tôi! Cô ấy biết nghe lời, lại dễ thương, không giống
cậu suốt ngày khiến tôi bực mình! Cậu bỏ cái suy nghĩ là bọn này quay về là vì cậu đi nhé! Haha!!!!
Và họ lại nhìn tôi cười. Ôi! Đây là cái quái gì vậy??? Cả hai đều có bạn gái, và họ dám đem ra trình diện trước mặt tôi ư??? Ôi không! Tôi thấy
mồ hôi chảy đầy mặt, tay chân như run lên, môi mấp máy không nói ra lời. Hóa ra chỉ mình tôi mơ mộng, chỉ mình tôi ảo tưởng, họ trở về không
phải vì Trần Thanh Thanh này, họ đã hết thích tôi rồi, họ chỉ muốn trêu
chọc tôi, trêu chọc sự mơ tưởng nực cười của tôi. Thanh Thanh tôi muốn
hét lên thật lớn, muốn chạy nhanh ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, vậy
mà sao chân tôi cứ như bị giam lại thế này??? Số phận lại một lần nữa
đánh vào lưng tôi hay sao???
Không thể…
Không thể………………………………………………………………………..
Các bạn cũng đang shock như tôi phải không???
Nhưng các bạn sẽ shock hơn nữa….
Và đây là một cú shock đáng shock!
Vì….
Đó là một cơn ác mộng của tôi! ^^
Choàng mắt tỉnh dậy, tôi sững sờ nhìn xung quanh. Hình như tôi vừa hét
lên thì phải, tóc tai tôi bết cả lại, chiếc chăn cách đây vài giờ còn
nằm trên người tôi thì bây giờ đã bay tới tận gầm tủ. Có lẽ trong
lúc…bức xúc tôi đã ném nó đi. Hix….Thật đáng sợ!!! Đây là giấc mơ kinh
hãi nhất từ trước đến nay của tôi!!! Mọi thứ trong giấc mơ đến giờ tôi
vẫn còn nhớ như in, mồ hôi lại được thể tuôn ra…Hơ hơ….may quá….chỉ là
mơ thôi, chỉ là mơ thôi….Cảm giác bị bỏ rơi quả thật là quá sức đáng
sợ….
…………………….
Sáng mai…
Lúc tôi đến lớp đã thấy Minh ngồi chình ình ở đó. Cậu ấy lúc nào cũng đi học sớm. Tự nhiên tôi muốn được nhìn lại gương mặt Minh lúc còn đeo
kính Nobita, hihi, lúc đó cậu ấy tuy không được đẹp trai như bây giờ
nhưng lại có cái gì đó ngộ nghĩnh và rất đáng yêu.
- Uh! – cậu ấy không thèm nhìn tôi, vẫn chúi đầu vào cuốn sách dày cộm.
- Ê khùng! Lại đây tôi ôm cậu một cái nào! – Tuấn đứng ngoài cửa lớp hét toáng lên khiến tôi giật thót cả tim.
- Cậu bị cái gì thế hả? Sáng sớm lại đi hét dựng lên là sao??? – tôi nổi khùng đốp lại.
- Tôi thích thế! Ôm cái nào! – cậu ta chạy lon ton về phía bàn tôi đang
ngồi rồi cười tươi rói, dang hai tay ra như muốn ôm tôi thật như lời vừa nói làm tôi đánh rơi luôn ổ mì đang gặm xuống đất.
- Cậu chấm dứt cái hành động dở người đó đi! – Minh thả cuốn sách và trợn mắt nhìn Tuấn.
- Kệ tôi chứ! Tôi thích nhỏ khùng mà! – Hoàng tử mắc dịch hình như chẳng biết sợ là gì, còn tôi thì đã bắt đầu thấy không ổn, một khi Ghim đã
trợn mắt nhìn ai thì chứng tỏ cậu ấy đang thực sự giận.
- Cậu đừng đùa kiểu đó! Hix – tôi sụt sịt nhìn Tuấn, vẻ mặt van lơn, vì
tôi dư sức hiểu cái tính háu thắng của cậu ta, càng cấm thì Tuấn càng
làm, chỉ có nước năn nỉ thì họa may cậu ta mới chịu từ bỏ.
- Khùng không thích thì thôi! À khùng nè! Chiều nay đi chơi với tôi nhé? – Tuấn nháy mắt tinh nghịch.
- Không! Thanh đi với tôi rồi! – Minh vẫn nhìn Tuấn và nói.
Còn tôi thì hai mắt cứ căng lên. Tin được không nhỉ? Tôi đang nghe lại
đoạn hội thoại mà trong cơn ác mộng đêm qua mình đã mơ thấy. Sao mẹ bảo
giấc mơ luôn trái với thực tế? Đã mơ thì không bao giờ trở thành sự
thật??? Đây không phải sự thật là gì??? Hay là tôi vẫn đang mơ??? Ôi
loạn quá!
- Khùng! Sao thế??? – Tuấn đưa tay vắt qua vắt lại trước mặt tôi khi
nhìn thấy tôi đứng yên như tượng, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
- Này! Bị cái gì vậy??? – Minh vỗ vai tôi.
- Hơ! Mấy cậu đang muốn trêu tôi phải không??? – tôi nói trong vô thức, giấc mơ đêm qua lại quay trở về trong tâm trí.
Và họ cười. Trời ơi! Trong giấc mơ họ cũng cười! Thế là sao??? Không!
Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nữa! Xấu hổ
lắm! Thất vọng lắm! Không! Không!!!
- Này! Chạy đi đâu thế??? – Tuấn hốt hoảng kéo tay tôi lại khi thấy tôi chạy vụt ra ngoài.
- Buông ra! Mấy người thôi cái việc đem tôi ra làm trò cười đi! Thôi
đi!!! – tôi tức giận hét lên, khó ai mà tin được bây giờ đây tôi đang bị chính cơn ác mộng của mình kiểm soát toàn bộ lý trí.
- Ơ…
………………………
Tôi ngồi một mình trên ghế đá. Buồn…Bây giờ tôi không ý thức được mình đang mơ hay tỉnh…Chóng mặt thật….
- Này! Giận thật à? – Tuấn không biết từ đâu chạy tới rồi ngồi sà bên cạnh.
Tôi im lặng.
- Nhỏ này giận dai bẩm sinh mà! – Minh cũng xuất hiện và đứng dựa lưng vào thành ghế đá.
Sao bây giờ tôi ghét họ thế không biết!!!!!! >” - Thật ra tụi này tính chiều nay dẫn cậu đi chơi thì mới nói, nhưng không ngờ bị cậu phát hiện sớm như thế! Haizzz
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Tuấn. Cậu ta đang nói cái gì thế nhỉ?
- Việc tụi tôi quen nhau trước khi về Việt Nam cứ tưởng là không ai
biết, vậy mà Thanh lại biết! Tính trêu Thanh một chút cho vui ai ngờ
Thanh lại giận! Buồn ghê! – Tuấn vẻ mặt đau khổ, trong khi tôi thì chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Là sao? Tức là việc hai cậu cùng về một lần, và đăng kí học chung một
lớp không phải là tình cờ mà là có chủ ý từ trước hả??? – tôi vừa nói
vừa nhìn chằm chằm cả hai.
- Ủa? Không phải cậu giận vì thấy chúng tôi giả vờ gây gổ hằn học nhau trước mặt cậu sao??? – Tuấn ngơ ngác.
- Là sao???
- Hơ!!!
Họ ngạc nhiên, tôi cũng ngỡ ngàng. Thế là sao??? Tôi giận họ vì cứ nghĩ
giấc mơ đêm qua đang dần dần thành sự thật, còn họ lại nghĩ tôi giận vì
biết họ đang bày trò giả vở gây gổ nhau trước mặt tôi. Oái oăm quá!
- Vậy là Thanh không biết chuyện chúng tôi quen biết nhau ở Pháp rồi cùng nhau về Việt Nam để gặp Thanh hả??? – Tuấn nhấn giọng.
- Vậy là hai cậu không đem theo bạn gái về hả??? – tôi cũng buột miệng thốt ra câu hỏi ngu ngốc đó.
- Bạn gái nào??? – lần này thì cả Tuấn và Minh cùng thốt lên, vẻ hoảng hốt.
Tôi đỏ mặt. Không có cái xấu hổ nào bằng cái xấu hổ nào! Tôi đúng là
nhóc khùng thật mà, lớn rồi vẫn khùng, chỉ là một giấc mơ mà cứ nghĩ là
sự thật. Thế là tôi cúi gầm mặt, chẳng biết ăn nói ra sao với hai Hoàng
tử của mình.
- Mà thôi! Bỏ qua hết đi! Thông báo với Trần Thanh Thanh, Phạm Minh và
Trọng Tuấn từ bây giờ đã là một cặp bài trùng! – Tuấn khoát tay cho qua
mọi chuyện rồi vui vẻ chạy qua bá vai Minh cười khì khì.
- Hơ! Thật à???
- Uh! Chúng tôi gặp lại nhau tại Pháp, cách đây 3 tháng, và cả hai quyết định cùng về lại Việt Nam để thực hiện lời giao kèo! Phải không Ghim? – Tuấn nói một lèo rồi quay xuống nhìn Minh, cậu ta nhăn nhó hồi lâu vì
bị Tuấn kẹp cổ chặt quá nhưng cũng gật đầu.
- Giao kèo gì cơ???
- Đúng là nhóc khùng! Lời giao kèo cho 1 tình bạn và 1 tình yêu!
- Không hiểu!
- Tôi thích Thanh! Minh cũng thích Thanh! Nhưng chúng tôi sẽ vẫn là bạn, và về đây để cạnh tranh công bằng!
- Cạnh tranh???
- Thôi đừng nói chuyện với nhỏ khùng này nữa! Nó lúc nào cũng khờ khờ như vậy! – Minh thở dài dợm đứng dậy.
- Này! Ai bảo tôi khùng? Ai bảo tôi khờ? Cậu muốn ăn đấm phải không hả??? – tôi quát lên.
Và chúng tôi rượt đuổi nhau chạy khắp sân trường. Mùa tựu trường cuối
cùng của đời học sinh đã đến, trời thu, gió nhè nhẹ, nắng long lanh,
chúng tôi vừa chạy vừa cười, bây giờ mới thấy lòng thanh thản….Đâu phải
cứ xa cách là không gặp lại??? Đau phải cứ thất vọng rồi sẽ mãi từ bỏ
niềm tin??? Đâu phải cứ thích nhau thì phải thành một cặp??? Có nhiều
thứ không cần phải quá trọn vẹn, cứ thiếu sót một vài chỗ thì lại hay
hơn. Như tình cảm của cả 3 chúng tôi, chưa phải là tình yêu, nhưng cao
hơn tình bạn. Thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên theo cách mà nó sẽ hướng
đến… Bản thân tôi cũng chưa đủ tự tin bỏ qua tình bạn để tiến tới tình
yêu. Tôi, Trọng Tuấn và Phạm Minh đều còn quá trẻ cho mọi thứ…Chúng tôi
chưa sẵn sàng….Gió vuốt ve tóc tôi tinh nghịch, trong đôi mắt của Trần
Thanh Thanh lúc này, là nụ cười của họ…hai vị Hoàng tử đáng yêu nhất của cuộc đời tôi….Sao nhỉ? Tối nay tôi sẽ Online…Hì…Hoàng tử đã Offline một thời gian rồi, nỗi đau trong tôi cũng Offline một thời gian rồi, bây
giờ mọi thứ lại Online….Hoàng tử đã Online….Tôi cũng cần Online…Online
cho một sự bắt đầu….
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT