Trời đã xế trưa vậy mà hai con người vẫn say
sưa bàn bạc dưới tán cây cổ thụ bên khu lều chính. Thật ra chỉ có một người quan tâm đến vấn đền cần bàn bạc, người còn
lại chỉ góp vài ba câu cho chứng tỏ mình có nghe thôi, chủ yếu là đang tập trung ngắm nhìn thiên thần bên cạnh.
- Chán quá, ngày mai là phải thi rồi mà hôm nay vẫn chưa biết
phải hát bài gì? - Lan than vãn, từ mấy hôm nay ngày nào cô
cũng gặp cậu để bàn bạc cho buổi biểu diễn nhưng rồi lại nói mấy chuyện tạp nham, cuối cùng thì chưa đâu vào đâu hết.
- Bài nào chúng ta cũng hát được, nhưng quan trọng phải được
bài nào hay mang phong cách ấn tượng mới mau câu được vote từ
khán giả và ban giám khảo. - Cậu ra vẻ trầm tư như đang bàn
luận về vấn đề quan trọng lắm.
- Khó mới cần nhờ đến anh chứ, anh bảo anh là thiên tài cơ mà, hau là anh nói dối tôi - Cô cứ níu lấy cái áo đắt tiền của
cậu mà ra sức kéo, dật.
- Khó chịu quá rồi đấy, thiên tài chứ không phải thiên thần,
làm sao phù phép một cái là ra được chứ - Sức chịu đựng của
cậu có hạn, cho dù là người đẹp trong mộng đi chăng nữa cũng
không khỏi nóng nảy. - Khỏi thi thố gì nữa, tôi về lều ngủ
đây, tại cô mà mấy chưa nay tôi được chợp mắt rồi đấy.
- Thôi, anh cứ tiếp tục đi, tôi xin lỗi.
- Cái gì cơ, cô nói lại câu cô vừa nói đi - Đột nhiên sắc mặt
cậu thay đổi, như phát hiện ra điều gì đó cậu hỏi cô dồn dập - Này, nói lại câu cô vừa nói đi, nhanh lên.
- Ờ thì, tôi bào là anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi, tôi xin lỗi -
Mặc dù không hiểu nhưng cô biết chắc hẳn phải có lí do gì nên
cậu mới bảo cô làm cái việc quái đản này, nên cô lặp lại như
một cái máy.
- That right, I am so interlligent - Cậu chợt reo lên thích thú như bắt được vàng - Xin lỗi, một ý tưởng quá hay.
- Anh sao thế, tôi chẳng hiểu gì cả - Cô nhíu mày, không biết
người trước mặt mình bị sao nữa, đang giận dỗi tự nhiên lại
tươi tình còn quá cả ngày thường.
- Tôi đã biết chúng ta cần phỉa làm gì vào buổi biểu diễn
rồi - Cậu úp úp mở mở tạo sự bí hiểm. - Kê đầu lại đây tôi
nói cho nghe đảm bào là perfect.
- Không, đừng có đừng có lợi dụng, bao nhiêu lần anh giở trò
này với tôi rồi, có gì thì nói luôn đi. - Chỉ có kẻ đần độn
mới không biết cậu có ý đồ "bất chính" với cô.
- Tôi là dân kinh doanh nên rất sòng phẳng, toi bầy cách giúp cô
thì cô phải trả ơn tôi chứ. Mà hơn nữa tôi có đòi hỏi gì quá
đáng đâu, tôi chỉ muốn gần cô một chút thoi mà.
- Nhưng . . . nhưng - Cô thoáng bối rối. Thật ra cô không phiền khi ở gần cậu, mà cô sợ cậu nghe thấy tiếng tim cô đập nhanh mỗi
lúc như thế.
- Nhưng nhị gì, lại đây - Hải kéo Lan mạnh về phía mình rồi kê đôi môi mình lại gần vành tai cô thì thầm. - Thế này ... thế
này . . .nếu làm như vậy chăc chắn chúng ta sẽ thắng thôi.
- Liệu có được không, nhưng đào đâu ra lời bài hát đó được chư - Vui mừng rồi lại nghi ngại, kế hoạch này thực sự rất hay
nhưng để làm thì quá khó.
- Cô quên tôi mang laptop đi để làm gì à, chỉ cần lên mạnh tải về thì cả đống.
- Ok, tôi không ngờ anh lại thôg minh đến thế đâu, kiểu này giải nhất thuộc về chúng ta rồi.
Cô và cậu, cứ cười đùa thoải mái không để ý rằng có một
vị khách không mời đang theo dỗi họ từ nãy đến giờ.
" Chi Lan, cô dám phản bội con trai tôi
sao, cô có biết nó yêu cô đến thế nào không? Mới hôm nào còn
được muốn ra mắt tôi, vậy mà . . ., tình bạc như vôi.
Hải Quân, anh muốn trả thù tôi theo cách này sao,anh tưởng làm thế này chỉ có con trai tôi khổ thôi sao, con anh cũng sẽ không thoát được đâu, lưới tình rộng lắm "
- Anh dẫn tôi đi đâu thế, ở trong phòng tập có đầy đủ mọi thứ
không phải tốt hơn sao, nắng noi thế này - Cô khó nhọc chạy theo hắn, tên này chân thật dài, body cũng chuẩn sao không đi làm
người mẫu nhỉ.
- Đây đến nơi rồi - Hắn chợt dừng lại trước một bờ suối rồi quay lại mỉm cười.
Phong cảnh nơi này thật đẹp và yên bình. Tự dưng ở nơi đây cô
lại thẩy được trải lòng hơn, bao nỗi u uất chợt tan biến hết
theo mây gió. Trước mặt cô là một khoảng trời xanh hiền hòa
tràn ngập ánh nắng ấm áp, bỗng cô chợt nhớ nụ cười của Hải
biết bao, nụ cười đó cũng khiến cô ấm lòng như bây giờ. Nhưng
đã bao lâu cô không còn được trông thấy nó nữa rồi nhỉ, không
phải là cậu không còn cười mà nụ cười đó đã dành cho ai
khác, không còn là của riêng cô nữa.
TÁCH
TÁCH
TÁCH.
Chua xót, tiếc nuôi những cảm xúc đó hòa vào nhau kết thành
những hạt châu sa thi nhau rơi xuống. Từ bao giờ, cô phát hiện ra cậu đã thuộc về người khác, cả trái tim lẫn linh hồn. Không
phải cô ghen ghét hay đố kị, cô rất mong muốn người thân yêu
nhất của mình tìm được hạnh phúc, vì vậy cô luôn vun đắp cho
chuyên tình cảm cảm của cậu. Nhưng cô không ngờ điều đó lại là con dao vô tình cắt đứt sự giằng buộc của hai người, cô không
thể chịu được thái độ thờ ơ của cậu, cô không thể chấp nhận
sự thật rằng cô sắp sửa mất câu mất rồi.
MỀM MẠI
MÁT LẠNH
Bàn tay của ai đó đang dịu dàng gạt đi những gọt nước mắt
vương trên mắt cô. Làn da này thật tuyệt vời, tựa như thứ lụa
cao cấp chỉ dành riêng cho vua chúa.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn giờ đang ở rất gần cô.
Hắn thật đẹp, đẹp đến hoàn mỹ từng đường nét tinh tế như một bức điêu khắc được tạo bàn tay của người nghệ nhân khéo tay
nhất thế giới. Nhưng giờ đây cô còn tâm trạng nào mà để ý đến việc đó nữa, cô chỉ biết khóc, nước mắt cô cứ không ngừng
tuôn rơi.
- Tôi không biết vì sao cô khóc, nhưng hắn dừng lại đi, nếu không tôi sẽ lên cơn đau tim đấy, tôi quả thật sắp không chịu nổi nữa rồi - Giọng hắn trầm trầm và tha thiết đến kì lạ. Như có
sức thuyết phục lớn, cô vội gạt đi những giọt nước mắt tèm
lem trên mặt.
- Đừng, đừng, anh hãy bình tĩnh, thở đều đều nào, anh mà ngất ở đây, tôi không thể vác anh ề được đâu - Cô cuống cuồng cứ vỗ vào lưng hắn để chấn tĩnh.
- Thôi, tôi chỉ nói thế để cô thôi khóc thôi, chứ tôi còn lâu mới gục đươc - Hắn chợt phì cười.
- Tự dưng anh dẫn tôi đến đây làm gì.
- Nhắm mắt vào.
- Hả
- Không chịu nhắm thì tôi sẽ dùng cách của tôi. - Hắn vòng qua đằng sau cô lấy tay bịt mắt cô lai.
- Anh làm trò gì thế.
- Yên lặng đi - Hắn thì thào, chất giong ngọt dịu như mật ong thật mê hoặc - Cô hãy cảm nhận đi.
Dung bất động, cô làm theo lời hắn nói. Cô thả hồn mình vào
khoảng trời nơi đây, không suy nghĩ không vướng bận, chỉ đơn giản là đang sống hết lòng với chính mình.
- Cô có nghe thấy không. Tiếng suối róc rách chảy, tiếng cây
cối rì rào, tiếng gió vi vu trong vắt. Thiên nhiên cũng như con
người, cũng biết chơi nhạc, cũng biết tạo ra nhịp điệu, chỉ
có điều muốn nghe được thì cô không phải nghe bằng tai mà phải
nghe bằng cả trái tim mình.
- Có lẽ tôi đã hiểu ý anh.
- Phải, ý tôi muốn nói là, nếu cô muốn hát được cô phải có
lòng yêu âm nhạc, yêu những nhịp điệu của khúc nhạc đó. Và
điều quan trọng cô đừng làm điều đó vì ai, cô hãy chỉ hát cho
chính bản thân cô mà thôi.
Êm dịu thật êm dịu quá, tựa như có dòng mật ngọt đang chảy
vào trái tim cô vậy. Phải rồi, cô sẽ nghe lời hắn như ngày xưa
cô vẫn làm, cô sẽ chỉ hát cho chính cô thôi, cô sẽ sống cho
chính mình, những chuyện khác hãy tạm thời gạt sang một bên
đã.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT