- Đừng nói với tôi là anh sẽ tham gia cái trò
trẻ con này, nếu tham gia thì tự đi mà làm môt mình, đừng có
lôi tôi vaò, thật là mất măt quá.
- Tôi thì thấy rất thú vị như trẻ ra mấy tuổi, đôi khi cũng nên thư giãn chút sẽ tốt hơn cho não bộ - Hải Quân lăn ra bãi cỏ
nằm.
- Anh giỏi trong khoảng đóng kịch nhỉ, lúc nào cũng làm bộ
làm tịch chẳng quan tâm đến sự đời nhưng tôi thừa biết trong
lòng anh đang toan tính điều gì, nhưng tôi sẽ không để nó thành
thiện thực đâu.
- Cô thử nói xem - Ông ta nhổm dậy, hất mặt thách thức
- Anh biết con Dung là con gái của Đinh Hương rồi phải không, anh
biết từ bao giờ. - Bà Thu Phương nhìn ông ta chằm chằm như muốn
ăn tương nuốt sống cái bản mặt đểu giả ấy.
- Chuyện đó xưa rồi, tôi còn biết vì sao nó được sinh ra cơ. Nhưng thôi, nếu nói ra thì tôi lỗ to à.
- Anh định uy hiếm tôi sao, nó sinh ra là vì chồng tôi ngoại
tình với người yêu cũ, cái đó thì có gì mà mới mẻ.
- Nếu cô đã chắc chắn như thế thì thôi vậy, chúc cô vui vẻ với cả bí mật giả đó.
- Chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì đó về thân thế của con bé đó
sao, anh biết những gì thì mau nói ra đi, tôi ghét nhất là loại đàn ông úp úp mở mở như anh đấy.
- Nhưng tôi được gì trong vụ này, tôi với cô bạn bè không phải,
người thân cũng không, thậm chí cô còn ghét tôi như kẻ thù, cô
hãy tìm lí do thích hợp để tôi phải nói cho cô ngay cái bí
mật tôi đã chôn giấu bao lâu nay đi.
- Anh muốn gì, tôi sẽ đáp ứng nhưng đừng có quas đáng - Bà trợn mặt lên cảnh cáo.
- Bỏ đi, thứ tôi muốn cả đời này cô cũng chẳng thể đáp ứng -
Thái độ của ông ta chợt trầm xuống, giọng nói đầy căm phẫn
hận thì, nhưng lại có chút gì đó chua xót và đầy nuối tiếc.
- Anh vẫn còn giận tôi về chuyện mẹ thằng Hải sao.
- Cô câm mồm đi, cô không đủ tư cách để nói về bà ấy. - Ông quy
người bỏ đi, không quên ném cho cho bà cái nhìn căm tức.
" Tôi xin lỗi, vì ngày ấy tôi quá ích
kỉ, nếu tôi hiểu chuyện thêm chút nữa, có lẽ anh đã có thể
nhìn thấy cô ấy lần cuối nhưng anh đừng vì thế mà anh đổ hết
oán hận lên con trai tôi."
- Kiểu này thì khỏi cần thi thố cô cũng trượt ngay t ừ vòng gửi xe rồi - Hắn nhăn mặt chán nản.
- Thì tôi biết trước nên mới bảo anh cứ làm một mình đi mà -
Cô tỏ vẻ hối lỗi trước sự bất tài về âm nhạc của mình.
- Nếu cô là Chi Lan thì tốt biết mấy, tôi cũng không phải khổ sở thế này.
- Cô ấy thích hát hò sao.
- Ừm, cô ấy rất yêu đời và thích ca hát, đó là điểm dễ
thương của cô ấy - Khi nhắc đến Chi Lan, hắn bỗng trở nên hạnh
phúc thấy rõ, sẽ chẳng ai ngờ đây là tên chủ tịch mặt sắt
của KH company.
- Thả nào cả anh và cậu ta cũng yêu cô ấy đến vậy, cũng phải
đó là một cô gái rất tốt, đến tôi còn thấy mến nữa là - Dung cười buồn, không phải cô ghen tị với Chi Lan, cô chưa từng ghen
tị với ai bởi cô rất rõ thân phận của mình, đơn giản chỉ là
chút tủi thân thôi.
- Thật ra cô cũng không tệ lắm đâu - Đột nhiên hắn lên tiếng - Cô không khiến người khác cảm thấy vui vẻ như Chi Lan nhưng cô làm
cho họ cảm thấy yên lòng và thoải mái, cô giống như là chiếc
khăn giấy để lau đi nước mắt của thế gian.
- Hả? Anh làm tôi bất ngờ đấy, cỡ anh mà cũng biết nói lời an ủi sao - Cô ngạc nhiên, miệng không thể đong nổi vào.
- Đúng, tôi không biết an ủi nhưng tôi biết nói sự thật.
- Nhưng điều đó cũng có giải quyết vấn đề gì đâu, đàn ông bây
giờ thích con gái đẹp, và dễ thương cơ, chắc tôi ế chồng mất.
- Ừm, kể cũng phải nhìn cô thế này chẳng ai nghĩ là mới 25 tuổi đâu trông cô như 30 ấy.
- Thôi đi, tôi biết thân biết phận mà việc gì mà anh phải bới móc ra như thế.
- Đẹp là do quan niệm của mỗi người thôi, biết đâu cô lại là nữ thần trong mắt anh chàng nào đó thì sao.
Nụ cười của cô nhạt dần nhạt dần, trái tim cũng vỡ tan theo từng hy vọng.
" Ai đó nhưng không phải là anh phải không? Bởi nữ thần của anh là Chi Lan mất rồi"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT