Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng sớm. Lẽ ra lúc mới thức dậy Lạc Thiên đã tự nhủ với mình sẽ mặc kệ bọn lính Tây Viên, bọn chúng có làm đường nhấp nhô, cong vẹo như thế nào hắn cũng sẽ không tức giận. Một buổi sáng mai cuối xuân với nắng vàng rực rỡ, gió nhè nhẹ đưa, chắc hẳn sẽ có điềm lành kéo tới.
Từ đằng xa, có một đám đông người ngựa kéo tới thật.
Là người đi qua đường chăng? Không phải, đường này mới mở còn chưa làm xong thì có thể đi tới đâu được chứ.
Đám người ngựa kia khẳng định là vì muốn vào trong quân doanh mà tới. Tên lính gác cổng chạy ra ngăn lại.
- Các ngươi là ai? Đến đây có việc gì?
- Chúng ta là chủ nợ, đến đây để thu tiền!
Vậy là từ một buổi sáng nắng ấm và gió nhẹ, trở thành một ngày ảm đạm với sấm vang chớp giật. Người làm ăn buôn bán ghét nhất là nghe điều gì? Đó chính là chủ nợ đến đòi tiền. Nhị Lang thần dự định hôm nay sẽ trở thành vị thần tiên tốt bụng, đã bị đám chủ nợ biến thành ác ma ăn thịt không nhả xương.
Chủ nợ làm dữ ư, ta đây còn làm dữ hơn. Chủ nợ là lớn ư, ta đây tuy con nợ, nhưng cũng là mệnh quan triều đình, vì vậy ta lớn hơn cái chắc. Cuối cùng nhờ thái độ kiên quyết, thông hiểu, dữ dằn kiêm đe doạ, đại thống lĩnh đã xin khất nợ được thêm ba hôm sau sẽ trả.
- Phan phó tướng! – Giọng con ác quỷ nào đó gào lên, tông cao đến nỗi làm mấy tên binh sĩ sụt sùi nhớ về mụ cọp cái ở nhà mình.
Phan phó tướng là một người đàn ông thấp lùn, đậm người, trên mặt để râu rất oai phong, là đại diện tiêu biểu cho những người bất mãn Lạc Thiên ở Tây Viên quân này. (Tuy nhiên đám đó chỉ là thiểu số)
- Đại thống lĩnh có điều chi sai bảo? – Gã hằn học nói. Tuy giọng cung kính nhưng trên mặt lại không có chút kính trọng.
- Mang toàn bộ sổ sách lên đây.
Lạc Thiên không cần tra xét cũng biết việc này là do phó thống lĩnh mà ra. Từ khi hắn đến đây nhậm chức tên này đã bất mãn thấy rõ rồi. Tuy miệng dạ vâng như bằng mặt không bằng lòng. Đầu tiên là âm mưu dựa vào danh nghĩa của hắn để bắt ba quân đứng phơi nắng suốt hai canh giờ, hòng nhằm tạo ấn tượng xấu về hắn. Sau đó là hàng loạt hành động phá hoại chất lượng công trình, giá hoạ cho hắn chịu tội thất trách. Nhưng tất cả làm sao lọt qua được mắt của Lạc Thiên. Lúc này chủ nợ lại đồng loại kéo nhau đến đòi phí vật tư, cũng cho thấy rõ ràng có âm mưu trong đó.
Hai tên binh sĩ khiêng vào trong lán trại của Lạc Thiên mấy mấy sọt đầy giấy.
“Đây mà là sổ sách cái gì, cơ bản là đám giấy lộn thì có!”
Phan Nghinh Phong cúi mình chào trịnh trong trước khi lui ra ngoài, trong lòng gã cười thầm. “Cho ngươi chết!” Dù sao gã cũng là người có trình độ học vấn cao nhất trong quân đội này, nên việc sổ sách trước giờ đều do hắn quản lý. Làm rối tung đến mức này thì thần tiên cũng sẽ bó tay thôi.
Gã làm chức phó thống lĩnh mấy chục năm nay cũng là mong ngày cựu thống lãnh về hưu sẽ được ngồi lên cái chức đó. Vui vẻ không được mấy hôm thì tự nhiên ở đâu chui ra một tên Trình Giảo Kim, cướp đi tất cả. Mấy trò phá hoại cỡ này chỉ là mong tên hoa hoa công tử kia mau chóng thất thế, mà bị giáng chức đi cho gã nhờ.
Thế nhưng chỉ một đống giấy lộn mà muốn làm khó Thành Lạc Thiên được sao. Hắn nhéch môi nhìn mấy sọt giấy lộn xộn. Sổ sách qua tay Nhị Lang thần này có lẽ đã nhiều cỡ cá bơi ngang qua dòng Lý giang rồi.
^_^
Số sách đã bị người ta động tay động chân, kiểm tra tới kiểm tra lui vẫn có mấy khoản tính không khớp. Ngân lượng bị thất thoát cả ngàn lượng rồi. Nếu nói như một cửa hàng bình thường, chính là quản lý vô năng, làm việc không có trách nhiệm, đáng bị đuổi việc. Lạc Thiên nhắm mắt tĩnh thần, hắn không muốn nổi cơn tam bành rồi sẽ giết người vô cớ. “Dám ăn chặn trong khu vực quản lý của lão gia, thật là ngươi hết muốn sống rồi!”
Trong đêm thanh vắng chợt có tiếng thì thầm thỏ thẻ.
- Nhị lang.
- Ngưng Bích?
Lạc Thiên giật mình nhảy dựng. Không phải hắn nhớ nàng quá mà nghe phải ảo giác rồi không? Nhưng Lạc Thiên phát hiện cái bóng phía sau lưng mình động đậy, hắn hoảng hốt quay lại thì đã trông thấy gương mặt bấy lâu nhớ nhung. Nàng dịu dàng đặt chiếc giỏ tre lên bàn làm việc.
- Tướng công, Ngưng Bích tới mang canh sâm cho chàng!
Lạc Thiên mỉm cười.
- Mang canh sâm cho ta? Đi một khoảng đường dài từ trong kinh thành ra vùng ngoại vi hoang vu này chỉ vì mang canh sâm?
Bị lời trêu chọc của hắn làm cho đỏ hết cả mặt. Ngưng Bích mới nhỏng nhẽo nói.
- Là thiếp nhớ tướng công.
Lạc Thiên càng cười to đắc ý. Hắn quàng tay, kéo nàng vào ngồi trong lòng.
- Tướng công cũng nhớ Bích nhi! Một thời gian không gặp, võ công nàng lại càng lợi hại rồi. Đến gần bên mà ta cũng không nghe không thấy.
- Thiếp ở trong sứ quán có lĩnh giáo qua Đặng đường chủ.
- Thì ra là vậy!
Hắn gật gù. Ngưng Bích võ công vốn đã rất khá rồi, nay còn đi theo bọn mật sứ học kinh công cùng thuật ẩn thân, thì dĩ nhiên sẽ trở thành cao thủ trong lĩnh vực. Hắn cho Ngưng Bích ở lại sứ quán cũng vì một trong những lý do này, thu thập hết tuyệt kỹ của đám mật sứ. Dù sao mật sứ cũng là người của đại ca, hắn cũng nên có con bài tẩy của riêng mình. Ngoài ra Lạc Thiên còn có nguyên nhân khác.
- Việc ta giao cho Đặng đường chủ thế nào rồi?
- Các mỏ sắt là cơ mật của quốc gia Triệu đảo. Bất cứ nơi nào phát hiện ra mỏ sắt cũng phải báo cho triều đình để bổ sung vào một tấm bảng đồ tài nguyên. Bản đồ này cũng là cơ mật của quốc gia. Chỉ có một số mỏ trong đó mới được mở ra khai thác công khai. Số còn lại triều đình chỉ để dành chứ chưa khai thác vội. Dù chúng ta có mua được mấy khu vực này cũng vô ích, chỉ có một số thành phần đặc biệt mới được triều đình cho phép mở mỏ khai thác sắt mà thôi.
- Haizz ... Vốn nghĩ không thể sử dùng nguồn quặng ở Việt quốc, đám mỏ đó cũng bị triều đình Việt quốc nắm hết cả rồi. Không ngờ triều đình Triệu Đảo cũng hành động tương tự.
Lạc Thiên thở dài. Sắt là thành phần chủ yếu để chế tạo vũ khí. Muốn cai trị quốc gia ắt hẳn phải quản lý thị trường này.
- Gia đình chúng ta trước đó đã bỏ tiền thu mua không ít vũ khí. Nhưng với một cuộc chiến trường kỳ với triều đình thì chắc chắn số đó cũng không đủ. Bây giờ đại ca và triều đình đã khai chiến, muốn vét sắt ở Việt quốc hẳn cũng không còn khả năng nữa, nên mới bảo ta chạy đi tìm ở các nước lân cận. Không ngờ tình hình Triệu Đảo cũng không khá hơn.
Chuyện quân phí đau đầu chưa nghĩ xong, thì lại thêm chuyện phiền phức về các mỏ sắt này. Lạc Thiên nhăn nhăn trán suy tư, hai tay vẫn vô ý thức ôm chặt Ngưng Bích trong lòng. Tuy hắn đang khó nghĩ nhưng nàng vẫn lấy làm vui sướng lắm. Hành động của hắn thật tự nhiên, giống như bọn họ trước giờ vẫn luôn thân mật như vầy.
- Ngoài Triệu Đảo ra thì các nước khác ra sao? – Ngưng Bích suy nghĩ, muốn phân ưu cho tướng công.
- Miên Cương ở phía tây năm năm trước khai chiến ở Cổ thành thất bại, vẫn là ôm hận trong lòng. Thanh Trà ở phía bắc hiện đang cùng quân ta đại chiến ở Tĩnh Thiên quan, thù nhà không đội trời chung. Biên giới phía đông giáp với Sa quốc hiện nay cũng là một khu vực tri an hỗn tạp, việc vận chuyển qua đường này là bất khả thi. Chỉ có Triệu Đảo là tình hình ổn định nhất, lại có thể tranh thủ vận chuyển đường thuỷ khiến chi phí giảm đi rất nhiều. - Lạc Thiên lại thở dài thườn thượt. - Chỉ tiếc là cái vụ cấp phép này thì thật khó khăn nha.
- Giấy phép thì có thể mua được không? – Ngưng Bích bắt đầu bị nhiễm thói của Lạc Thiên, việc gì cần giải quyết cũng sẽ nghĩ đến tiền trước nhất.
- Chỉ sợ rằng không chỉ đơn giản vậy. Nhưng ta nghĩ vẫn nên chuẩn bị nhiều tiền một chút sẽ tốt hơn.
Hắn đột nhiên đẩy Ngưng Bích ra khỏi người mình.
- Nàng trở về nói với Đặng đường chủ lo việc đi tìm tấm bản đồ tài nguyên đi. Phần tiền bạc sẽ để cho ta lo.
Ngưng Bích đột ngột bị đẩy ra như thế thật không cam tâm. Nàng còn muốn ngồi thêm chút nữa. Nhìn gương mặt sưng sỉa của nàng, hắn đã biết ngay tiểu nữ này đã rơi vào ma trảo của mình rồi. Lạc Thiên dùng tay vuốt nhẹ vào má nàng một chút rồi cười.
- Ngoan, trở về ngay đi. Dù sao nơi đây cũng là láng trại tạm, lưu lại lâu không tốt.
- Lúc nãy thiếp đã kiểm tra kỹ xung quanh rồi ...
Tuy cằn nhằn đôi chút nhưng Ngưng Bích cũng ngoan ngoãn làm theo. Nàng chỉ nhún người một cái thì thân mình đã chợt tan biến trong bóng đêm. Lạc Thiên không khỏi trầm trồ, kỹ thuật của mật sứ quả nhiên là cao thâm thần kỳ.
Ngưng Bích đi rồi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu đêm rả rích khắp bốn bề. Tuy là cảnh cũ nhưng con người đã đổi khác. Hắn bưng lấy chén sâm nàng để lại trên bàn đưa lên mũi ngửi.
“Thật là ấm áp quá đi.” Lạc Thiên thầm cười vui một mình.:060:
Việc rắc rối lúc ban nãy không còn khiến hắn đau đầu nữa. Trong đầu óc gian thương của hắn lại nãy ra được đối sách rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT