Ngay hôm sau, thánh chỉ đã ban xuống, sắc phong Kim Thành làm Hộ Sứ tướng quân, thống lĩnh Tây Viên quân, lập tức vào doanh trại nhậm chức. Quả thật là một đạo thánh chỉ mỉa mai, toàn bộ người trong cung đều biết hắn là hồng nhân trong mắt đại công chúa, là tên thư sinh yếu ớt, văn hay võ dốt. Nay lại phong cho hắn chức tướng quân, thật là chọc người ta cười chết.

Lạc Thiên lĩnh chỉ, không biết nên khóc hay cười. Hắn vẫn ngày ngày mong mỏi được ban thưởng. Bây giờ thì hay rồi, được ban thưởng một chức quan, còn phải ngay lập tức nhập doanh lĩnh chức. Là quân doanh đó nhen, là nơi chỉ có bọn đàn ông hôi thúi không có bóng mỹ nữ, cực khổ thì có thừa nhưng không thấy sung sướng ở nơi nào. Lạc Thiên ngay cả ngủ dậy cái chăn cũng không biết gấp lại, đường đường một thiếu gia đi vào quân đội thì chẳng khác nào rơi vào chốn lao tù.

Thế nhưng lệnh vua khó cãi, hắn đành phải lui cui thu thập hành trang để đến Tây Viên nhậm chức.

- Vậy còn thiếp thì sao? – Ngưng Bích cầm tay áo hắn lúc lắc hỏi.

Ừ nhỉ, phải sắp xếp cho nàng thế nào? Chợt nhớ ra nơi đây hắn chỉ quen biết có mỗi Đặng đường chủ. Vậy nên đành gửi nàng đến chỗ sứ quán cho rồi. Nếu biết dài dòng như vậy cũng không thu lại được chút ngân lượng nào, trước khi đến kinh thành hắn đã cùng Ngưng Bích trốn đi mất. Việc chính còn chưa xong, mà phiền phức lại kéo tới cả đống vậy nè.

^_^

Buổi trưa hôm đó quân Tây Viên khẩn trương sắp xếp đội hình, chuẩn bị nghênh đón tân thống lĩnh. Thống lĩnh tiền nhiệm về hưu đã lâu nhưng triều đình lựa chọn mãi cũng chưa có ai thích hợp điều tới. Nay nghe nói xuất hiện một nhân tài thao lược, đa nghệ tài hoa, người đã một mình thống lĩnh Lý Ngư thành chống lại cả một hải đoàn cướp biển. Vừa cùng công chúa nhập cung có một ngày đã được hoàng thượng phong cho chức tướng quân, quả là ưu ái trước giờ chưa có tiền lệ. Nghe tin, bọn binh sĩ trong doanh háo hức lắm. Một người nhất biểu nhân tài, tuổi trẻ tài cao, nhất định phải là một anh hùng võ lược.

Từ đằng xa, có một đoàn người ngựa ngênh ngang lao tới. Dẫn đầu là một người cưỡi chiến mã oai dũng, võ giáp uy nghi, thân cao mắt sáng, khiến bọn binh sĩ không khỏi trầm trồ. Đám người ngựa băng qua cổng lớn thì dừng lại. Ngoài đại quan tân nhiệm, còn có thêm ba vị khâm sai đi cùng tới tuyên đọc chiếu chỉ của hoàng thượng. Ba ngươi kia quan phục bình thường, vừa tới nơi đã nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Nhưng tướng quân võ giáp kia chẳng biết làm sao, loay hoay mãi mà vẫn chưa chịu xuống. Sau khi để mọi người hồi hộp đã lâu, cuối cùng hắn mới chịu nhúc nhích. Nhưng không phải là nhảy xuống ngựa bình thường như người ta, mà là cả người té xuống, ụp mặt xuống đất rồi nằm im không nhúc nhích luôn. Một vị khâm sai chạy tới đỡ mặt hắn lên, sau đó hô hoán kêu to.

- Người đâu mau tới giúp, tướng quân ngất xỉu rồi!

Nghe tới đó đám binh sĩ không ngờ cùng đồng loạt ồ lên. Tướng quân oai dũng thật không giống với lời đồn cho lắm. Cần tới sáu người mới có thể khiêng tướng quân cùng bộ giáp nặng trịch được vào trong lều trại. Phải khen con bạch mã mà tướng quân đã cưỡi tới, nó thật là một bảo mã sức lực phi thường mới có thể chở bộ giáp nặng nề này chạy tới đây nổi.

^_^

Sau khi Lạc Thiên tỉnh lại thì các nghi thức truyền đọc thánh chỉ, bàn giao sắc lệnh, ấn quan, lệnh tiễn đều đã hoàn thành. Ba vị khâm sai cũng đã về cung phục mệnh.

Hắn lấy tay day day cái đầu đang nhức nhối quay cuồng, trong lòng rủa thầm tiểu công chúa ma vương chết tiệt. Khi không lại mang đến một bộ võ giáp khổng lồ bắt hắn mặc, bắt chước người ta khoát bào tiễn quân. Bây giờ là hắn đi nhậm chức chứ có phải đi đánh giặt thật đâu, việc gì phải trang bị võ giáp. Mà bộ áo giáp đó mới thật là kinh khủng, mặc vào vừa nặng vừa nóng, hắn chỉ đi từ trong phòng ra tới lưng ngựa đã phì phò thở không ra hơi. Trên đường trưa nắng nóng, mồ hôi tuôn như tắm mà lại quên không mang nước theo để uống. Trước giờ chỉ cần hắn nhíu mày một cái Ngưng Bích đã mang nước dâng tận miệng, bây giờ chỉ vừa mới đem nàng gởi tới sứ quán có mấy canh giờ mà đã bắt đầu thấy nhớ nàng rồi. Lạc Thiên cố công đuổi theo ba vị khâm sai, đến được quân doanh thì đã sức cùng lực kiệt, vì say nắng mà ngất xỉu.

Đang nằm trên giường tính toán âm mưu trả đũa công chúa, Lạc Thiên không nhận ra có người đang ngồi trong góc phòng nhìn mình chằm chằm. Hắn hoảng hồn giật mình hỏi.

- Ngươi là ai?

Người kia đứng dậy, tiến đến gần chỗ hắn, chấp tay cúi chào.

- Tiểu tướng là Phan Nghinh Phong, là phó thống lĩnh của Tây Viên quân. Xin ra mắt tân nhậm thống lĩnh.

- Hoá ra là Phan phó tướng. Ngươi nãy giờ ngồi đây cờ ta có việc gì?

Hắn còn đang mệt người nha, không muốn nhúc nhích hay ngồi dậy làm việc gì hết.

- Tướng quân mới nhậm chức, vẫn chưa nhận bàn giao công việc, quân binh chưa kiểm. Bọn binh sĩ vẫn còn xếp hàng bên ngoài chờ tướng quân kiểm binh.

- Cái gì? Ta ngất đi đã bao lâu.

- Đã hai canh giờ.

- Hai canh giờ mà ngươi bắt bọn chúng đứng phơi ngoài nắng? Thôi dẹp, dẹp, không kiểm binh gì hết, phó tướng cho bọn chúng vào nghỉ ngơi hết đi. Chiều nay đặc cách cho cả bọn nghỉ luyện binh.

- Thưa tướng quân, Tây Viên quân chúng ta trước giờ không có luyện binh.

- Quân đội mà không luyện binh, vậy chứ bình thường các ngươi làm cái gì?

- Tây Viên quân chúng ta là công binh, chuyên xây cầu mở đường thưa tướng quân.

- Công binh? – Lạc Thiên cả kinh, tức là hắn nắm trong tay quân đội nhưng lại không có binh quyền gì cả, là tướng quân không quyền không thế nhất trong số các tướng quân. – Vậy quân doanh này...?

- Chỉ là lán trại tạm thời, ngày mai đã phải dỡ đi. Đoạn đường chúng ta làm đã tiến thêm năm trăm thước rồi.

Nghe tới đây hắn thật sự muốn ngất đi lần nữa. Binh quyền không có, ngay cả quân doanh cũng chỉ là lán trại. Tây Viên quân chỉ là hữu danh vô thực, cả miếng đất cắm sào cũng không có nổi luôn. Cái này không phải là ban thưởng phong chức, thực chất là đày hắn đi lao động khổ sai.

Lạc Thiên đau buồn vẫy tay cho Phan phó tướng lui ra. Không có quyền tức là không có tiền, không có tiền tức là làm ăn lỗ vốn. Đệ nhất gian thương nghĩ tới chuyện làm ăn lỗ vốn chính là “... nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt! ...”

^_^

Ngày hôm sau dù Lạc Thiên có muốn cáo bệnh không làm việc thì hắn cũng chẳng có chỗ mà nằm. Bọn quân lính tới gói ghém hết tất cả đồ đạt, chất lên xe ngựa, lán trại dỡ sạch rồi một hơi kéo đi mất. Mỗi tháng bọn họ đều làm việc này vài lần, công việc đã khá thành thạo.

Nhìn thống lĩnh tân nhiệm cưỡi ngựa lững thững đi theo đoàn quân, bọn lính tráng không khỏi xôn xao bàn tán. Hôm trước thấy hắn mặc võ giáp thật oai dũng, nhưng hôm nay hắn chỉ mặc lam y bình thường thì trông thật yếu ớt. Người này chiều cao tạm được, nhưng so với người Triệu Đảo vạm vỡ thì y quả thật là hơi mỏng manh nhỏ nhắn. Gương mặt thanh tú như nữ nhi, mắt to, da trắng, môi mỏng ... phải nói là đạt hết các tiêu chuẩn của mỹ nữ. Chỉ ngồi trên ngựa, đội một cái nón thật rộng vành nhưng mồ hôi cũng như tắm. Từng động tác tao nhã lau hồ hôi cũng đều toả ra sức hút ghê người.:frozesweat:

Bọn binh sĩ lâu ngày không được gần người đẹp, nhìn thống lĩnh xinh tươi như hoa này không khỏi trầm trồ tán thưởng. Nếu không phải vì bộ ngực phẳng cùng trái châu dưới cổ, cả bọn chắc chắc sẽ khẳng định đây là một tiểu thư đài trang kiêu sa.:pheo:

Phát hiện có những ánh mắt không lương thiện nhìn mình, Lạc Thiên thấy nổi hết gai ốc. Hắn kịch liệt phát ra tia nhìn hung lãnh, bình thường doạ chết người, hình như cũng không có tác dụng gì. Đội quân đi dồn lại chỗ hắn càng lúc càng đông. Ai có thể cứu hắn được đây, Thành Lạc Thiên đang bị lạc giữa một bầy sói đói.

^_^

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!” Chức cũng đã phong , quân binh cũng đã giao, Lạc Thiên muốn không làm việc cũng không được. Chỉ khổ cho bọn lính Tây Viên, giờ đây mới mếm mùi tra tấn của Nhị Lang thần. Làm đường mấy trăm thước, cong cong vẹo vẹo một tý thì có sao đâu. Đường đi uốn khúc quanh co mới thật là lãng mạng trữ tình chứ. Thế nhưng Lạc Thiên giống như ác ma tái thế, :049: la mắng bọn họ đến sâu bọ cũng không bằng, bắt bọn họ sửa hết tòan bộ những đoạn đường đã làm qua. Chỗ nào cũng phải thẳng tắp và bằng phẳng, cho dù xe ngựa chạy hết tốc lực cũng không bị sốc nảy.

Nhưng đây là đường ven ô ngoại thành mà, làm sơ sài một chút cũng có sao đâu. Bọn họ lại không tinh mắt như hắn, nhìn làm sao ra được chỗ nào bị cong vẹo lồi lõm được. Thế là hắn xuất quân phí, trang bị cho mỗi người một bộ thước đo, mỗi lần hắn kiểm tra mà ai không có thước sẽ bị phạt thật nghiêm ác.

Hắn tàn khốc quát mắng thì cũng có thể tạm chấp nhận được đi. Còn một chuyện quá đáng hơn là mỗi khi nổi giận cực độ, nộ khí xung thiên thì hắn lại lăn đùng ra ngất xỉu :2:. Nhìn mỹ nhân yếu đuối đó ngất xỉu thật làm binh sĩ chua xót trong lòng, không khác gì bị tra tấn tinh thần. Vì vậy mọi người cố bảo nhau làm thật tốt, đừng để thống lĩnh tức giận nữa nha. Mỗi ngày nhìn thấy hắn yên vui ngồi trong bóng râm uống nước mát, là mọi người thấy thoải mái trong lòng rồi. Dù sao đi mở đường đào đất chốn hoang vu này thì kiếm đâu ra nữ nhi, có một người gần giống nữ nhi để nhìn ngắm thì cũng sẽ cảm giác thoải mái hơn. Có điều, suốt ngày bị đôi mắt bén như đao đó nhìn chằm chằm hoài cũng thật là mệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play