Cùng lúc khi bọn Lạc Nhân tiến nhập Tân thành, cũng là lúc toàn bộ tướng lĩnh ngươi Miêu bị thành chủ triệu tập.Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi lần tập họp này không tổ chức tại thành chủ phủ. Các tướng lĩnh người Miêu bị đưa thẳng đến Cựu cung, là cung điện lúc trước của Oa Cát sứ quân. Cung điện tám năm nay bị đóng kín, hôm nay chợt bị mở ra. Bên trong triều phòng chứa đầy u khí của tám năm trời bị phong kín. Mùi ẩm mốc, bụi bặm làm ai nấy cũng vô cùng khó thở. Ánh nắng ban trưa rọi vào cũng không giảm đi được sự âm u lạnh lẽo của nơi này.
Ngồi trên ngai vàng là thân hình bất động đầy u lãnh của Từ Tử Minh. Y chống cằm vào thanh trường kiếm của Oa Cát sứ quân, rồi đưa mắt nhìn khắp bọn thuộc hạ cùa mình. Tia nhìn của y làm mọi người ớn lạnh, trong lòng dấy lên không biết bao lo ngại. Cựu cung, trường kiếm, khơi gợi lại trong họ những ký ức đau thương, những cảm giác căm hận trào dâng.
- Chúng tướng! – Giọng y chỉ vừa để nghe, nhưng dư sức uy chấn toàn bộ người có mặt. – Trước đây, ta vốn đã định sau khi tiêu diệt hết dòng tộc Oa cát sẽ bước lên ngồi tại ngai vàng này.
Y dừng lại một hơi, đủ để làm bên dưới ồn ào bàn tán. Tám năm trước, không phải y một kiếm chém chết Oa Cát sứ quân, hoả thiêu tám vị công chúa chết hết rồi sao. Dòng họ Oa Cát làm gì còn có ai sống sót.
Nhìn ánh mắt hoang mang của chúng tướng, Tử Minh âm lãnh nói.
- Vẫn còn hậu nhân của Oa Cát lão tặc. Một trong tám vị công chúa đã trốn thoát... – Y ngừng lại để mọi người nuốt trôi hết thông tin chấn động này - ... và nàng ta đã trở về.
Y cười gằn, nhìn gương mặt hân hoan không thể dấu diếm của chúng tướng khi nghe tin hậu nhân Oa Cát sứ quân còn sống. Năm năm qua, bọn họ tuy không nổi dậy phản kháng nhưng cũng chưa bao giờ quên mối hận với Đại đô, với y. Hằng năm, tuy không được công khai cúng tế, họ vẫn lén lút mang hoa ném vào Tế Nguyệt đài tưởng niệm những người đã mất trong đêm đẫm máu đó. Y đào tạo họ thành quân nhân, trao cho họ vũ khí, cũng đồng thời nuôi dưỡng sự kiên nhẫn trả thù của họ. “Dưỡng hổ di hoạ”, Y biết rằng rồi cũng sẽ có một ngày bọn họ sẽ phản bội mình.
- Tiểu công chúa thứ tám của Oa Cát lão tặc trà trộn vào Cổ thành đã bị ta bắt giữ. Tối nay lập giàn hoả thiêu hành quyết tại Tế Nguyệt Đài.
Y mỉm cười tà mị. Triệt để dập tắt hy vọng của mọi người, dồn họ vào chân tường. Y nhìn thấy được những khuôn mặt giận dữ ẩn sau những vẻ nghiêm nghị bình thản kia.
- Hãy về chuẩn bị đi, tối nay ta mở ân điểm, mọi người sẽ cùng mở hội mừng vui tại Tế Nguyệt Đài.
Y cười vang vọng khắp triều phòng, tiếng cười khẳng định sự vui sướng bệnh hoạn của mình, khi chuẩn bị hành hình một con mồi vừa bắt được. Y xua tay cho chúng tướng lui xuống. Bọn họ im lặng bước ra.
Chỉ ở cùng y có một lúc, vậy mà ai nấy mồ hôi đầm đìa, hai bàn tay chẳng biết tự nhiên nắm chặt lại lúc nào. Trong bọn họ tồn tại đồng thời run sợ và giận dữ, có người nắm chặt đến nỗi bàn tay tươm máu. Tên ác ma kia một lần nữa muốn thiêu cháy niềm hy vọng của họ. Người mà y nhắc đến, đó là tiểu công chúa Oa Cát Tư Lý, sủng nhi của Nguyệt thần, chim Thiên Đường của khu rừng Ma Cát. Công chúa được hết thảy người Miêu yêu thương và quý mến. Vậy mà gã ác ma đó lại muốn một lần nữa thiêu chết nàng trước mặt bọn họ sao?
Tám năm trước vì họ không có sức mạnh để phản kháng, năm năm trước vì kính sợ bọn họ không dám đứng lên. Giờ đây họ đã được nuôi dưỡng đủ sức mạnh và lòng can đảm.
“Ác ma, vì ngươi đã ép bọn ta!”
Chỉ còn một mình Tử Minh một mình ngồi lại trong triều phòng vắng lặng. Y nhìn theo đám tướng sĩ vừa đi khỏi. “Giỏi lắm, cứ tiếp tục giận dữ, căm thù ta đi”.
Chợt y thấy nhộn nhạo trong người, liền đưa tay ngăn một ngụm máu sắp sửa phun ra. Nhìn bàn tay đầy máu, y lại cười tiếp. “Mau lên, sắp hết thời gian rồi!”
^_^
- Ngươi kia thật là Oa Cát công chúa ư?
Một lão nhân già cả, mù loà ngồi trên thượng toạ chống gậy ‘nhìn’ chỗ ba người lạ mặt vừa được đưa tới.
Ba người Lạc Nhân thành công tiến nhập Tân thành, đang loay hoay không biết làm sao thì bị người phát hiện, mà càng may mắn hơn người kia từng là một nô tì trong cung của sứ quân.
- Dạ phải, nàng ta có khuôn mặt giống hệt đại công chúa năm xưa.
Nữ nô tì dập đầu xác nhận. Vừa mới gặp qua Bảo Hân, nàng ta đã giật mình kêu lên “công chúa”. Quả thực là rất giống mà. Tám vị công chúa, từ đại công chúa đến tiểu công chúa cách nhau vừa vặn tám tuổi. Mà tuổi của Bảo Hân hiện nay, là bằng với đại công chúa năm xưa. Vị tì nữ nhận ra người tưởng như đã khuất, mừng rỡ khóc thét liên hồi. Sau đó nàng ta liền dẫn mọi người đến mật khu của Tân thành. Đây là nơi người Miêu bí mật xây nên khi xây dựng Tân thành, nhằm ẩn giấu lực lượng nổi dậy.
- Ti tế, không nên nghi ngờ. – Giọng Lạc Nhân vang lên, hắn bây giờ đóng vai trò phát ngôn viên cho Bảo Hân.
- Ngươi, còn ngươi là ai. – Lão ti tế hoảng hồn khi nghe Lạc Nhân gọi, mấy người mới đến kia chưa được giới thiệu đã biết lão là ti tế sống sót của thần điện năm xưa.
- Tại hạ chỉ là bạn hữu của công chúa, muốn nói giúp giùm nàng thôi. – Hắn lại nở một nụ cười thân thiện, tuy lão ti tế không thấy gì nhưng cũng trấn an được mấy chục người Miêu đang đứng đầy ắp trong căn mật thất. – Nàng năm xưa bị Từ Tử Minh tra tấn, còn cho người cắt lưỡi, từ đài cao nhảy xuống sông Nguyệt ca, may mắn sống sót nhưng đã không thể nói được nữa.
Bảo Hân nhìn hắn đầy cảm kích, không có Lạc Nhân nàng cũng không biết cách nào giải thích cho mấy người này nữa.
- Các ngươi không phải là gian tế của ác ma phái tới? – Lão tư tế vẫn còn nghi ngờ. – Lấy gì để chứng minh?
Lão già nên cố chấp vô cùng. Đối phó với ác ma mưu trí mấy năm nay, làm người Miêu không còn dám dễ tin người như lúc trước. Đã bao nhiêu lần bọn họ lập mưu nổi dậy, toàn bộ đều bị Từ Tử Minh phá tan. Bây giờ trở nên đa nghi là đúng thôi. Lão chỉ hận mắt mình không còn sáng để có thể nhìn thấy tiểu công chúa, còn nàng thì đã không thể hát giọng ca trứ danh của mình thì lấy gì chứng minh thân phận đây.
Bảo Hân quay qua thì thầm với Lạc Nhân, hắn mỉm cười gật đầu.
- Ti tế, thời thượng cổ người dân Miêu bị tà thần Viêm Nghiêm nhốt trong những hang động tăm tối. Nguyệt thần đi qua thấy vậy đã trừng phạt Viêm Nghiêm, giải vây cho người Miêu. Nguyệt thần dùng Viêm Nghiêm làm ra hai cây sáo. Năm xưa, khi ngài dạy sáo cho công chúa, đã tặng nàng một cây Nghiêm sáo màu xanh, nhưng nàng đã làm mất nó. “Tuổi trẻ vô tri xin ngài thứ tội”. Ngày nay, nàng đã hiểu như thế nào là ‘Hận Đồ Bàn’, nàng xin thỉnh ti tế cho mượn Viêm sáo. – Lạc Nhân thuật lại lời Bảo Hân.
Lão ti tế nghe xong chấn động cả người, lệ già tuôn rơi. ‘Hận Đồ Bàn’ là khúc hát tiểu công chúa tập mãi vẫn không được, lão vẫn thường vỗ đầu nàng “Tiểu công chúa thật quá trong sáng, còn chưa biết ‘hận’ là như thế nào làm sao có thể thổi bài này được”. Lão vặn cây gậy của mình, tháo ra làm đôi. Lõi bên trong gậy lại có một thanh ngọc màu đỏ. Lão rút cây Viêm sáo bằng ngọc đỏ trong cây gậy ra đưa cho nàng. Tiếng sáo vang lên.
Vạc kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường
Đàn đóm vươn, như bóng ai trong lúc đêm trường về.
Rừng chập cô tịch
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo, hang vắng cheo leo.
Ngàn muôn tiếng âm
Tháng năm buồn ngân
Âm thầm hoà bài Hận vong quốc ca.
Người xưa đâu, mà tháp thiên cao đứng như buồn rầu
Lầu cát đâu, nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu...”
(Hận Đồ Bàn – Xuân Tiên )
Chiều hôm đó, tin tức lan nhanh dữ dội từ trong Cổ thành và cả Tân thành. Vẻ ngoài trông có vẻ im ắng, nhưng bên trong người dân đang sôi lên sùng sục. Tin tức lan truyền trong Tân thành “Công chúa đã trở về”, thông báo từ Cổ thành “Đêm nay thành chủ sẽ hành quyết hậu nhân cuối cùng của sứ quân”. Người người nghe tin đều chấn động trong lòng, sau đó họ nắm chặt vũ khí trong tay. “Đã đến lúc Cổ thành phải trả cho người Miêu.”
^_^
Từ Tử Minh sai người dựng nên một tháp gỗ giữa Tế Nguyệt đài, bên dưới chất đầy củi lớn, đủ để cháy suốt một đêm dài. Y không muốn màn diễn cuối thiếu đi ánh lửa, đó phải là một màn diễn hoành tráng rực lửa, một kịch bản y đã mất thời gian rất lâu để dàn dựng.
Tử Minh vẫn ngồi trên ngai vàng. Y đã thay bộ chiến giáp màu tím đen được lau bóng loáng, sáng choang, trên ngực là phù hiệu của Dạ Điểu quân lấp lánh. Tóc bới cao, đầu đội khôi mão tướng quân bằng bạch kim sáng ngời. Vai diễn của y chắc chắn sẽ là đặc sắc nhất.
Bên ngoài chân trời đã chuyển sang sắc đỏ. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Y vô cùng mong chờ đêm tối đến. Đó là thời khắc của Dạ điểu quân. Trong sân, năm trăm lính Dạ Điểu quân đứng chỉnh tề chờ lệnh. Đây là đội thân binh của y, tuyệt đối trung thành với Đại đô, ngoài y ra không nghe lời bất cứ ai. Y chùi thanh nhuyễn kiếm đến sáng ngời rồi lại đưa lên ngắm nghía, đêm nay nó sẽ tắm rất nhiều máu người. Y cười, “bất cứ kẻ nào ngăn trở kế hoạch của y đều phải chết”.
^_^
Đêm đó là một đêm gió lớn. Trăng sao mờ mịt. Từ trên núi cao ánh lên vài tia sấm chớp xé ngang bầu trời, báo hiệu một cơn bão lớn đang tới. Tế Nguyệt đài thắp đuốc sáng bừng cả một góc Cổ thành. Đã biết bao nhiêu lâu, nơi đây mới một lần nữa tập trung đông người đến như vậy.
Nhớ lại lần cuối mọi người tập trung tại đây, máu đã chảy thành sông, Cổ thành thì rực lửa. Liệu lần này tập trung này có kéo theo một biến cố gì chăng.
Ngai vàng của cố sứ quân một lần nữa được kéo ra đặt trên bệ cao của Tế Nguyệt đài. Từ Tử Minh ngồi vắt vẻo trên đó, đưa con mắt buồn thảm nhìn đám đông nhốn nháo bên dưới. “Các ngươi đang mong chờ điều gì? Đang dự định làm gì?” Tất cả phản ứng của người dân đều nằm trong dự tính của y. Tám năm huấn luyện, đã biến những sơn dân thôn dã trở thành những người lính kỷ luật. Một đám đông như vậy tập hợp mà tịnh không có một tiếng nói ồn ào nào, chỉ những âm thanh rù rì như muỗi được trao đổi qua lại.
“Bọn họ đang căng thẳng, việc dự định làm khiến họ căng thẳng”. Từ Tử Minh cười khẩy, “Làm việc lớn phải cẩn thận tính toán, nếu để suy tính kỹ càng nắm chắc thành công thì không có gì phải căng thẳng hết”.
Y dĩ nhiên vô cùng điềm tĩnh, kế hoạch y đã khổ công chuẩn bị trong tám năm, dĩ nhiên hơn hẳn những suy tính vội vàng trong chưa tới một ngày của bọn họ.
Một ánh chớp loé lên phía trên đỉnh núi. Đêm nay thời tiết có vẻ không tốt. Y cảm thấy nôn nóng muốn mở màn ngay lập tức. “Nhưng chưa được, các vai còn chưa tới đủ. Kiên nhẫn, kiên nhẫn ... Chờ được tám năm thì cũng phải chờ được thêm một đêm chứ.”
Y đưa mắt nhìn lên khắp các góc tối xung quanh Tế Nguyệt đài, nơi khả dĩ mà y nghĩ rằng người khác có thể ẩn nấp.
Một con chim đêm chợt bay lên làm xao động bóng đêm. Tử Minh mỉm cười “Tới rồi sao?” Y vẫy tay ra lệnh, tên lính hầu đứng bên cạnh hiểu ý, bước lên dõng dạt hô.
- Đưa phạm nhân lên đài!
Tiếng hô vang vọng truyền đi, làm đám đông nhốn nháo ngay lập tức lặng im tập trung chú ý. Bốn tên hộ pháp cao lớn kéo lê một nữ tù phạm áo trắng tinh ra giữa Tế Nguyệt đài. Tiếng dây xích bị kéo lê vang vọng diễn tả hoàn cảnh bi đát của nữ tử tù.
Phạm nhân bị cột lên trên đài cao để mọi người đều có thể trông thấy. Đám đông bên dưới chăm chú nhìn nàng. Đám tóc tơi tả rối bời làm họ không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng ta, chỉ thấy được trên người có vô vàng những vết roi tàn nhẫn, máu thấm loang lỗ trên bộ áo tù màu trắng.
Tên thủ vệ bước lên đọc một chiếu chỉ, đại khái định ra vài cái tội cho tù nhân như phản tặc, đào phạm ... nhưng không ai buồn lắng nghe, họ chỉ chăm chăm nhìn người tù phạm.
Tử Minh chán nản ra lệnh châm lửa. Ngọn lửa gặp củi khô, lại có gió lớn nên nhanh chóng bùng lên. Đến lúc này có vài người hét lên và bắt đầu bật khóc.
Người tù phạm bị cột trên đài cao có lẽ vì sức nóng của ngọn lửa nên dần hồi tỉnh. Nàng ta nhìn xung quanh không hiểu nổi vì sao mình lại ở chốn này. Lửa bên dưới vẫn chưa cháy lan lên trên đài cao, nhưng cũng đủ để nữ tù nhân nhận ra hoàn cảnh của mình. Nàng ta bắt đầu gào khóc kêu la.
- Tướng công, tướng công. Mau cứu!
Tiếng thét nàng như xé nát lòng. Chiêm Chiêu Ninh đứng trà trộn trong đám dân ngay lập tức nhận ra đó là tiếng của nương tử mình. “Chuyện gì đây, tại sao lại là nương tử?”
Chiêm Chiêu Ninh là tổng binh thị vệ của Cổ thành, đồng thời cũng là thành phần cộm cán trong đám Miêu quân nổi dậy chống Từ Tử Minh. Hắn vốn biết ‘công chúa’ đã sớm trốn đi, nên dự định đứng xem Tử Minh tối nay diễn một màn kịch gì. Hắn cũng biết rằng binh lính người Miêu bao vây hết Tế Nguyệt đài, đêm nay chắc chắn Tử Minh có cánh cũng khó bay thoát khỏi thiên la địa võng do quân nổi dậy bày ra.
Không ngờ người bị cột trên tế đài lại là vợ hắn. Chiêu Ninh nóng vội không thể bình tĩnh chờ được nữa bèn cầm đao xông ra. Hắn chém tên thủ vệ đứng ngăn người Miêu khỏi Tế Nguyệt đài. Tên đó là Dạ Điểu quân của đại đô nên Chiêu Ninh không hề do dự khi ra tay. Thấy thủ lĩnh đã ra tay, toàn bộ thủ hạ của Chiêu Ninh cũng bắt đầu tuốt gươm khỏi vỏ đồng loạt xông lên. Chẳng mấy chốc hàng phòng vệ của Dạ Điểu quân vỡ tan, người Miêu tràn lên Tế Nguyệt đài, bắt đầu một trường chém giết đẫm máu giữa Miêu quân và Dạ Điểu quân.
Chiêu Ninh vừa chém mấy tên binh Dạ Điểu vừa tiến lại gần tháp gỗ đang bốc cháy. Nương tử của hắn tuy chưa bị ngọn lửa đốt tới, nhưng hơi nóng cũng làm nàng suy kiệt lắm rồi. Lòng hắn cũng như lửa đốt. Vừa lấy đao hất những súc gỗ to đang bốc cháy bên dười đài, hắn vừa hét to “Nương tử, nương tử!”
Củi khô mau cháy, ngọn lửa dữ dội đến mức khó ai có thể đến được gần, sức nóng của nó làm mọi người chỉ có thể nép bên ngoài. Chiêu Ninh điên cuồng như cũng muốn lao đầu vào ngọn lửa, mấy người xung quanh phải liều mình ngăn cản y lại.
Tử Minh vẫn bình thản nhìn cục diện rối ren bên dưới. “Tất cả đều theo kế hoạch”. Ngọn lửa y cố công sắp đặt làm sao có thể dễ dàng dập tắt được. Bên ngoài tuy rằng chỉ chất vài ngọn cây nhỏ dễ cháy nhưng bên trong là những súc gỗ lớn có tẩm dầu, sức người không sao dịch chuyển được. Bên trên, bên dưới hắn đều bố trí vài tảng than đá lớn, than đá khó cháy, nhưng một khi đã bén lửa rồi thì sức nóng dữ dội, khó lòng dập tắt. Tế Nguyệt đài lại là vị trí trên cao, muốn ngay lập tức mang nước lên cứu, e rằng cũng là việc quá sức người. Lúc này chỉ có thể mong chờ một người có khinh công tuyệt đỉnh bay ra cứu giúp, thì mới mong lưu được mạng người.
Tiếng xé gió vụt tới. Tử Minh mỉm cười. Diễn viên hắn mong chờ cuối cùng cũng đã tới đủ rồi. Y đứng dậy, cởi bỏ tấm áo choàng. Tay cầm nhuyễn kiếm, Tử Minh vận khinh công bay lên ngăn chặn một tia chớp đỏ đang bay tới hoả tháp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT