“Miu! Dậy đi học.”

Tôi đoán có lẽ là do trời trở lạnh nên Miu dậy muộn hơn hẳn so với mọi ngày. Bình thường con bé luôn là người đầu tiên thức dậy trước cả nhà, hôm nay thì không, ngày hôm nay tôi đã làm xong bữa sáng rồi mới tới đánh thức con bé.

“Lạnh quá! Miu không muốn đi học đâu.” Con bé kì kèo cuốn chăn thật chặt quanh người.

“Hình như trưa nay ở trường mẫu giáo có hamburger đó.”

“Miu không thèm hamburger! Miu muốn ngủ cơ!”

Từ trong cuộn chăn của mình, Miu lăn lộn một hồi rồi bò bò như một chú sâu đo trườn vào bàn sưởi.

“Vậy em cứ cho Miu nghỉ ở nhà một hôm đi.” Osamu nói rồi đặt lên gò má tôi một nụ hôn chào buổi sáng.

“Thật không ạ?” Con bé nghe vậy nghển cổ lên nghe ngóng nhìn tôi đầy trông đợi.

“Chỉ hôm nay thôi đấy nhé.” Cuối cùng tôi cũng chào thua mà gật đầu đồng ý.

Tôi không thích mùa đông, tôi không giỏi chịu lạnh nhưng những ngày đầu đông lại luôn mang cho tôi một cảm giác đặc biệt dễ chịu. Mùa đông là mùa của sự hoài niệm, đối với tôi thì là vậy, những ký ức êm đềm luôn hiện về khi mùa đông tới.

“Another Love” của Tom Odell. Đó là bài hát của mùa đông năm thứ nhất đại học trong tôi. Một ngày mùa đông như mọi ngày sau khi đi ăn trưa chúng tôi lại trở lại phòng học hình họa. Phòng hình họa khi không bật đèn trông có chút u ám, sàn phòng cáu bẩn những than và sơn dầu khô lại qua nhiều năm. Ngày hôm đó có tôi, Hanako, Teruo và Kosame ở lại, chúng tôi cùng kê những tấm bảng vẽ bằng gỗ ép xuống sàn phòng để có một chỗ ngả lưng. Rồi Hanako bắt đầu lẩm nhẩm hát “Another Love”, Hanako hát không hay nhưng giọng cô ấy thanh và nhẹ nhàng.

I wanna take you somewhere so you know I care

But it's so cold and I don't know where

I brought you daffodils in a pretty string

But they won't flower like they did last spring

And I wanna kiss you, make you feel alright

I'm just so tired to share my nights

I wanna cry and I wanna love

But all my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

Từ đó đoạn điệp khúc ấy cứ trở đi trở lại trong đầu tôi, và mỗi khi nghe giai điệu đó vang lên là căn phòng hình họa mang chút u ám vào buổi trưa ấy lại hiển hiện trong tâm trí.

Trong một tình yêu khác, một tình yêu khác

Nước mắt anh đã cạn khô cả rồi.

Tiếng chuông cửa lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ lặng lẽ thoảng nét buồn. Miu vẫn nằm im dưới bàn sưởi dù lúc này con bé đã tỉnh ngủ sau khi ăn xong bữa sáng.

“Trời lạnh mà. Chị Kumiko trông đợi gì ở Miu chứ?”

Tôi nhún vai rồi lật đật ra mở cửa. Osamu đã đi làm, mà tôi thì vẫn chưa đến hạn nộp tranh. Thường thì chẳng bao giờ có người bấm chuông cửa nhà mình vào khoảng thời gian này trong ngày cả. Vậy nhưng điều khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ hơn cả là khi mở cửa lại được nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục cấp ba đứng trước mặt mình.

“Em tìm ai?” Tôi lên tiếng hỏi khi cô bé đứng nhìn tôi trân trân một hồi mà không nói gì hết.

“Cô Kumiko.” Giọng nói bẽn lẽn quen thuộc kéo ánh nhìn của tôi xuống thấp hơn một chút.

“Bé Aoi!” Tôi bất ngờ thốt lên, khá to đủ cho Miu ở trong nhà nghe thấy.

“Miu nghe thấy tiếng Aoi!” Không nằm ngoài dự đoán, con bé bất chấp trời lạnh chạy ra túm lấy Aoi. “Lâu lắm rồi không gặp, Miu nhớ Aoi quá trời.”

Rồi tôi quay về phía cô nữ sinh đi cùng với Aoi mà hỏi: “Vậy em là ai?”

“Em là Akagi Megumi chị gái của Aoi. Hôm nay em đến đưa bé Aoi đi chơi, lúc hỏi em ấy có đặc biệt muốn đến đâu không thì em ấy nói muốn đến nhà của Miu.” Cô gái đáp, càng nhìn kỹ mới càng thấy trông cô ấy thật xinh đẹp.

“Ồ, vậy em cũng vào nhà chơi nhé?”

“Như vậy có phiền chị không ạ?”

“Không, phiền hà gì chứ.”

Tôi thúc tất cả vào nhà cho đỡ lạnh, ngày hôm nay tôi không muốn vẽ, có lẽ tôi sẽ làm một mẻ bánh su kem cho bọn trẻ.

Hiro rất thích đồ ngọt. Tôi tự gõ vào đầu mình khi cái ý nghĩ đó nhảy bổ vào tâm trí.

Chị gái cùng cha khác mẹ của Aoi đang ngồi ngay ngắn bên bàn sưởi, lơ đễnh chuyển kênh trên ti vi một cách liên tục. Trông cô bé có vẻ gì đấy hơi bồn chồn, sự bồn chồn được khéo léo che khuất đi dưới nụ cười ngại ngùng. Khác với vẻ thanh tú của Aoi, Megumi ở độ tuổi của một thiếu nữ lại có những nét đẹp rất đằm thắm. Cô bé thuộc mẫu con gái mà mọi bà mẹ hay mọi cô chị gái đều muốn tiến cử con trai hay em trai của mình. Nhưng ngày hôm nay tôi đọc được nét bồn chồn trên cô gái đó, nó làm tôi nhớ về mình những năm tháng trước, những tháng ngày run rẩy vứt bỏ những điều quý giá lại sau lưng.

“Chị này, sinh con thì như thế nào vậy?” Cô bé bỗng quay sang hỏi tôi, một câu hỏi mà tôi cảm thấy hết sức kỳ quặc nếu như dùng để bắt đầu câu chuyện giữa hai con người mới chỉ gặp nhau lần đầu như vậy.

“Chị không biết.” Tôi đáp.

“Vậy bé Miu không phải là con gái chị sao?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Miu là em họ của người mà hiện giờ chị đang chung sống.”

“Là chồng của chị ạ?”

“Không, bọn chị chưa tính đến chuyện kết hôn. Vẫn còn quá sớm.”

“Ôi…” Megumi vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi thở hắt ra. “Người ta vẫn bảo nói chuyện của mình với người ngoài thì sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.”

“Thường thì là vậy. Chị đi pha trà nhé.”

Tôi lùa hai đứa trẻ vào phòng ngủ của tôi và Osamu, bật máy sưởi trong phòng lên và bắt chúng chơi ở trong đấy sau đó trở ra pha trà.

Thông thường, tôi vốn là người luôn tránh nghe những câu chuyện buồn phiền của người khác bởi tôi thường hay suy nghĩ và dễ dàng cảm thấy muộn phiền ngay cả khi câu chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình. Và ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng luôn giữ những muộn phiền lại trong lòng mà chẳng mấy khi thổ lộ với bất kỳ ai. Nhưng ngày hôm nay lại khác, đôi khi tôi vẫn ước giá như trước đây có ai đấy cho tôi một lời khuyên để mối quan hệ giữa tôi và Hiro không biến mất như bây giờ.

“Em biết điều gì khiến người ta cởi mở hơn khi muốn tâm sự câu chuyện của mình với một người lạ không?”

“Là gì ạ?”

“Là được nghe một câu chuyện bi đát hơn từ chính người lạ đó.”

“Vậy chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện bi đát của chị sao?”

“Không.” Tôi trả lời. “Ngày hôm nay chị sẽ là người muốn tâm sự câu chuyện của mình với người lạ, còn em mới là người kể câu chuyện bi đát đó.”

Tôi ước gì ngày hôm nay không lạnh để có thể kéo cánh cửa ngăn cách giữa gian chính và mái hiên của mình ra. Tôi cảm thấy hơi ngạt thở. Nếu như cô gái này còn chần chừ, có lẽ điều bí mật của tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được giải thoát.

Megumi nhìn tôi bằng cái nhìn hiếu kỳ và ngạc nhiên. Megumi ước chừng nhỏ hơn tôi năm tuổi, và tôi nhìn thấy sự phản chiếu những cảm xúc quá khứ của bản thân mình qua sự tò mò ấy.

“Thật ra hôm nay không phải là em đưa Aoi đi chơi.” Megumi chậm rãi nói: “Thực ra ngày hôm nay em đã lén bắt cóc con bé. Aoi là em gái cùng cha khác mẹ của em, hiện em dọn ra nơi khác sống với mẹ và tình nhân mới của mẹ nhưng hôm nay khi trở về ngôi nhà đó và thấy Aoi em bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đưa con bé chạy thoát khỏi nơi ấy. Vậy là cứ thế em đưa nó đi thôi.”

“Vậy à.” Tôi mỉm cười khích lệ, lại là một tâm hồn muốn trốn chạy.

“Em đang có mang, em mới chỉ phát hiện ra chuyện này cách đây ít lâu. Cả bố và mẹ đều đã biết chuyện này, nhưng họ không hề trách cứ gì cả, họ nói em hãy tự quyết định cuộc đời của mình, và em không biết phải làm gì với nó hết.” Megumi nói liền một hơi thật dài, mặt cô ấy cúi thấp và tái đi.

“Em đang sợ phải đưa ra những quyết định đúng không?”

“Em ước giá như họ giúp em tìm ra một con đường.” Megumi run rẩy trả lời. “Giờ thì em chỉ biết trốn chạy mà thôi.”

“Em có thể chọn kết hôn và sinh con. Hoặc là bỏ cái thai, tiếp tục đi học. Hoặc là sinh con nhưng không kết hôn và tiếp tục chuyện học hành.” Tôi nói, rõ ràng từng từ một. “Nhưng chị đoán rằng em đã có câu trả lời rồi, chỉ là em đang sợ hãi nó mà thôi.”

“Em muốn đi học.” Megumi đáp. “Nhưng phải làm sao để sống tiếp một cuộc đời bình thường mà không nhớ về phần quá khứ tội lỗi?”

“Đôi khi ta phải chấp nhận những rủi ro, vứt bỏ những điều quan trọng để giải thoát cho cuộc sống của chính mình.” Tôi uống một ngụm trà nóng rồi đặt lại cốc xuống bàn. “Rồi sẽ có những lúc em hối hận, sẽ có những lúc dằn vặt và tiếc nuối. Thế nhưng cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, nó chẳng đợi em u sầu mãi đâu. Cái thai đó được bao nhiêu lâu rồi?”

“Sang tuần thứ tư rồi ạ.” Megumi đoạn nhìn xuống cái bụng vẫn chưa có biểu hiện gì của mình.

“Chị không khuyến khích chuyện bỏ thai nhưng em vẫn còn quá nhỏ, cả về thể chất lẫn tinh thần cho việc làm mẹ. Giờ là thời điểm cần nhanh chóng đưa ra quyết định đi thôi.”

Megumi ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn của cô bé thật phức tạp, đầy những bối rối và phân vân.

“Có lẽ đã đến lúc chị nên kể câu chuyện của mình rồi nhỉ?” Tôi thở hắt ra, hoàn toàn không cố tình. Megumi vẫn nhìn tôi im lặng không chớp mắt. Vậy nên hít thêm một hơi thật sâu, tôi nói với cô bé câu chuyện của mình. “Cách đây ba năm chị đã rời bỏ gia đình của mình để đuổi theo tình yêu. Gia đình, em biết đấy, đó có nghĩa là chị đã rời bỏ cha mẹ, và cả một người em trai nữa.”

Rồi tôi lại uống một ngụm trà.

“Em trai của chị tên là Hiro, cậu ta chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi nhưng đã rất trưởng thành, luôn lo lắng, quan tâm và bảo vệ chị gái mình bằng mọi giá. Bảo vệ chị trước những lời chì chiết và phản đối gay gắt của cha mẹ về mối quan hệ của chị và bạn trai. Thường thì kết thúc luôn là những trận cãi vã, Hiro xốc nổi và bị đánh. Nó gồng mình nhưng không phản kháng trước cú đấm của cha, dù thế nào Hiro vẫn là một đứa hiếu lễ.”

“Và rồi một ngày khi nó đọc được suy nghĩ mệt mỏi và muốn trốn chạy của chị, nó đã không can ngăn. Hiro thú nhận.”

“Rằng nó yêu chị.”

“Không phải là tình cảm như của một đứa em trai. Nó yêu chị.”

“Rồi cuối cùng chị chạy trốn.”

“Không hoàn toàn là vì tình yêu. Không hoàn toàn là vì áp lực gia đình. Chị chạy trốn khỏi Hiro, chị cảm thấy ghê sợ và dùng nó như một đòn bẩy để ra đi.”

Không khí im lặng bao trùm. Cuối cùng thì sau từng ấy năm tôi cũng đã có thể giải thoát cái bí mật u tối luôn bám riết lấy trong mỗi cơn ác mộng này. Không phải là với Osamu người mà tôi yêu thương nhất, không phải là với Fuyu người bạn mà tôi coi trọng nhất. Mà là với Megumi, một cô bé tôi mới gặp và nói chuyện trong vài giờ ngắn ngủi của cuộc đời.

“Giờ em thấy bình tĩnh lại rồi chứ?” Tôi hỏi cô bé, trông gương mặt Megumi vẫn còn chưa hết vẻ sững sờ.

“Dạ… Vâng. Em ổn rồi.”

“Dũng cảm lên.”

Tôi nói với cô bé, và cũng một câu nói đó, tôi dường như cũng đang tự động viên chính mình. Giọng hát của Tom Odell lúc này lại văng vẳng trong đầu:

Trong một tình yêu khác, một tình yêu khác

Nước mắt tôi đã cạn khô cả rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play