*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Bình men theo hương hoa lan hồ điệp đưa lối, bước chân dẫm nhẹ lên bãi cỏ xanh. Hàng cây buổi đêm thả những giọt sương trong trẻo xuống mái tóc, khiến anh trong đã nhiều lần vô thức đưa tay chạm vào, để cảm nhận cái mát lành của ánh trăng thanh tịnh.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ lớn tuổi đã chạy ra tiếp đón.

"Cậu Lâm Thiên Bình!"

"Cháu chào bà ạ." Thiên Bình cúi đầu lễ phép thưa.

Bà lão mỉm cười phúc hậu, nghiêng người để anh bước vào nhà.

Tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách trong gian bếp nhỏ. Một lát sau, ba ly nước cam đã được đặt ngay ngắn đẹp mắt trên chiếc khay nhựa màu nâu nhạt.

"Nhờ cậu nhé!"

"Vâng ạ."

Thiên Bình cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang gỗ. Tiếng cọt kẹt được thời gian đánh dấu vang lên thật đáng sợ. Nhưng hình như đã khá quen với điều này nên anh không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Cánh cửa được sơn màu nâu sẫm đập vào mắt Thiên Bình. Anh dùng một tay tìm trọng tâm đỡ dưới đáy chiếc khay nặng, tay còn lại gõ nhẹ mấy tiếng gấp gáp.

Một đôi mắt trong veo xinh đẹp ló ra, theo sau là giọng nói dịu dàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên của cô gái trẻ.

"Anh Thiên Bình?"

"Chào em, Song Ngư!"

Anh bước vào bên trong căn phòng, đặt ba ly nước cam lên bàn.

"Cảm ơn nhé!"

Ma Kết giảng bài từ nãy đến giờ khô cả cổ, thấy có thứ uống được liền không ngần ngại nốc một lần nửa ly. Song Ngư thì biết giữ kẽ hơn, dùng ống hút đã được chuẩn bị sẵn, nhâm nhi từng chút một vị ngọt của đường, vị chua nhẹ của cam kết hợp cùng hơi lạnh của đá viên vấn vít nơi đầu lưỡi.

Lúc này Thiên Bình mới lên tiếng giải thích:

"Thứ ba, năm, bảy mỗi tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, anh đều đến đây ôn Quốc ngữ cho Song Ngư. Mặc dù em thi xong rồi nhưng thói quen khó bỏ, trong vô thức anh lại tới nhà em lúc nào không biết..."

Theo như kế hoạch của Ma Kết thì Thiên Bình, Nhân Mã và Cự Giải - ba sinh viên ưu tú của trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ, sẽ thay nhau kèm cặp môn Quốc ngữ cho Song Ngư. Tuy nhiên, hầu hết thời gian của Cự Giải đều dành trong nhà bếp của quán cafe, Nhân Mã lại thoái thác, tự cho rằng bản thân không có năng khiếu sư phạm nên nhiệm vụ này được giao lại cho Thiên Bình. Anh thì rất thoải mái, không chút do dự đồng ý. Dù sao đây cũng là việc tốt mà, hơn nữa Song Ngư lại là bạn thân của Bảo Bình.

Vì kỳ thi đã đuổi theo sát nút rồi mà thời gian ở quán cafe không nhiều nên Thiên Bình đành phải mỗi tối ngày lẻ sẽ sang nhà Song Ngư, tăng thêm thời gian bổ sung kiến thức cho cô nàng. Chính nhờ cả thầy và trò cùng cần mẫn như thế, bài văn ở kỳ thi tốt nghiệp được Song Ngư hoàn thành khá tốt. Cô đã muốn nhân cơ hội nào đó cảm ơn anh nhưng vẫn chưa có dịp.

Nghe Thiên Bình nói, Song Ngư chỉ biết cười trừ. Nhưng còn đang lưỡng lự chẳng biết nên đáp lại thế nào thì anh đã tiếp tục lên tiếng:

"Nhưng ngày mai em thi đại học môn đầu tiên rồi, đến gửi lời chúc em thi tốt cũng không tồi."

"Cảm ơn anh!"

Song Ngư đưa ly nước cam lên cao như để che đi khuôn mặt đang thẹn thùng của mình. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Thiên Bình không khỏi phì cười.

Lúc bấy giờ, Ma Kết mới có thời gian ngước mắt lên chiếc đồng hồ còn đang cọc cạch trên bức tường màu xanh rêu mát mẻ.

"Trễ quá rồi!"

Song Ngư đứng lên.

"Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua."

Ma Kết mỉm cười, xoa đầu Song Ngư.

"Ngày mai nhất định phải làm bài cho thật tốt để đền đáp công ơn của tôi đấy."

Song Ngư gật đầu thật mạnh, giọng nói đầy vẻ quyết tâm.

"Em sẽ cố gắng hết sức!"

Ánh mắt Ma Kết hiện rõ vẻ hài lòng. Anh đứng lên, dọn dẹp đồ dùng của mình trên bàn rồi bỏ vào cặp táp.

"Thôi tôi về. Nói chuyện với Thiên Bình rồi thì tranh thủ ngủ sớm đi nhé, Song Ngư. Thức khuya ngày mai không tỉnh táo làm bài được đâu."

Lần này thì cả Thiên Bình cũng đứng lên. Song Ngư tiến lên một bước về phía cửa chính như muốn tiễn khách. Thấy thế, Ma Kết liền ngăn lại.

"Không cần, tôi cũng đâu phải xa lạ gì với em. Hơn nữa em đâu thể để Thiên Bình ngồi một mình trong phòng được." Nói đoạn, anh hơi cúi người xuống, thì thầm vào tai cô học trò nhỏ "Song Ngư, đừng quên, em mà thi rớt đại học sẽ làm pet của tôi đấy!"

Câu nói trắng trợn của anh làm Song Ngư đỏ bừng mặt. Cô hậm hực đáp lại.

"Ma Kết, thầy cũng đừng quên lời hứa của mình."

"Tất nhiên rồi!" Ma Kết nhướng mày, đoạn đứng thẳng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện "Song Ngư, chúc em thi tốt!"

Cô nàng bị hút hồn bởi chính thầy giáo của mình, nhất thời không suy nghĩ được gì, chỉ có thể lơ mơ đáp lại:

"Thi tốt ạ..."

Ánh trăng vằng vặc soi vào căn phòng nhỏ bé qua khung cửa sổ. Tấm rèm voan bay phấp phới trong cái sáng mờ ảo của buổi đêm hè. Thiên Bình từ ngày đầu tiên đến đây đã nhận ra Song Ngư có thói quen tắt hết đèn phòng vào buổi tối, chỉ chừa mỗi chiếc đèn bàn học. Cô nói, như vậy sẽ khiến không gian trở nên mờ ảo, lãng mạn hơn, còn khiến con người ta tập trung hơn vào công việc của mình, ít bị xao nhãng bởi những thứ khác.

Chiếc đèn huỳnh quang nhỏ ở bàn học soi sáng cả một góc mặt nghiêng của Thiên Bình, khiến từng đường nét trở nên rõ ràng hơn trong mắt Song Ngư. Cả hai ngồi đó, nghe tiếng gió vi vu xào xạc qua từng kẽ lá, lòng thanh thản mà chẳng cất nổi nên lời. Chỉ có ánh mắt lơ đãng tại góc phòng, đọng lại trên bờ vai, những ngón tay thon dài, đôi môi, sống mũi của đối phương như để tìm kiếm một chủ đề nào đó mở đầu câu chuyện.

Tiếng sột soạt của giấy vang lên giữa không gian yên tĩnh tắm mình trong ánh trăng dìu dịu, Thiên Bình ngẩng đầu lên, mỉm cười ôn nhu.

"Song Ngư, thời gian qua chắc em đã cố gắng lắm nhỉ?"

"Vâng..." Song Ngư bẽn lẽn gật đầu "Vì chẳng còn cách nào khác cả."

Thiên Bình rất dễ dàng nhận ra cả Bảo Bình và Song Ngư đều có những điểm chung nhất định. Chính là ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Cả hai đều đã để lỡ mất một điều đáng quý, để rồi khi nhận ra giá trị của nó, hai cô gái lại một lần nữa bước đi trên con đường ấy, mỉm cười an nhiên, thanh thản, vì biết rằng bản thân đã có quyết định đúng đắn.

"Anh Thiên Bình!" Song Ngư gọi.

Từ khi anh trở thành gia sư môn Quốc ngữ của cô, hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng khoảng thời gian ở bên anh, cô mải mê vào lý thuyết và những con chữ, ít có thời gian chú ý đến từng đường nét trên khuôn mặt anh. Bây giờ có thể ngắm kĩ càng rồi, cô mới nhận ra anh quả thật rất đẹp. Lại thêm giọng nói dịu dàng hiếm người sở hữu, quả thật cô không cảm thấy quá kỳ lạ khi người bạn thân của mình đem lòng thích anh.

"Anh đang nghĩ về Bảo Bảo đúng không?"

Thiên Bình giật thót.

"Sao vậy?"

"Nét mặt anh lúc nào cũng vô cùng dịu dàng..." Song Ngư nói "Nhưng mỗi khi nghĩ về cậu ấy, ánh mắt của anh lúc nào cũng toát lên vẻ trìu mến, yêu thương cùng nét cười rõ rệt."

Thiên Bình toát mồ hôi hột: Anh dạy em dùng tính từ sao cho hay và chính xác nhưng không phải là để dùng cho việc quan sát cũng như miêu tả ánh mắt của anh như thế này.

Nhìn thấy nụ cười lửng lơ cá vàng không rõ ý tứ của anh, Song Ngư nói luôn.

"Anh đang nghĩ về Bảo Bảo đúng không anh?"

Thiên Bình bất đắc dĩ gật đầu. Khuôn mặt của cô lại càng thêm đăm chiêu, tuy nhiên khuôn mặt đã thoáng vài vệt đỏ hồng.

"Nhưng... em nghe Bảo Bảo nói... là anh Thiên Bình... thích... em mà?"

Anh đang uống nước cam, nghe Song Ngư nói thế thì ho sặc sụa liên hồi. Cô thấy hình như mình đã vô tình gây ra tội ác, cuống quít hỏi thăm:

"Thiên Bình, anh không sao chứ? Em xin lỗi..."

"Không sao!" Thiên Bình mỉm cười gượng gạo.

Chỉ là anh không ngờ giữa giờ giải lao chuyện phiếm của các cô gái, Bảo Bình huỵch toẹt tình cảm của anh mà cũng không chừa ra đương sự. Hèn gì mà mấy ngày đầu ôn tập chung, Song Ngư có vẻ cứ ngài ngại. Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về phản ứng đầu tiên của Song Ngư khi nghe nói Thiên Bình thích mình. Chẳng phải bây giờ cả hai đều cư xử rất bình thường rồi sao, cô còn có can đảm để hỏi thẳng anh một vấn đề tế nhị như vậy nữa.

"Chuyện anh... thích em... là do Bảo Bình nói à?"

Song Ngư gật đầu. Thiên Bình ôm trán, thở dài. Vốn dĩ chuyện này anh chỉ kể cho một mình Bảo Bình, giờ lại thành ra cả thế giới biết thế này đây. Đúng là bí mật vào tai cô nàng chính là để bật mí.

"Nhưng em có cảm giác mặc dù anh Thiên Bình nói... thích em... mà thật ra lại giống như chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào vậy."

Thiên Bình ngẩn người, chờ Song Ngư nói tiếp.

"Anh Thiên Bình mặc dù... thích em nhưng lại không bao giờ nhân cơ hội ở gần em, nói chuyện nhiều với em, mà chỉ toàn tiếp xúc với Bảo Bảo, lo lắng cho Bảo Bảo."

Anh đã bị tiết lộ bí mật một lần rồi, anh không muốn sơ suất để bất kỳ ai biết thêm nữa. Thế là anh đành thở dài, nói với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Anh không gan dạ được như mấy cậu bạn trai trước của Song Ngư đâu. Hơn nữa, không phải là Song Ngư thích anh Ma Kết rồi sao, anh có nói ra cũng đâu được ích gì, kẻo bị từ chối lại đau lòng."

Thiên Bình quả thật đã rất thành công trong việc đánh lạc hướng cô nàng. Lần này đến lượt Song Ngư đỏ mặt, lắp bắp:

"Sao... sao anh biết?"

Thiên Bình cười, thầm xin lỗi người nào đó:

"Nhân Mã nói đấy!"

Trên đời này quả nhiên không bao giờ được tiết lộ bí mật với Bảo Bình và Nhân Mã nếu không muốn gián tiếp công khai nó với cả thế giới.

"Em yên tâm!" Thiên Bình trấn an "Nhân Mã nói cho nhiều người nhưng tất nhiên vẫn tinh tế chừa Ma Kết ra."

Song Ngư khóc thầm: Nói hết, tức là bao gồm luôn Bảo Bình á hả? Như vậy thì khác gì nói cho Ma Kết đâu.

"Song Ngư!" Thiên Bình gọi tên cô thật dịu dàng "Điều này sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày thôi. Bởi khi thích một ai đó, người ta không tài nào che dấu được qua cử chỉ, ánh mắt và hành động của mình đâu..."

Anh đứng lên, ánh trăng bàng bạc soi sáng nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt điển trai.

"Bởi vì anh cũng thế. Anh nói như vậy, hy vọng em hiểu được. Thôi, anh về đây, để em đi ngủ sớm, mai còn làm bài thi đại học nữa."

Song Ngư tiễn anh ra tận cổng, nghe hương lan hồ điệp thoang thoảng hòa cùng giọng nói êm dịu của anh.

"Song Ngư, thi tốt nhé!"

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Buổi sáng, tiết trời quang đãng. Ánh mặt trời sớm mai soi sáng cả một dải hào quang đẹp đẽ. Song Ngư, trên người là bộ đồng phục trường Arise, có lẽ là lần mặc cuối cùng, bước đi trên con đường vắng vẻ, cảm nhận không khí mát lành trong trẻo còn vương lại ở mái tóc đã được búi cao gọn dàng.

Đến khúc ngoặt dẫn ra trạm xe buýt, Song Ngư tròn mắt khi trông thấy một đám người lố nhố đã xuất hiện ở đó tự bao giờ.

"Mọi người!" Cô xúc động kêu lên.

"A! Song Ngư!" Sư Tử là người đầu tiên phát hiện ra cô nàng "Bọn này đến tiễn em đi thi!"

Song Ngư nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, cứ đứng như trời trồng, khóe mắt cay cay. Hóa ra mọi người vẫn ở đây. Hóa ra ngày thi quan trọng, cô không phải cô đơn với bao nhiêu cảm xúc phức tạp: nhẹ nhõm, lo lắng, hồi hộp, hụt hẫng,...

Thấy Song Ngư đã sắp sửa òa khóc tới nơi, Sư Tử vội chạy lại, ôm cô nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ nhắn. Sau đó mọi người cũng tụ tập đầy đủ, không thiếu một mống.

"Chị Sư Tử không phải sắp họp báo nên rất bận sao?"

"Uissss..." Sư Tử xua tay "Việc thì chút nữa tới công ty giải quyết sau, Song Ngư đi thi thì nhất định phải cổ vũ chứ."

Cô nàng lại quay sang Bạch Dương. Anh thấy thế liền cười hì hì.

"Sinh viên nghỉ hè rồi, tất nhiên là anh đây rất rảnh rỗi."

Câu nói của Bạch Dương coi như cũng giải thích cho sự có mặt của toàn bộ đám sinh viên còn lại. Song Ngư chớp chớp mắt vài cái, mỉm cười vui vẻ.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Em bất ngờ quá."

"Sao lại nói vậy?" Bảo Bình len lên, nắm tay cô bạn thân của mình "Mọi người đã đi cổ vũ tớ rồi, tất nhiên cậu cũng được động viên!"

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên giữa khu dân cư vắng vẻ, khiến không gian như ấm áp hơn. Ánh nắng nhảy múa trên từng kẽ lá, khiến những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa trong lành đêm qua thêm phần lấp lánh.

"Vậy... chúng ta đi xe buýt á?"

Song Ngư nhìn quanh. Đám này chắc cũng tầm 15 người, lỡ bắt trúng chuyến đang đông đúc thì không phải sẽ rất phiền sao? Nghe thế, Sư Tử nháy mắt.

"Chúng ta sẽ đi xe hơi."

"Xe hơi?" Song Ngư ngạc nhiên "Xe hơi ở đâu?"

"Tất nhiên là do Kim tiểu thư tài trợ rồi." Đôi mắt của Xử Nữ hiện rõ nét cười.

Như để chứng minh cho lời nói của Sư Tử, một chiếc Mercedes-Benz 16 chỗ chầm chậm dỗ xịch lại bên họ. Song Ngư trố mắt nhìn nhãn hiệu, trong lòng không khỏi cảm thán. Kim Ngưu rốt cuộc là người giàu ẩn mình giữa đám đông.

"Không phải, không phải!" Kim Ngưu nhỏ bé đang cuống quýt thanh minh "Chiếc này là thuê thôi, rẻ lắm vì là của người quen mà, không phải của nhà em đâu..."

Lúc này cô mới cảm thấy hối hận vì hôm qua đã cao hứng tuyên bố mình sẽ tài trợ phương tiện đi lại cho cả bọn, giờ thì phải khổ sở hứng chịu những ánh nhìn chòng chọc kiểu: "Còn lâu bọn này mới tin." thế này đây.

"Trường cao trung Illimuon thẳng tiến!!!!!!!" Song Tử gào lên.

Đó là nơi Song Ngư sẽ dành cả hôm nay để quyết định tương lai của mình. Lòng tràn đầy phấn khởi, cô vui vẻ tiếp nhận sự đãi ngộ đặc biệt của mọi người như Bảo Bình đã từng được hưởng.

"Song Ngư, bánh bao này, ăn đi cho nóng."

"Song Ngư, có khát thì nói tớ nhé!"

"Song Ngư, có chuẩn bị đủ dụng cụ học tập chưa đấy?"

"Song Ngư, đã đem theo não chưa?"

Cô chỉ biết cười trừ mà trong lòng xúc động vô vàn. Những con người tưởng chừng xa lạ đã trở nên vô cùng thân thiết, lo lắng cho nhau từng tí một như thế này. Cô có cảm giác vô cùng may mắn vì đã được gặp họ, cùng họ trải qua quãng đời thanh xuân thật đẹp.

Đột nhiên, Cự Giải lẩm bẩm:

"Đúng là anh Trịnh không tới nhỉ?"

Mọi người lập tức dừng các hoạt động khủng bố tinh thần Song Ngư lại. Không gian chợt trở nên trầm mặc. Giọng nói của Nhân Mã ngậm ngùi vang lên.

"Song Ngư đừng buồn, chắc thầy ấy được phân công làm hội đồng thi rồi."

Song Ngư trông thấy biểu cảm của mọi người, suýt nữa đã phá lên cười. Quả nhiên chuyện của Ma Kết, quyết định của Ma Kết, anh ấy mới chỉ nói với một mình cô.

"Ừ, thầy ấy thi ở hội đồng trường Hagarium mà, không thể đi chung với chúng ta được đâu."

"..."

Một khoảng lặng chầm chậm trôi qua...

"Hả???????????"

"Ma Kết thi, thi á?"

Song Ngư gật đầu, như thể chuyện này rất bình thường.

"Thầy ấy thi ở hội đồng dành cho thí sinh tự do."

"Thi? Thầy ấy thi đại học cùng với cậu thật á?" Bảo Bình gần như hét lên "Thầy ấy thi vào trường nào?"

"Trường Đại học Khoa học Tự nhiên." Song Ngư bình tĩnh đáp.

"Trời ơi, tức là cùng trường với em luôn á?" Nhân Mã kích động.

Song Ngư gật đầu, nụ cười ngọt ngào còn vương trên khóe môi.

"Trời ơi!!!!!" Song Tử ngả lưng ra sau "Sư đồ luyến ái, thanh xuân vườn trường."

Câu cảm thán của Song Tử khiến Song Ngư đỏ hết cả mặt. Cô hét lên:

"Lục Song Tử!!!!!!!!!!"

Tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp không gian nhỏ bé của chiếc xe sang trọng. Chẳng ai phát hiện ra có một cô nàng đang ngồi lặng lẽ phía sau, môi nở một nụ cười hài lòng vương chút nhẹ nhõm.

"Ma Kết, cuối cùng thì anh có thể thực hiện được ước mơ của bản thân rồi!"



18/7/2018

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play