Thiên Yết nghiêng người, kín đáo đưa mắt về phía quầy, nơi Bảo Bình đang hào hứng bắn game, nơi Nhân Mã vẫn đang thả mình vào những trang sách đầy mơ mộng. Cô ngồi đó, thật bình yên. Tựa như cả mùa thu xinh đẹp đang dần thu nhỏ lại trong đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng ấy. Tựa như tất cả mọi thứ đã biến mất, chỉ có tiếng piano du dương văng vẳng xa xăm, cùng mùi trà bạc hà lửng lơ trong không khí.
==========*****==========
Hôm nay là một ngày gì đó, một ngày gì đó rất xui xẻo. Thiên Yết vừa thức dậy đã phát hiện ra bản thân đang bị cảm cúm nghiêm trọng, còn có hẹn lên quán cafe ôn bài cùng tiền bối Xử Nữ nữa. Đáng lẽ Thiên Yết phải nhấc điện thoại huỷ hẹn, rồi nằm ườn ra giường đánh một giấc tới chiều cho đỡ mệt, nhưng anh lại gắng gượng ngồi dậy, chuẩn bị tài liệu rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
Tiết trời mùa thu chẳng dễ chịu chút nào. Từng đợt gió cứ vô tình thổi thốc, khiến đôi chân anh run run. Bộ dạng này thật mất mặt biết bao, nhưng tới quán cafe có máy sưởi chắc là sẽ ấm hơn thôi, nhỉ?
Từ nhà Thiên Yết đến quán cafe không xa lắm, nhưng đối với anh lúc này lại có cảm giác như phải trải qua một cuộc hành trình đầy gian nan khốc liệt. Anh lết đến quầy gọi món, thấy Nhân Mã đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách, tâm trạng đột nhiên tốt hơn hẳn mấy phần.
"Cho anh một ly trà bạc hà."
Nhân Mã giật mình ngẩng lên, vừa thấy Thiên Yết liền tươi cười: "Vâng."
"Để nước ấm một chút nhé."
"Em nhớ rồi." Nhân Mã vừa bấm máy thu ngân vừa đáp "Hôm nay trời lạnh nhỉ? Anh Thiên Yết không uống sữa chua đá xay nữa ạ?"
"Ừ." Thiên Yết đỏ mặt quay đi hướng khác, kín đáo ho khan vài tiếng "Sắp vào đông rồi."
Nhân Mã không đáp, chỉ chăm chú gõ chữ, môi hơi mím lại đầy thẹn thùng. Cô biết anh đang quan sát cô. Nhưng cô nên phản ứng thế nào đây? Chẳng lẽ nhìn lại anh, rồi hai người đấu mắt với nhau?
"Hey, người anh em!" Song Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện, vỗ vai Thiên Yết một cái thật mạnh "Kiếm chỗ ngồi đi! Lát nữa tôi bưng nước đến cho."
Sau khi lườm thằng bạn một cái cháy khét cả mặt vì không biết ý tứ mà phá hỏng chuyện tốt, Thiên Yết lững thững bước về chỗ ngồi.
Vì còn là buổi sáng sớm nên quán không đông lắm. Đối tượng khách hàng chủ yếu của quán là sinh viên chắc giờ này đang ở giảng đường cả rồi. Và điều này khiến Thiên Yết cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Anh không thích ánh mắt tò mò soi mói của những cô nàng trẻ tuổi hướng về phía mình một cách đầy cuồng nhiệt. Anh không thích tạp âm trò chuyện của lớp người trẻ sôi nổi xung quanh mình. Anh chỉ thích ngồi giữa không gian yên tĩnh thế này, để ánh mắt được trải rộng hơn, để lắng nghe những âm thanh tưởng chừng rất nhỏ: tiếng cốc thuỷ tinh chạm vào nhau kêu lách tách, những nốt trầm rất mờ nhạt của bass guitar, tiếng mèo hoang ngoao lên giữa sáng thu đẹp đẽ, cả tiếng thở rất khẽ của Nhân Mã - người con gái chẳng biết tự lúc nào lại thu hút triệt để sự chú ý của anh.
Cô ngồi đó, tóc xoã tuỳ tiện trên vai. Đôi mắt trong trẻo đưa theo từng dòng chữ. Môi hơi mím, thấp thoáng sắc hồng. Chẳng biết cô đọc gì, mà trông có vẻ thích thú lắm. Thường ngày anh chỉ thấy cô cắm cúi vào điện thoại, tất bật với những chương trình truyền thanh. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra: Cô học Ngôn ngữ mà, nên chắc đang đọc tác phẩm văn cổ điển nào đó rồi.
Chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Ma Kết bước vào, áo thun tay dài và quần bò màu đen đơn giản, khác hẳn với phong cách đạo mạo thường ngày.
"Ấy?" Nhân Mã bỏ sách xuống, vui vẻ chào mừng "Chúc ngày tốt lành! Thầy Trịnh đến quán cafe một mình, đúng là chuyện ngàn năm mới có nha."
Ma Kết thở ra một hơi, không có ý định đáp lại lời châm chọc của Nhân Mã.
"Thầy uống gì?"
"Gì cũng được." Ma Kết ậm ừ, rồi hỏi "Song Ngư đâu rồi?"
Nhân Mã nhíu mày vẻ khó hiểu: "Song Ngư xin tạm nghỉ từ hôm qua vì có việc gia đình, đến nay vẫn chưa thấy liên lạc lại. Em tưởng cô bé đã thông báo với thầy từ lâu rồi?"
"Không có." Ma Kết ngó quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ bồn chồn "Song Ngư có nói gia đình em ấy vướng phải việc gì không?"
"Em ấy chẳng nói gì cả. Mọi người cũng không tiện hỏi." Rồi hình như cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, Nhân Mã hỏi thêm "Có chuyện gì sao?"
Ma Kết cúi đầu, bao tử bắt đầu cồn cào, đau quặn. Đã lâu lắm rồi triệu chứng này mới xuất hiện ở anh, báo hiệu cho một tâm trạng bồn chồn, lo lắng cực độ. Hơn ai hết, anh nắm rõ tình hình gia đình Song Ngư, biết rõ khoản nợ mà Song Ngư vẫn luôn phải gánh vác.
"Ớ? Thầy Trịnh?" Bảo Bình từ đằng sau bếp vén màn bước lên, trông thấy Ma Kết liền không giấu được vẻ vui mừng "Thầy đến tìm Song Ngư ạ? Nhưng mà cậu ấy xin nghỉ việc tạm thời rồi."
Nghe hai chữ "tạm thời" được thốt ra từ Bảo Bình, anh mới bình tâm lại đôi chút: "Em biết nhà Song Ngư có việc gì không?"
Câu hỏi của Ma Kết dường như đã đánh trúng vào một nỗi đau âm ỉ rất kín trong lòng Bảo Bình. Cô cúi đầu cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "Em không biết. Sau khi hai bác Diệp mất, Song Ngư chẳng còn kể với em bất cứ điều gì về gia đình cậu ấy cả. Mỗi lần em hỏi, cậu ấy đều lảng tránh. Em nghĩ chắc là cậu ấy thấy em phiền phức lắm, nên em không hỏi nữa."
Thái độ của Bảo Bình vừa có chút giận dỗi, lại vừa có chút buồn buồn. Cô không hiểu: đến chừng nào mình mới trở thành người cho Song Ngư tin tưởng mà kể hết mọi điều.
"Bạn ấy có nói với thầy gì sao?" Bảo Bình hỏi.
"Không!" Ma Kết lấy hoá đơn từ Nhân Mã, đoạn đưa tay xoa bóp hai thái dương trông rất khổ sở "Hôm qua Song Ngư đến nói tạm biệt với tôi. Tôi thấy hơi kỳ lạ."
Nhân Mã dường như cũng bắt đầu hình dung ra câu chuyện qua lời kể của Ma Kết: "À. Giờ nghỉ trưa hôm qua đúng là Song Ngư có theo Thiên Bình về trường Arise mà. Em còn tưởng là có vấn đề gì với hồ sơ tốt nghiệp chứ."
Câu nói của Nhân Mã lại vô tình ném tất cả mọi người vào một vũng sâu tĩnh lặng không hồi kết. Ai cũng cảm thấy thái độ kỳ lạ của Song Ngư nhất định là có vấn đề.
Xử Nữ từ lúc nào lại vén màn bếp bước ra: "Thiên Yết tới rồi à? Chờ chị chút. Bảo Bình, em trực quầy thu ngân để Nhân Mã vào pha nước đi."
Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng Nhân Mã cũng thuộc hết công thức của hầu hết các món trong quán, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của hai chàng trai Cự Giải và Thiên Yết.
Ma Kết biết dù mình có nhặng xị lên bây giờ cũng không giải quyết được gì, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Anh móc điện thoại ra, lục tìm số của Song Ngư trong vô thức, rồi bấm gọi.
Vẫn có tín hiệu.
Từng tiếng tút tút ngân dài đầy chán ngán như đang thử thách lòng kiên nhẫn của Ma Kết. Anh không mong chờ lắm Song Ngư sẽ bắt máy. Và đúng là như vậy thật.
Anh thở ra một hơi, tìm đến ứng dụng nhắn tin, gõ một câu đơn giản, rồi gửi đi: "Em đang ở đâu vậy?"
Ma Kết nghĩ: mình nhắn thì nhắn vậy, chắc Song Ngư sẽ không để ý đâu. Nào ngờ, cô phản hồi nhanh đến hết hồn.
Diệp Song Ngư: Thầy đang ở đâu?
Thầy Trịnh: Đang ở Nắng. Em không làm việc ở đây nữa à? Sao không bắt máy của tôi? Rốt cuộc là em đi đâu? Định không nói gì mà cứ thể bỏ đi à?
Diệp Song Ngư: Thầy hỏi in ít thôi. Em không biết nên trả lời từ đâu cả.
Thầy Trịnh: Được rồi, em đang ở đâu?
Lần này, tin nhắn đến chậm hơn mọi lần. Tựa như Song Ngư đã suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu mới có thể đưa ra câu trả lời thoả đáng.
Nhưng đó không hoàn toàn là một câu trả lời.
Diệp Song Ngư: Thầy đang lo lắng cho em sao?
Ma Kết hơi khựng lại trước dòng tin nhắn. Những ngón tay anh run run, như không còn sức lực. Đâu đó trong không gian, anh nghe tiếng máy xay sinh tố. Chắc Nhân Mã đang cố làm món ca cao nóng cho anh đây mà.
Thầy Trịnh: Tôi lo cho em đến chết được.
Cho đến khi nhấp gửi dòng tin nhắn ấy đi, Ma Kết mới thấy lòng nhẹ bẫng. Đúng là lâu lắm rồi... Có phải anh vẫn luôn muốn nói với cô điều đó với cô, rằng anh lúc nào cũng lo cho cô, mặc dù anh đã cố lờ đi nhưng anh vẫn lo cho cô, lo cho cô đến chết được. Cuối cùng anh cũng đã nói ra tâm tình của mình. Anh đã nói ra. Vậy còn cô thì sao?
Cuộc sống và trái tim của Song Ngư luôn là một thứ gì đó rất bí ẩn mà cô đã khéo léo che đậy lại bằng một bức màn mỏng. Tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua nhưng không cách nào thành công được. Cô vẫn chưa tiết lộ cho ai. Cô vẫn chưa tìm thấy ai để mình tin tưởng tiết lộ, ngoài ba mẹ đã đi xa cả rồi.
Diệp Song Ngư: Đừng lo. Em vẫn ổn mà. Thầy cũng vậy mà.
Diệp Song Ngư: Thật ra em rất vui.
Diệp Song Ngư: Đừng nhắn tin cho em nữa. Em không hồi âm được đâu.
Những dòng tin nhắn chắp vá không đầu không cuối khiến Ma Kết chưng hửng.
Song Ngư nói thật. Cho dù anh có nhắn bao nhiêu tin thì cô cũng không hồi âm lấy một lời ngắn ngủi. Cô đúng là dễ khiến cho người ta phát điên lên mà. Nhưng cô nói bản thân mình ổn, vậy chắc là sẽ ổn thôi, phải không?
Ma Kết thở ra một hơi, chợt có cảm giác những ngày sắp tới đây của mình sẽ không hề dễ chịu.
Trong khi Ma Kết tự nhốt bản thân vào những dòng suy tưởng trầm mặc không hồi kết, Thiên Yết và Xử Nữ lại khá bận rộn với các bài tập và thảo luận y học trên trường. Ngồi một lúc, Xử Nữ nhanh chóng nhận ra giọng của cậu tiền bối càng lúc càng đặc lại, sắp sửa thở không ra hơi, mới thúc: "Uống chút nước ấm đi."
Lúc bấy giờ Thiên Yết mới nhớ ra ly trà bạc hà nóng hổi mà Song Tử đã bưng ra cho mình, liền đưa lên môi húp vài ngụm. Trà vẫn ấm. Mùi bạc hà thanh mát, không gây chút cảm giác khó chịu nào, trái lại còn rất thơm. Vị trà hơi chát, nhưng đã được Nhân Mã tinh tế thêm chút đường nâu, từ đó phần nào xoa dịu vị giác.
Thiên Yết mím môi, cảm giác đau rát nơi cổ họng vơi dần. Anh ngắm nghía ly nước một hồi, chợt phát hiện ra dòng chữ được viết rất tỉ mỉ.
"Mau hết bệnh nhé!"
Nét bút này chắc chắn không thể là của Song Tử. Chữ của Song Tử rất xấu, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy nên, chính Nhân Mã đã viết dòng chữ này, dòng chữ giản đơn nhưng lại làm dậy lên trong anh nhiều xúc cảm bồi hồi quá thể.
Cô đã phát hiện ra đôi mắt hơi ửng đỏ của anh, phát hiện ra cánh mũi anh phập phồng những tiếng khụt khịt khó chịu, phát hiện cái ho khan rất tự nhiên của người bị cảm lạnh cuối mùa. Cô chỉ là tiện tay viết vài chữ đó thôi. Hơn ai hết, cô biết người ốm cần được an ủi, chỉ bằng vài hành động nhỏ xíu như thế này thôi.
Thiên Yết nghiêng người, kín đáo đưa mắt về phía quầy, nơi Bảo Bình đang hào hứng bắn game, nơi Nhân Mã vẫn đang thả mình vào những trang sách đầy mơ mộng. Cô ngồi đó, thật bình yên. Tựa như cả mùa thu xinh đẹp đang dần thu nhỏ lại trong đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng ấy. Tựa như tất cả mọi thứ đã biến mất, chỉ có tiếng piano du dương văng vẳng xa xăm, cùng mùi trà bạc hà lửng lơ trong không khí.
"Ái chà! Lãng mạn thế!" Từng nhất cử nhất động của Thiên Yết cuối cùng lại không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Xử Nữ "Hai người tiến triển tới đâu rồi."
Thiên Yết đặt ly trà xuống, nở một nụ cười nhẹ: "Tụi em vẫn bình thường thôi. Thi thoảng có nói chuyện trên mạng."
Ánh mắt Xử Nữ lập tức sáng lên ra chiều thích thú. Cô nhích sát lại gần Thiên Yết, hơi cúi người xuống, hạ giọng thì thầm: "Cậu có biết Lục Song Tử cũng thích Nhân Mã không?"
"Biết chứ."
"Thế Song Tử có biết cậu cũng thích Nhân Mã không?"
Thiên Yết suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Em nghĩ là không. Cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn nghĩ em đang thích một người khác."
Xử Nữ nhíu mày, lại tặc lưỡi vài cái: "Cậu ác ghê! Rồi chừng nào mới nói?"
"Nói với ai?"
"Nói với Song Tử rằng cậu cũng đang thích Nhân Mã ấy."
"Em nghĩ là không cần thiết đâu." Thiên Yết ngả người ra lưng ghế, ánh mắt mông lung hướng về phía những tàng cây xơ xác lá ngoài đường nhựa "Dù em nói hay không nói với Song Tử, thì nó cũng sẽ không thay đổi được quyết định của Nhân Mã."
"Thế là cậu định để huynh đệ tương tàn thật à?"
"Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, chị à." Hình như cảm thấy cổ họng lại hơi khàn, anh nhấc ly lên uống thêm một ngụm trà nữa "Đối với em, Song Tử và Nhân Mã đều vô cùng quan trọng."
Xử Nữ cảm thấy mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa nếu không muốn phá nát cổ họng của Thiên Yết, nên cô lại tiếp tục ngồi viết luận văn, thỉnh thoảng lại quay sang trao đổi vài thứ với Thiên Yết, cũng toàn là về chủ đề y học. Thiên Yết là người nghe. Lấy lý do bệnh nặng, anh tránh không nói chuyện nhiều. Anh sợ mình mở miệng ra lại vô tình nhắc gì đó về Song Tử và Nhân Mã. Thường ngày, anh chẳng nghĩ gì nhiều. Mà sao hôm nay, anh lại trăn trở nhiều thế không biết?
Có lẽ, con người ta khi bệnh sẽ yếu lòng và dễ mặc cảm tội lỗi hơn, chăng?
Khoảng tầm gần trưa thì Thiên Bình trở về quán. Bảo Bình đang buồn chán cực độ, trông thấy người yêu liền nhảy cẫng lên đầy vui sướng: "Anh vừa đi đâu đấy?"
Bảo Bình nhớ rằng hôm nay anh không có tiết. Và câu trả lời của Thiên Bình cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô luôn: "Anh vừa từ bệnh viện trở về đây."
"A..."
Bảo Bình khựng lại. Có chút gì đó như là sự hụt hẫng xẹt qua trong tâm trí cô. Nhất là khi Thiên Bình đáp lại lời hỏi thăm của Xử Nữ: "Bảo Bình ổn hơn nhiều rồi đó chị. Huyết áp không biến động nhiều. Nhịp tim cũng bình ổn hơn. Bác sĩ bảo cứ thế này thì tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ rất cao."
"Thế thì tốt quá!"
Bảo Bình bất động tại quầy thu ngân. Mọi người nói chuyện cứ như cô không hề đứng ở đây vậy. Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra: Thời gian ở bệnh viện của Thiên Bình dạo này thậm chí còn nhiều hơn so với thời gian anh ở quán cafe Nắng. Trong khi cô mong mỏi từng phút giây bên anh, thì anh lại dành thời gian chăm sóc cho một cái xác không hồn chẳng hề biết nói chuyện. Vậy bao thứ tình cảm anh dành cho cô như anh nói đó, rốt cuộc có tồn tại hay không?
"Em sao vậy, Bảo Bình?"
Thiên Bình chẳng biết từ lúc nào lại thình lình xuất hiện trước mặt cô, khiến cô bị một phen giật mình. Cô trong vô thức mà lùi lại phía sau, chăm chú nhìn vào mắt người đối diện.
Anh lo lắng cho cô là thật lòng. Sự chân thành trong anh là thật. Thế mà cô vẫn buồn, buồn không sao nói nỗi.
"Anh thích không khí ở bệnh viện lắm sao?" Bảo Bình lầm bầm vẻ không vui "So với em ở đây có thể ca hát nhảy múa líu lo suốt ngày khiến anh nhức đầu chết đi được, thì anh chắc là thích độc thoại với một Bảo Bình nằm im lìm bất động trên giường bệnh hơn nhỉ? Rõ ràng là đỡ phiền phức hơn nhỉ?"
Trong lúc Thiên Bình còn ngỡ ngàng vì chưa tiêu hoá được lời của Bảo Bình, thì cô đã bỏ khỏi quầy mà trốn vào một góc. Bảo Bình tức lắm, vì cô không thể rời khỏi phạm vi quán cafe Nắng, không thể bỏ đi thật xa tránh mặt anh được.
Cuối cùng thì Thiên Bình cũng chạy đến bên Bảo Bình, không quên mang theo chú chim cánh cụt bằng bông họ dùng để "nắm tay nhau" mà không gây tổn hại đến cô. Anh dùng cánh của con chim chọc chọc vào vai cô: "Này! Em sao vậy?"
Cô quay lưng về phía anh, không thèm đáp.
"Bảo Bình, rốt cuộc là em giận gì anh?" Thiên Bình thở dài "Anh xin lỗi em. Ước gì anh có thể tinh tế hơn để nhận ra rốt cuộc anh đã phạm lỗi gì trước khi em nói. Không lẽ em đã giận anh, vì anh hay đến bệnh viện chăm sóc cho Bảo Bình?"
Cô vẫn im lặng.
"Bảo Bình, không lẽ em đang ghen với chính mình sao?"
Mặt cô đỏ bừng lên, và cô không chịu nổi nữa. Cô phải quay lại, mặt đối mặt với anh. Mắt cô cay xè, và hình như cô sắp khóc thật rồi.
"Anh thật là đáng ghét!"
Đáp lại lời của cô, anh chỉ biết thở dài: "Bảo Bình, em biết không? Anh chẳng biết nói gì để an ủi em cả. Anh ước gì anh có thể dùng hành động. Anh ước gì anh có thể ôm em lúc này."
Thiên Bình vừa dứt câu, nước mắt cô đã trào ra không ngớt.
"Chính vì vậy mà anh mới phải nỗ lực giành lấy em từ tay tử thần." Thiên Bình dùng cánh của con chim cánh cụt bông nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của cô, lau nước mắt cho cô "Dù là em ở bệnh viện, hay là em ở quán cafe Nắng, thì cũng đều rất quan trọng đối với anh. Em là người anh thích mà."
"Thật không?" Bảo Bình mếu máo hỏi lại.
"Thật. Em không tin anh sao?"
"Em tin. Em tin." Bảo Bình đưa tay quệt nước mắt, khiến khuôn mặt chẳng mấy chốc mà trở nên lem nhem "Em tin anh mà. Em chỉ không tin nổi bản thân mình."
"Bảo Bình lúc nào cũng rất tuyệt mà. Sao em lại không tin vào bản thân mình?"
"Em sợ mình không giữ được anh. Lỡ anh gặp cô gái nào đó ngoài sân vườn bệnh viện thì sao? So với những cô gái xinh đẹp ngoài kia thì rõ ràng cái xác nhợt nhạt trên giường bệnh chẳng đáng để anh quan tâm tới."
Thiên Bình bật cười: "Bảo Bình, em tưởng tượng phong phú quá rồi."
"Hơn nữa, em sợ bản thân sẽ không cố gắng được."
Câu nói bị bỏ lửng tại đó, gieo vào lòng từng người sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi đến tột độ.
"Bảo Bình, em nói gì cơ?"
Hơi ấm từ máy điều hoà vẫn phả đều, từ từ hong khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhạt nhoà của Bảo Bình.
"Em sợ bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy được. Em sợ bản thân sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này, không bao giờ gặp lại anh, không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Chính vì thế mà em vẫn luôn giành nhiều thời gian ở bên mọi người như thế này."
Không gian im phăng phắc, nếu không tính tiếng piano du dương vẫn chầm chậm ngân đều. Không một ai dám lên tiếng, không một ai dám cử động, như sợ rằng chỉ một rung động rất khẽ thôi cũng sẽ làm vỡ tan thân ảnh mong manh của cô gái nhỏ bé kia đang tắm mình trong ánh nắng thu nhàn nhạt.
"Mọi người sắp sửa mắng em chứ gì. Mọi người sắp sửa khóc chứ gì." Bảo Bình cụp mắt "Em cũng không muốn chết. Nhưng lỡ em chết thật thì phải làm sao? Đâu ai biết được chuyện mai sau."
Lúc bấy giờ, Xử Nữ mới đứng lên, ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn chút bi thương: "Đúng! Không ai biết chuyện mai sau. Em không thể hành xử như kiểu biết chắc ngày mai em sẽ chết được."
Ngôn từ mạnh mẽ, khí thế đanh thép. Xử Nữ khiến những người gần đó phải co rúm mình lại vì sợ hãi.
"Trong khi mọi người vẫn luôn nuôi hy vọng về sự sống của em, trong khi mọi người vẫn trông chờ ngày có thể chạm vào em một cách chân thực, thì em lại đi ngược với mọi người, đi ngược với tinh thần và niềm mong mỏi của mọi người." Giọng Xử Nữ run run, không rõ là vì đang kiềm chế cơn giận, hay đang kiềm chế cơn xúc động nữa "Em thấy em có nhẫn tâm không? Nhẫn tâm với mọi người, nhẫn tâm với cả bản thân em nữa. Mọi người đều đang nghĩ cho em mà."
Bảo Bình đứng im không nói. Cô cúi gằm, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài.
Cô biết những lời Xử Nữ nói là hoàn toàn đúng. Nhưng cô vẫn không ngăn được nỗi sợ trong lòng mình.
"Không sao đâu!" Thiên Bình chợt lên tiếng, giọng nói và nụ cười ấm áp như xua tan đám mây mù dày đặc vô hình vẫn phủ kín không gian nhỏ của Nắng "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi này. Em không chỉ có một mình. Em còn có mọi người ở cùng với em mà."
Bảo Bình ngẩng đầu, đưa tay quệt nước mắt. Không biết là do sự nghiêm khắc của Xử Nữ ngày hôm đó, hay là sự dịu dàng ôn nhu của Thiên Bình đã khiến Bảo Bình nhận ra nhiều thứ. Mặc dù nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng cô phải tập chiến đấu với nó thôi. Quan trọng hơn hết, cô vẫn còn nhiều người bên cạnh.
Vừa lúc đó, khi tia nắng gắt giữa trưa của một ngày mùa thu tươi đẹp lọt vào quầy pha chế ở góc trong cùng, thì tiếng chuông cửa vui tai chợt vang lên. Một người phụ nữ gầy gò tiến vào, với bộ trang phục không thể đơn giản hơn: áo sơ mi trắng, quần ống kaki rộng màu đen, lịch sự nhưng không quá trang trọng, mặc vào dịp nào cũng hợp, nhất là trong độ tuổi của bà. Ánh mắt bà quét qua không gian của quán cafe, có đôi chút sợ sệt và lạ lẫm. Hình như bà đang tìm ai đó.
Lúc bấy giờ, Nhân Mã đang ngồi trong quầy bất chợt xô ghế đứng lên: "Bác Giang!"
Xử Nữ lập tức cứng người: "Bác Giang? Không phải là mẹ của Giang Cự Giải đó chứ?"
Và nếu không để ý kỹ, thì người ta rất khó mà phát hiện ra nụ cười của Thiên Yết được cất giấu rất hoàn hảo sau chất giọng khàn đục của đợt cảm lạnh mùa thu: "Ái chà! Chị chủ quán có mẹ chồng đến kiếm."
=*=*=*=*=*=*=*=*=
11/10/2019
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT