*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bệnh viện ở trung tâm thành phố, từ trường Nhân Mã tầm 15 phút đi taxi. Sau khi cảm ơn bác tài xế đã không ngại vi phạm luật giao thông, luồn lách trong thành phố, đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất, cô nhanh chóng lao vào cửa chính. Chờ đợi thang máy quá lâu, cô quyết định leo thang bộ. Từng bậc thang trắng toát theo nhịp đếm của Nhân Mã trôi về phía sau. Mồ hôi đã chảy dài bên thái dương, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh ánh nước. Cuối cùng, cơ thể không chịu nổi nữa khi leo đến tầng 8, Nhân Mã đành phải ngoan ngoãn đợi thang máy. Đã vào được thang máy rồi lại phải chịu thêm những ánh mắt kì thị của mọi người khi cô đưa tay ấn nút tầng 20.

Ừm... Cũng phải thôi. Vì tầng cao nhất của khu hồi phục chính là một nơi rất đặc biệt, còn được gọi là khu tuyệt vọng. Tuyệt vọng cùng cực nhưng ai đó vẫn cố gắng níu giữ lại chút hy vọng cuối cùng còn sót lại sau những khuôn mặt trắng bệch đã không còn sức sống.

Không gian ảm đạm với những bức tường trắng toát, Nhân Mã đã quá quen thuộc. Mùi thuốc tẩy xộc vào khứu giác gây nên một cảm giác khó chịu, những bức tường trắng toát đáng sợ không ít lần Nhân Mã muốn nổi loạn mà sơn lại màu khác. Thậm chí trong căn tin, món nào ngon, món nào dở, cô đều sành sỏi. Tính cách của từng nhân viên vệ sinh, cô có thể nhớ rõ.

Con người ở đây thì mang muôn vàn tâm trạng khác nhau. Có thể gọi bệnh viện là thế giới của các xúc cảm cũng không sai.. Ở đây, người ta khóc hay cười đều có thể chia thành hai loại. Một là khóc vì hạnh phúc, cười vì hạnh phúc. Hai là khóc vì đau khổ, cười vì chẳng còn giọt nước mắt nào để mà khóc nữa. Đôi khi, người ta trở nên kiên cường hơn bao giờ hết trước những vấn đề đã làm họ đau khổ quá nhiều. Nếu ở đây có ai ít cảm xúc nhất, phải kể đến đội ngũ bác sĩ. Những bác sĩ mang danh "thiên thần áo trắng" lướt qua vô tình như lần đầu gặp gỡ. Từ lâu, Nhân Mã đã chẳng tin vào những người đó nữa. Thế nhưng, bố cô nhất định không chịu để mẹ cô xuất viện về nhà. Nói đúng ra, bà có bị đuổi khỏi bệnh viện thì cũng chẳng có nơi nào để về. Chủ nhân căn nhà hiện tại của cô - ông Tần - không bao giờ cho phép sự tồn tại của mẹ cô trước mắt mình, hít thở cùng một bầu không khí với mình trong một khoảng không gian nhất định.

Phòng đơn, diện tích nhỏ, đủ cho một giường bệnh với đầy đủ trang bị máy móc y tế cùng bộ bàn ghế con con cho hai người ngồi trò chuyện. Cửa sổ hướng về phía đông, nơi có thể đón những ánh bình minh đầu ngày ló dạng.

Không gian im lìm đến đáng sợ. Có chăng chỉ là tiếng bíp bíp của máy móc chạy đều những âm thanh lặp đi lặp lại. Mọi thứ vẫn như cũ, ánh hoàng hôn vẫn nhuộm cả căn phòng một màu vàng cam ảm đạm, như chưa có gì xảy ra, như tin nhắn Nhân Mã nhận được hơn nửa tiếng trước chưa hề tồn tại. Cô không quan tâm lắm, môi chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Tiếng cửa xịch mở khiến Nhân Mã hơi giật mình, quay đầu lại nhìn. Một người con gái xinh đẹp với khuôn mặt giống hệt Nhân Mã. Chỉ khác ở đôi mắt hơi xếch lên, lạnh lùng đáng sợ.

"Đừng lo! Mọi chuyện đã ổn rồi." Giọng nói cất lên nhẹ tựa gió thoảng, khiến lòng Nhân Mã như ấm lại.

"Vâng ạ." Cô ngó bâng quơ ra cửa sổ.

Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, khe khẽ thôi nhưng vẫn rất nổi bật giữa không gian tĩnh lặng. Tiếp đó là âm thanh của một vật gì đó được đặt lên bàn.

"Takoyaki đấy." Tiếng kéo ghế vang lên khô khốc "Chị vừa mua xong, ăn đi."

Nhân Mã tiến lại, rút xiên từ trong bao ra, cắm vào viên bạch tuột còn bốc khói, nhấc lên, cho vào miệng, nhai và nuốt. Ừm... Ngon phết!

Ngồi đối diện Nhân Mã là người chị sinh đôi của cô - Nhân Vũ, một con nguời trầm lặng, ít nói, có phần hơi khó đoán. Cũng giống như lúc này, trong khi Nhân Mã không ngừng biểu hiện vô vàn sắc thái sung sướng khi được ăn món ngon thì Nhân Vũ chỉ lặng lẽ nhai và nuốt, tuyệt nhiên không gây ra tiếng động. Nhân Vũ học ở trường Đại học Kinh tế Thành phố, năm hai khoa quản trị kinh doanh. Mặc dù luôn ca thán kiến thức vô dụng nhưng cô vẫn đến lớp rất đều đặn và hình như cho đến hiện giờ vẫn không phải học lại môn nào.

Khuôn mặt Nhân Vũ hơi xanh, chắc là từ nãy giờ đã rất vất vả. Nhân Mã bỗng chốc cảm thấy có lỗi vô cùng...

Đột nhiên, Nhân Vũ xô ghế đứng dậy, không nói không rằng bước ra cửa. Nhân Mã lớ ngớ gọi với theo:

"Chị Vũ, chị đi đâu thế?"

"Chị có hẹn, ở lại ngoan nhé!"

Chỉ bằng một câu trả lời ngắn gọn, Nhân Vũ đã biến mất sau cánh cửa. Nhân Mã hơi buồn, biết tính chị mình kín đáo không thích tâm sự lung tung nên cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ ăn hết phần takoyaki rồi dọn dẹp.

Màn đêm lan tỏa, rải khắp bầu trời đen như mực những vì sao xa xăm. Nhân Mã không có việc gì làm, ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt tái nhợt đã trở nên vô cùng quen thuộc với cô. Mọi chuyện bắt đầu từ mùa đông 8 năm về trước - mùa đông ảm đạm nhất cuộc đời Nhân Mã.

Sau khi ông Tần và vợ chính thức li hôn, Nhân Mã và Nhân Vũ ở cùng ba, còn mẹ thì đi theo người yêu mới. Từ lúc còn rất nhỏ, hai cô bé đã nhận thức rằng bản thân không hề là kết tinh từ hạnh phúc của ba và mẹ. Gia đình Nhân Mã, nói cho khiêm tốn thì cũng thuộc hàng trung lưu. Hai người đến với nhau chủ yếu vì lợi ích kinh tế, giữa họ chẳng có tình yêu chân thành nào tồn tại. Ngôi nhà rộng lớn luôn vang lên tiếng cãi vã, một tháng hiếm hoi mới có vài lần ăn chung với nhau bữa cơm.

Nhân Mã cứ nghĩ chỉ cần kí tên vào tờ giấy ly hôn thì mọi chuyện tồi tệ sẽ chấm dứt, ba sẽ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, mẹ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng trớ trêu thay, vừa bước những bước chân đầu tiên ra khỏi tòa, định mệnh ập xuống trên mẹ cô, cướp đi toàn bộ khả năng di chuyển cùng ý thức của bà. Còn Nhân Mã, tuy không tổn thương về thể xác nhưng lại bị chấn động tâm lý nặng, phải điều trị hơn một tháng nhưng vẫn để lại di chứng. Cô sẽ không thể băng qua đường ở những nơi không có vạch kẻ quá đông xe cộ.

Dù sao lúc đó cô hãy còn rất nhỏ mà...

Và hôm đó, trời mưa như trút nước. Chiếc áo len màu be ướt đẫm nước mưa hòa quyện cùng máu của người phụ nữ đó đã trở thành một nỗi ám ảnh, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ mỗi đêm về sáng.

Nhân Mã thức dậy trong tiếng gọi mơ hồ của một người nào đó. Mồ hôi đầm đìa bên hai thái dương làm bết những sợi tóc mai vào trán. Một cảm giác ê ẩm lan ra toàn thân vì không ngủ đúng tư thế khiến cô khẽ rên lên ca thán vài tiếng

"Mã, mau về nhà đi!"

Tiếng Nhân Vũ lúc nào cũng nhẹ nhàng mà mang lại hàn khí như thế. Nhân Mã nghe mãi cũng thành quen. Cô khẽ nắn bóp xương cốt cho đỡ đau rồi đưa mắt nhìn chị gái của mình đang chỉnh nhiệt độ điều hòa lại để cô không bị cảm sau khi ra mồ hôi quá nhiều.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ đêm rồi."

"Hả?" Nhân Mã giật mình, không nghĩ bản thân đã có thể thiếp đi một giấc dài đến thế.

Cô nhìn lên bức tường màu trắng toát, nơi chiếc đồng hồ cũ vẫn cọc cạch thứ âm thanh đều đặn mà khô khốc như muốn kiểm chứng.

"Mã, về nhà đi, về nhà mà ngủ cho đàng hoàng."

"Em không về đâu." Nhân Mã nói khẽ "Em sẽ ở đây chăm sóc mẹ."

Nhân Vũ hơi khựng lại như không tin vào những gì mình nghe. Nhưng cô vẫn làm như bản thân rất bình thản, kiên nhẫn lặp lại câu nói:

"Mã, về đi, đây không phải chỗ dành cho em."

"Tại sao?" Nhân Mã không cam tâm hỏi lại "Còn chị? Nơi này là dành cho chị á?"

Nhân Vũ mím môi, đôi mày đẹp khẽ chau lại.

"Em về nhà đi. Sao lại cứ phải hỏi nhiều như thế?"

Nhân Mã cực kì ghét thái độ phớt lờ này của chị gái, không biết bao nhiêu lần chị em xung đột vì vấn đề này. Thế mà Nhân Vũ vẫn chưa bỏ được, thành ra Nhân Mã lại hình thành thói quen bướng bỉnh không mấy tốt đẹp.

"Em không về. Em sẽ không về đâu." Nhân Mã nhấn mạnh như để trêu tức đối phương.

Và thật không may, cô nàng đã thành công ngoài dự đoán.

"Mau về đi! Có đáng không? Em cảm thấy mình làm như thế có đáng không?"

Âm thanh chói tai vang lên khiến Nhân Mã run rẩy. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Nhân Vũ quát cô, thế nhưng lần này... Ánh mắt căm phẫn đã lóng lánh nước kia là sao?

Không gian im ắng bao trùm cả gian phòng nhỏ vốn đã ngột ngạt. Nhân Vũ không nói gì nữa, chỉ có tiếng thở mạnh cùng âm thanh của máy móc vang lên buồn tẻ và đáng sợ. Nhịp tim của Nhân Mã tăng nhanh khiến cô khó thở, nước mắt cũng từ trong tuyến lệ mà ứa ra, đọng lại nơi khóe mắt đỏ hoe.

"Chị nói gì vậy? Sao chị lại hỏi em có đáng không?"

Nhân Vũ quay mặt đi. Nhân Mã lại hỏi, giọng nói nghèn nghẹn như phát ra từ một chiếc khăn tay:

"Chị... chị nói gì vậy?"

Nhân Vũ khẽ thở ra. Trong phút giây xúc động bất chợt, cô đã không làm chủ được bản thân mà thốt ra những lời không nên nói. Mặc dù cùng tuổi nhưng suy nghĩ của Nhân Vũ lại trưởng thành và chững chạc hơn Nhân Mã rất nhiều. Cô không muốn em gái mình biết quá nhiều thứ, nhưng cứ ngây ngô, nhìn đời bằng ánh đôi mắt màu hồng của trẻ nhỏ. Bởi đôi khi, quá am tường về xã hội lại khiến người ta thêm đau lòng. Thế nhưng... giờ đây... cô đành phải đưa tay kéo em gái mình ra khỏi vỏ bọc do chính bản thân tạo ra cho Nhân Mã.

"Chị bảo... không đáng để em làm như thế."

"Tại sao lại không đáng? Đó là mẹ của chúng ta cơ mà." Nhân Mã cố ngăn những giọt lệ trong suốt đã chực trào ra "Chăm sóc mẹ, tại sao lại không đáng?"

Tiếng "mẹ" như đánh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim Nhân Vũ, khiến nó khẽ cựa mình, kêu lên những âm thanh ai oán.

"Mẹ? Mày vẫn ngu ngốc xem bà ta là mẹ? Không đúng, bà ta đã trở thành mẹ của chúng ta từ khi nào vậy?"

Tim Nhân Mã như ngừng đập, hơi thở cũng bị câu nói của Nhân Vũ chặn lại.

"Từ lúc sinh ra chúng ta đến giờ, bà ta có ngày nào chăm sóc, ẵm bồng, nâng niu không? Bà ta nhẫn tâm vứt chúng ta cho người làm để rồi đi chơi với tình nhân. Thế thà bà ta đừng sinh ra nữa thì hơn. Bà ta đi biền biệt, có trở về thì cũng chỉ là để gây gổ một trận với ba để có cái cớ mà bỏ đi tiếp. Từ bé đến giờ, bà ta có lần nào gọi tên chúng ta chưa? Bà ta... Bà ta nghĩ chúng ta chỉ cần tiền bạc thôi sao?"

"Chị đừng nói nữa!" Nhân Mã đưa tay bịt chặt hai tai lại, đôi mắt nhắm nghiền, hét lên.

Những giọt nước mắt chầm chậm chảy dài trên gò má. Nhân Vũ không mảy may động tâm, chỉ nhếch môi khinh khỉnh.

"Tao chẳng bao giờ xem bà ta là mẹ cả. Chỉ có đứa ngốc như mày mới hiếu thảo với bà ta."

"Nhưng... mẹ đã... cứu em..."

"Mẹ cứu mày chứ đâu có cứu tao. Chẳng việc gì tao phải thương yêu bà ta cả. Nếu mày muốn thì đó là việc của mày."

"Nhưng... chị đã chăm sóc... mẹ..."

"Mày vẫn nghĩ là tao chăm sóc mẹ á? Nực cười. Quả nhiên mày vẫn không khôn lên được chút nào. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc."

Giọng nói vốn đã lạnh lùng của Nhân Vũ nay lại cay nghiệt đến thế, trái tim của Nhân Mã như bị bóp nghẹt. Cô gào lên, âm thanh tưởng chừng đã khản đặc:

"Tần Nhân Vũ, chị là đồ vô nhân tính."

Câu nói của Nhân Mã tựa tiếng sét đánh vào tâm trí Nhân Vũ. Cánh tay xinh đẹp đã đưa lên cao, chuẩn bị cho một lực tác động mạnh lên gò má kia. Nhân Mã mím môi, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Một khoảng im lặng trôi qua, đáng sợ đến run rẩy, Nhân Mã hé mắt nhìn. Cánh tay ấy vẫn bất động trong không trung, chỉ có gương mặt của chủ nhân nó đã ướt đẫm trong nước mắt.

Nhân Vũ không nỡ. Dù cho cô có tức giận đến nhường nào đi chăng nữa thì Nhân Mã vẫn là người cô yêu nhất cho đến hiện giờ. Cô không nỡ nhìn em gái mình đau khổ, càng không muốn nó đau vì bản thân mình.

"Tao cần yên tĩnh..." Nhân Vũ lẩm bẩm.

"Chị đi đi!" Nhân Mã hét lên, không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa "Em thương mẹ, em sẽ ở đây với mẹ. Chị mau đi đi!"

Đôi môi anh đào bị Nhân Vũ cắn chặt đến bật máu. Sau khi trao cho Nhân Mã ánh nhìn sắc bén tựa dao găm, cô bỏ ra ngoài, bước chân nhanh như chạy.

Còn lại một mình trong khoảng không gian nhỏ bé vắng lặng, chỉ có âm thanh buồn tẻ của máy móc, Nhân Mã gục xuống bên cơ thể tái nhợt kia. Nước mắt cô thấm đẫm cả lớp chăn dày bên dưới. Màn đêm u tối bao phủ cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy không thôi.

"Tần Nhân Mã, mày đúng là đồ ngốc. Chị ấy... đã đi rồi, sao mày không níu lại? Chỉ một lời xin lỗi thôi mà. Nhân Vũ... xin lỗi... xin lỗi... là lỗi của em...em không muốn. Nhưng em thương mẹ, thương rất nhiều... Em cũng thương chị... thương rất nhiều... rất rất nhiều mà..."

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Không gian rộng lớn của quảng trường trung tâm thành phố đông đúc, tấp nập người qua lại, không ai để ý đến một cô gái xinh đẹp đang khóc với đôi chân chạy mải miết không ngừng. Có lẽ Nhân Vũ sẽ không dừng lại nếu không có vật cản phía trước. Cô va vào người nào đó, cũng may mà người kia đã nhanh tay giữ cô lại, nếu không cô nhất định sẽ theo quy luật quán tính mà ngã về phía sau.

"Tần Nhân Mã?"

Nhân Vũ biết rõ người này, đây chính là người vừa gây lộn ầm ĩ với cô mà. Thế nhưng... nạn nhân của cô... sao lại biết người này?

Nhân Vũ ngước lên. Cặp mắt đẹp mà lạnh lùng, bí ẩn vẫn chăm chú nhìn cô, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

"Anh là ai?"

"Cô... không phải Nhân Mã... Cô là...?"

Thiên Yết vừa xong buổi thu âm cho nhân vật Vũ Kỳ trong game online Bách Hợp Truyền Kỳ, trên đường về thì vô tình bị cô gái này va phải. Cả khuôn mặt lẫn dáng người đều giống Nhân Mã như đúc. Chỉ có đôi mắt ấy khiến anh phát hiện ra, Nhân Mã chắc chắn không thể có ánh nhìn sắc lạnh như dao găm ấy được.

"Tôi đoán... cô là chị em sinh đôi của Nhân Mã."

"Anh là... người quen của nó?" Nhân Vũ hỏi lại, giọng thập phần cảnh giác.

"Không sai." Thiên Yết mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa gió thoảng nhưng cũng đủ khiến Nhân Vũ ngơ ngẩn một lúc lâu "Rất hân hạnh, tôi là Dương Thiên Yết."



1/7/2018

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play