Đúng lúc đó, điện thoại vốn im lặng nãy giờ chợt rung lên. Giữa không gian tối om đột nhiên xuất hiện một luồng sáng yếu ớt. Nhân Mã bị thu hút, hướng ánh nhìn vô hồn về phía chiếc điện thoại kia. Tên người gọi được hiển thị khiến cô đứng hình mất 5 giây, sau đó mới hoàn hồn lau lại mặt mũi, chỉnh giọng, bắt máy.
"Pissenlit!"
#############################################
Nhân Mã ngồi ngay ngắn trước bàn, mắt chăm chú vào xấp hồ sơ chi chít chữ. Tất cả đều là những bản báo cáo của Uông Lạp Khuyển - bạn trai Mia, vốn là một trợ lý thám tử - gửi đến. Cô muốn hệ thống lại toàn bộ sự việc, cô muốn mọi chuyện phải được đưa ra ánh sáng. Cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Bảo Bình, phải đòi lại cho bằng được tất cả những gì vốn thuộc về em ấy. Nghĩ đến tiếng hét của Bảo Bình vẫn còn vang vọng trong tâm trí từ buổi chiều mùa hè ảm đạm, cô lại thấy khoé mắt mình cay xè.
"Không được khóc." Nhân Mã hít một hơi thật sâu, tự lấy tay vỗ vào hai bên má "Mày vẫn còn việc phải làm. Mày phải mạnh mẽ! Nếu nói về khóc, mày không có quyền khóc lúc này."
Nhân Mã thở dài, nở một nụ cười tự giễu. Phải rồi! Tất cả đều tại cô mà ra cả. Mọi sự bất hạnh đều xuất phát từ cô. Cả Phong Nguyệt Vãn, cả Bảo Bình, họ vốn không có tội, họ chỉ vì cô mà gánh biết bao nhiêu tổn thương, đau đớn.
Tiếng lật giấy sột soạt vang lên giữa không gian trống trải đượm mùi xi măng chưa được dọn dẹp. Nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua lớp cửa kính, không gây khó chịu, mà lại càng làm bật lên sắc nâu trong trẻo trong đôi mắt cô. Quán cafe Nắng im lìm say ngủ, kế bên là ngọn đồi xanh mướt mát, cỏ ba lá vẫn đong đưa bình yên trong làn gió chiều thu mát rượi.
Mọi chuyện dường như đều xoay quanh một người phụ nữ Ôn Mị Liên.
Ôn Mị Liên xuất thân từ gia đình khá giả, tuy không thuộc hàng trung lưu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, đủ điều kiện cho con gái theo học ngành âm nhạc cổ điển vốn được coi là xa hoa đối với tất cả sinh viên thời bấy giờ. Nếu tra lại hồ sơ sổ sách sẽ thấy rất rõ: bà đã đi đến độ tuổi không còn được người ta coi là thiếu nữ nữa, nói cụ thể thì Mị Liên chỉ kém Viện Viện - mẹ Bảo Bình, khoảng 2 tuổi.
Theo thông tin được cung cấp từ nữ đại minh tinh Thái Thảo Nhi, hay còn được gọi là Chloe, thì giữa ba người Tô Hoàng Bảo, Tiêu Viện Viện và Ôn Mị Liên đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả ngầm cực lớn. Tiêu Viện Viện sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với Tô Hoàng Bảo, ngay lập tức nhận được rất nhiều lời đàm tiếu không hay. Không phải chỉ vì Tô Hoàng Bảo nổi tiếng và được mọi nữ sinh thầm thương trộm nhớ, mà còn là vì xuất thân, ngoại hình lẫn năng lực của Tiêu Viện Viện đều quá tầm thường, ai cũng nghĩ cô nhất định là đã làm trò câu dẫn đáng khinh nào đó mới có được trái tim của hotboy Nhạc viện. Tiêu Viện Viện lúc bấy giờ không nghĩ nhiều lắm, dù gì chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Cô đoán: Hoàng Bảo và mình biến mất khỏi trường, thì mọi chuyện cũng sẽ theo đó mà nhạt dần, rồi chìm vào quên lãng.
Nhưng Ôn Mị Liên vẫn nhớ.
Ôn Mị Liên thời sinh viên được nhận xét là một cô gái lẳng lơ. Với ngoại hình xuất chúng, cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các bạn học nam, và không từ chối bất cứ ai cả. "Không từ chối" ở đây, không chỉ dừng lại ở việc để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như Song Ngư vẫn làm với những cậu bạn trai trước, nhưng Mị Liên chính là thường xuyên đồng ý cùng trải qua tình một đêm với những ai tìm đến cô thổ lộ. Nhưng mục đích của Mị Liên, lại là Tô Hoàng Bảo. Mị Liên luôn luôn gào thét bản thân có tình cảm sâu sắc với Tô Hoàng Bảo, nhưng thật ra không phải. Đó chỉ là cái ham muốn được sở hữu thứ khó chinh phục, cùng cái hư vinh mà Hoàng Bảo sẽ mang lại nếu cô bước bên cạnh anh với tư cách Tô phu nhân. Chỉ cần nhìn Viện Viện sau này sẽ rõ: một cô gái vốn không có gì đặc biệt, sau lại vươn lên, trở thành nghệ sĩ piano đẳng cấp quốc tế.
"Động cơ ra tay lại có thể đơn giản như vậy." Nhân Mã thở dài. Có lẽ cô nên ngừng đào sâu về quá khứ, tập trung vào hiện tại thì hơn.
Đầu tiên là việc Sư Tử ngất xỉu ở rạp chiếu phim. Mị Liên ngồi ngay sau Sư Tử, rất có khả năng ra tay, nhưng nếu không thu được bằng chứng cụ thể, kết luận hung thủ là Mị Liên sẽ thành ra vu khống. Hơn nữa, Mị Liên không có động cơ trực tiếp để nhắm vào Sư Tử, chỉ có thể suy ra từ mối quan hệ với Bảo Bình. Về việc Mị Liên có được chỗ ngồi trong rạp chiếu phim của buổi họp báo, lẫn sở hữu dàn nhân sự hùng hậu để thực hiện tất cả những phi vụ, chắc chắn đều là nhờ ngài chủ tịch Inoue. Theo như lời Sư Tử nói, ông chủ tịch tuy có nhiều tình nhân, nhưng mối quan hệ thường duy trì trong thời gian rất ngắn, cũng không công khai với truyền thông, nhưng Ôn Mị Liên này lại có thể hiên ngang cùng ông chủ tịch xuất hiện, sử dụng quyền lực của ông một cách tuỳ tiện như vậy. Hơn nữa, Inoue, chỉ cần nhìn qua ánh mắt và cử chỉ, cũng có thể đoán được người phụ nữ này được ông mấy phần xem trọng. Suy đoán về việc Ôn Mị Liên đang nắm thóp của ngài chủ tịch, cũng không có gì bất hợp lý.
Câu chuyện thảm khốc nhất vẫn là ở quán cafe Nắng. Trước đó, Nhân Mã đã bị chặn đường bởi Mị Liên. Người phụ nữ đó muốn thứ gì đó từ cô, nhưng còn chưa kịp hiểu ra thì đã được vệ sĩ của Chloe giải phóng. Đó có thể nhất thời là chuyện tốt, nhưng cũng đồng thời dẫn đến chuỗi ngày bi thương sau này. Nếu hôm ấy Nhân Mã ngoan ngoãn làm theo lời Mị Liên, có phải Bảo Bình sẽ tránh khỏi số phận nghiệt ngã? Theo như điều tra và tìm hiểu của Uông Lạp Khuyển, người xem phong thuỷ lẫn nhân viên tiệm đàn đều đã chịu sự chi phối của một thế lực giấu mặt đứng phía sau. Người làm công gắn đèn chùm hiện đã bị tạm giam trong khi lấy lời khai cụ thể. Sở dĩ họ có thể điều tra đến mức này, đều là nhờ nữ đại minh tinh Chloe, cùng mối quan hệ rộng rãi của gia đình Mia, vốn truyền thống nghề cảnh sát hình sự.
Tiếp theo là chuyện cành cây bốc cháy rồi suýt nữa làm cho Song Ngư bị thương, phía bên điều tra vẫn một mực cho là tai nạn. Nhưng chẳng hiểu sao, Nhân Mã vẫn cảm thấy trong việc này có chút uẩn khúc. Tất cả cũng chỉ là trực giác, không thể nói lên được gì.
Rạng sáng ngày hôm đó, chính Nhân Mã và Kim Ngưu lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc. Tuy nhiên, nhóm ba người đàn ông nghiệp dư kia xem chừng lại không liên quan tới Mị Liên. Hành động của họ là tự nhiên bộc phát, sau khi nhận được một tin nhắn bí ẩn. Việc này cũng kỳ lạ hệt như cành cây bất thần bốc cháy rồi rơi xuống vậy.
Nhân Mã đóng tập hồ sơ lại, mắt cũng nhắm hờ. Cô bắt đầu suy nghĩ: Những hành động của Mị Liên tuy để lại nhiều sơ hở, nhưng cũng rất khó để đem ra làm bằng chứng trước toà, cứ như... bà ta đang cố tình cho họ thấy tất cả những gì mình làm vậy.
Nhân Mã rùng mình.
Bà ta cố tình? Bà ta là đang cố tình? Có phải bà ta đang muốn nói gì đó không? Bà ta đang muốn chứng tỏ điều gì?
Nhân Mã cắn móng tay, tâm trí rối bời, con ngươi cũng đột nhiên tối lại
Cô cứ ngồi như thế, cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Gió bắt đầu thổi mạnh, còn mang theo nhiều luồng hơi lạnh buốt. Chúng lướt qua da thịt cô, luồn vào những kẽ hở, tiến vào trái tim.
Cô đang sợ.
Cô nhớ lại ánh mắt đôi môi đỏ rực của Mị Liên dưới màn mưa hôm đó, nhớ ánh mắt sắc bén vằn ri tia máu như muốn đâm chết người của bà ta. Bà ta có một khát khao cháy bỏng. Bà ta nhất định là đang cố gắng rất nhiều.
Mồ hôi Nhân Mã túa ra, thấm ướt cả một mảng lưng chiếc áo mà cô đang mặc. Cô thấy toàn thân lạnh buốt. Cô ôm vai, rùng mình. Gió thổi vào căn phòng kính nhỏ, thổi cho tập hồ sơ loạt soạt bay. Những con chữ đập vào mắt cô, toàn những từ đáng sợ. Từng đợt ký ức nhập nhằng bắt đầu hiện về như cuốn phim đã cũ, tua đi tua lại những hình ảnh không còn được rõ nét, vẹn nguyên.
Tuyết hôm ấy rơi lả tả. Trời lạnh buốt. Vạch kẻ đường vốn trắng tinh đã nhuốm màu máu đỏ. Áo len của cô cũng nhuốm màu máu đỏ. Mái tóc của người phụ nữ nằm trên đường cũng nhuốm màu máu đỏ.
"Nhân Mã!!!!!"
"Mã Mã, cẩn thận!!!"
Tại sao tên cô lại luôn được người ta gọi lên những lúc như thế? Cô ghét cái tên của mình, cũng đâm ra ghét luôn sự tồn tại của mình trên cõi đời này.
Đây không phải là nơi mà cô thuộc về. Mối quan hệ cha con dường như chỉ tồn tại trên giấy tờ pháp luật. Mẹ cô chỉ gọi tên cô trìu mến được một lần. Chị cô và cô cũng dần trở nên xa lạ. Cô lại bắt đầu nghĩ về Cự Giải: Trước giờ cô xem việc Cự Giải ở bên mình như một lẽ tự nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Cự Giải. Chơi với cô, Cự Giải cũng chỉ thân với mỗi mình cô, Cự Giải không có bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với những người bạn nam đồng trang lứa khác. Liệu Cự Giải có thật sự vui khi ở bên cô, hay đó chỉ là một sự gượng ép không hơn không kém?
Nhân Mã gục xuống bàn, bật khóc nức nở. Mùi thuốc tẩy của bệnh viện lại xộc về trong tâm trí cô, lấp đầy khứu giác. Cô nhớ lại khoảng thời gian phải điều trị tâm lý đầy ám ảnh.
Cô đã hại chết mẹ cô, cô đã hại luôn cả Bảo Bình.
Tất cả đều là tại người đàn bà ấy cả! Là người đàn bà ấy đã gợi lại đau thương trong cô, phải không? Hay vốn dĩ những điều này đã luôn khắc sâu trong tâm trí cô, chẳng thể nào phai nhạt.
Đúng lúc đó, điện thoại vốn im lặng nãy giờ chợt rung lên. Giữa không gian tối om đột nhiên xuất hiện một luồng sáng yếu ớt. Nhân Mã bị thu hút, hướng ánh nhìn vô hồn về phía chiếc điện thoại kia. Tên người gọi được hiển thị khiến cô đứng hình mất 5 giây, sau đó mới hoàn hồn lau lại mặt mũi, chỉnh giọng, bắt máy.
"Pissenlit!"
Nhân Mã xúc động, lệ nóng hổi lại thi nhau chảy dài. Trên thế giới này, chỉ có anh mới gọi cô bằng cái tên Pissenlit đó thôi.
Cô hạ giọng, "ừm" một tiếng. Thiên Yết dường như cảm thấy có gì đó bất thường, liền lên tiếng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Đây dường là câu cửa miệng của Thiên Yết dành cho Nhân Mã. Và thói quen của cô mỗi khi nghe anh hỏi câu này là không kiềm được mà bật khóc.
Thiên Yết im lặng một lát, rồi hỏi: "Em đang ở đâu?"
Nhân Mã ngẩng lên, thấy sao trời trên đầu mình đang lấp lánh. Cô thầm nghĩ: quán cafe Nắng sắp tới sẽ thu hút khách quan lắm đây, Xử Nữ thật là có tầm nhìn, lại khiến tinh tú vây quanh hết lại chỗ bọn họ qua lớp cửa kính trong suốt như vậy.
"Em đang ở chỗ quán cafe Nắng." Cô nói, lại cố hướng sự chú ý của anh sang vấn đề khác"Lễ hội thế nào? Vui chứ?"
"Vui lắm." Thiên Yết trả lời, rồi cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ ống nghe, hình như anh vừa di chuyển "Sao lại ra đó ngồi? Có ai không?"
"Có mình em thôi."
"Anh ra với em."
"À..." Nhân Mã ngập ngừng "Không cần đâu."
"Sao vậy?" Thiên Yết hỏi lại "Em vừa bảo em không ổn mà."
Nhân Mã bật cười: "Nghe giọng anh, em lại ổn rồi."
Thật kỳ lạ, giọng nói của con người có gì đặc biệt đâu, mà lại có tác dụng trấn an hiệu quả đến vậy. Giọng Thiên Yết trầm ổn và dịu dàng, lặng lẽ rót vào lòng cô những ngọt ngào êm dịu.
"Anh thật sự rất giống một người bạn của em." Nhân Mã hạ giọng thì thầm. Thiên Yết như nín thở, chờ cô nói tiếp "Lâu rồi không nói chuyện."
Thiên Yết im lặng, không nói gì, chỉ còn tiếng rè rè do chất lượng cuộc gọi yếu. Nhân Mã sợ tốn tiền điện thoại anh, nên không dám chần chừ lâu: "Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ em phải chạy qua bệnh viện."
"Được." Thiên Yết đáp "Có gì cứ gọi anh nhé. Không thì nhắn tin cho người bạn kia cũng được."
Nhân Mã nhất thời không hiểu hết ẩn ý trong câu nói của anh, chỉ lơ mơ đáp lại một tiếng rồi tắt máy.
Có lần, cô hỏi Thiên Yết vì sao lại không cho cô acc mạng xã hội, anh bảo anh không thích việc chất lượng mạng làm ngắt quãng những cuộc nói chuyện quan trọng, nên không dùng mạng xã hội nhiều, cho cô acc cũng thành ra vô dụng. Lúc đó Nhân Mã cảm thấy anh thật là ngầu, bây giờ cũng vậy.
Nhân Mã ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu, rồi lau sạch nước mắt.
Cô không thể để những vấn đề tâm lý tồn đọng của bản thân ảnh hưởng tới những chuyện quan trọng. Để ra khỏi bệnh viện, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Điều cô cần làm bây giờ không phải là ngồi đây khóc lóc. Cô phải bắt Mị Liên trả giá, cô phải đánh thức Bảo Bình khỏi cơn mê. Nghĩ là làm, Nhân Mã lập tức đứng lên, thu dọn hồ sơ, ra khỏi quán cafe.
Vừa lúc sao trên trời dần mờ đi, để rồi được thay thế bởi những ánh đèn đường lung linh ấm áp, Nhân Mã nhận được tin nhắn trên mạng xã hội. Vừa nhìn vào tên người gửi, cô đã bắt gặp trong mình một nỗi xúc động trào dâng không thể nào diễn tả.
Scorpi: Xin chào, lâu rồi không nói chuyện.
•*•*•*•*•
Thiên Bình ngồi một mình trong phòng bệnh, cứ thẫn thờ như vậy, chắc cũng đã rất lâu rồi. Bảo Bình nhắm mắt, cứ nằm yên như vậy, chắc cũng đã rất lâu rồi.
Thiên Bình gọt táo, rồi tự ăn tự dọn. Anh đọc sách bên cạnh Bảo Bình, rồi nghe kịch truyền thanh. Cuộc thi tìm kiếm tài năng lồng tiếng vừa qua, tuy không phải là người xuất sắc nhất, nhưng giọng của anh vẫn được người ta đánh giá cao và sắp tới sẽ góp một vai nhỏ trong dự án game Bách Hợp Truyền Kỳ danh tiếng.
"Phó bang chủ đại nhân đã lâu không xuất hiện. Mọi người đều nhớ phó bang chủ lắm đó."
Thiên Bình cười cười, nói với Bảo Bình đang xanh xao nằm trên giường bệnh. Anh ước gì cô có thể nghe giọng anh, đáp lại anh, bằng một cái nhúc nhích ngón tay thôi cũng được.
Và kỳ thực là Bảo Bình đã đáp lại lời anh, không chỉ vẫy tay, mà còn hét điên cuồng kịch liệt.
"Cô nương, ồn ào quá rồi!"
Lúc bấy giờ, Bảo Bình mới ngậm ngùi im lặng. Cô đứng bên miệng giếng, nhìn anh chăm chú qua làn nước dập dềnh mong manh. Cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh, cô muốn về bên anh, mà lực bất tòng tâm không thể nào thực hiện được. Về bên anh rồi, cô nhất định sẽ không kể chuyện Song Ngư cho anh nghe nữa. Cô sẽ nói về bản thân, rằng mình đã thích anh từ khi nào, nhiều đến đâu, anh chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm. Rồi sau lần chết đi sống lại đầy kịch tính như vậy, liệu anh sẽ rủ lòng thương mà cho cô một cơ hội chứ?
Lạp Hộ đứng kế bên, trông thấy ánh mắt si mê của cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặt nước trong giếng dập dềnh lay động, những hình ảnh cũng vì thế mà không còn rõ nét nữa.
"Đả đảo!" Bảo Bình mất kiên nhẫn liền hét lên "Chất lượng cũng thật là lừa người quá rồi. Mau đem đi bảo hành đi."
Lạp Hộ ngẩn người. Tuy ngôn ngữ của cô kỳ quái khó hiểu, nhưng về ý nghĩa cơ bản thì chàng vẫn có thể nắm bắt được.
Cô muốn đi sửa chữa trái tim chàng sao? Bởi lẽ, cái giếng này chính là trái tim của chàng. Lòng chàng không ổn thì mặt nước cũng rúng động theo. Phải rồi! Từ ngày gặp Bảo Bình, Lạp Hộ đã bắt gặp ở bản thân nhiều điều khác lạ. Chàng vẫn chưa thể định hình được thứ cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng chàng cảm thấy không được thoải mái khi ánh mắt cô lại hướng về nam nhân khác tràn đầy si mê như vậy.
"Thiên Bình!"
Anh giật mình, quay đầu về phía sau: "Nhân Mã, cậu lại đến đấy à?"
"Cũng chỉ là tiện đường thôi."
"Cậu không cần ép bản thân mình như vậy." Thiên Bình vốn là người tinh tế, nên anh cũng phần nào đoán được Nhân Mã đã tự dằn vặt bản thân như thế nào trước tình trạng của Bảo Bình hiện tại "Đây là lựa chọn của em ấy."
Nhân Mã nắm chặt điện thoại trong tay, cúi đầu thật thấp. Không gian đột nhiên đặc quánh lại như keo, khiến Thiên Bình thấy khó thở. Thật ra, trong lòng anh vẫn luôn trách móc Nhân Mã, đúng không? Rằng nếu không phải cứu cô, thì Bảo Bình nhất định sẽ không phải lâm vào bất hạnh.
"Thật là tiện đường mà." Nhân Mã cuối cùng cũng ngẩng mặt, nở một nụ cười tươi tắn, khiến người ta nhìn vào không thể nào liên tưởng đến sự gượng ép. Cô hạ giọng, nói nhỏ: "Tuần nào cũng đến bốn năm lần, không phải tiện thì là gì?"
"Cậu nói gì vậy?"
Nhân Mã giật mình, ngẩng đầu, xua tay: "Không. Đừng để ý."
Thiên Bình ngồi thừ ra một lát. Nhân Mã cũng đứng đơ ra một lát. Không gian im phăng phắc, tựa như có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Cuối cùng, anh đứng lên, tiếng ghế lộc cộc vang lên khô khốc: "Cậu ngồi đi."
"A... Không cần đâu."
Cuối cùng, chiếc ghế bị bỏ trống. Cả hai đứng trơ như hai pho tượng, khuôn mặt hằn vẻ đăm chiêu. Lạp Hộ không kiềm được, trực tiếp ngồi xuống ghế, trơ mắt nhìn Thiên Bình và Nhân Mã chẳng biết giờ này thần trí còn tồn tại trong căn phòng này không.
Bảo Bình sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở: "Nè, anh mau làm gì đi chứ?"
"Cô nương muốn tại hạ làm gì?"
Đến đây thì Bảo Bình câm nín. Cô luôn cằn nhằn, thích ra chỉ thị cho người khác, nhưng lời nói lại chẳng cụ thể rõ ràng. Đó chính là một dấu hiệu của nỗi hoang mang và sự bất lực nơi cô. Cô dùng hành động mạnh mẽ và lời lẽ cay nghiệt của mình để khoả lấp. Và khi bị trực tiếp hỏi lại, cô chẳng biết nói gì hơn.
Điều cô muốn nhất bây giờ, chính là linh hồn có thể hoà lại với thể xác? Điều cô muốn nhất bây giờ, chính là có thể giải toả mối hiềm khích ngầm mà Thiên Bình dành cho Nhân Mã? Cô cũng không biết nữa.
"Cô nương, có cần tại hạ làm gì đó không?"
Bảo Bình ngẩn người một lúc lâu. Cúi đầu nhìn mặt giếng, khuôn mặt chàng in rõ nơi đáy mắt cô. Chàng có vài nét gì đó rất giống Thiên Bình: thư sinh và ôn nhu hết mực. Như cách chàng nhìn cô lúc này, khiến cô hoàn toàn có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào.
"Làm gì mới được?" Bảo Bình hỏi lại.
"Chẳng phải cô nương muốn về gặp mọi người sao? Chẳng phải tại hạ cũng đã nói với cô nương là có cách sao?"
Bảo Bình không bao giờ quên được lời chàng nói với cô hôm ấy: Cô hoàn toàn có thể tồn tại ở dương thế dưới dạng linh hồn, nhưng bắt buộc phải có nghi thức tâm linh. Thật ra, cô rất hạn chế tiếp xúc và tìm hiểu những vấn đề kiểu này. Phần vì cô là người theo đạo, phần vì bản thân chẳng hề có niềm tin đối với các nghi thức tâm linh gì đó không thuộc phạm trù Công giáo. Đối với Bảo Bình bây giờ mà nói, nếu như Lạp Hộ không phải ma thì nhất định phải là vị thiên sứ nào đó cai quản tầng Thiên Đàng hay Địa Ngục nào đó, tóm lại chính là nơi linh hồn tìm về sau khi chết để chờ phán xử.
Bảo Bình lại nghĩ: Nhưng cô vẫn còn sống mà, chỉ là cơ thể có yếu ớt chút xíu thôi.
"Anh định thực hiện triệu hồn gì đó đó hả?"
"Tại hạ ở chung chỗ với cô nương thì cần gì phải làm nghi thức triệu hồn."
Bảo Bình lớ ngớ, ồ lên một tiếng: "Vậy là phải có người ở dưới đó triệu hồn tôi à?" Đối với Bảo Bình, linh hồn thì lúc nào cũng có xu hướng bay lên trời, nên cô mới sử dụng từ phiếm chỉ "ở dưới đó".
Cô lại hỏi: "Nhưng làm thế nào mới có thể khiến họ biết mà triệu tôi về? Chắc chị Xử Nữ không đến nỗi rảnh rỗi mà tự nhiên lập đàn cầu hồn đâu nhỉ?"
Lời Bảo Bình nói ra rất có lý.
Lúc bấy giờ, Lạp Hộ mới mỉm cười đầy dịu dàng: "Chỉ cần cô nương tin tưởng, tại hạ nhất định sẽ có cách."
Lời nói của Lạp Hộ như thổi vào lòng cô những luồng không khí ấm áp. Kể từ khi đặt chân tới thế giới huyền huyễn này, vẫn là chàng ở bên cô. Nghĩ đến một ngày nào đó linh hồn cô có thể trở bên thể xác, không gặp lại chàng, chắc là cô sẽ buồn lắm. Vậy, chàng có buồn giống như cô không?
Bảo Bình suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cho đến khi nhìn lại mặt nước thì bóng dáng Lạp Hộ đã biến mất tự lúc nào.
•*•*•*•*•
"Liễu Linh Hoa!"
Một giọng nói nghiêm nghị, trầm khàn chẳng biết từ đâu vọng tới khiến Hoa Linh Lan giật mình. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cô về đến nhà còn chưa kịp bật đèn, tự nhiên có người gọi tên mình như vậy, cô không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh.
"Làm gì đứng trơ ra như vậy? Còn không mau bật đèn?"
Nối tiếp giọng nói nhuốm màu khó chịu kia là một luồng ánh sáng trắng ập đến. Hoa Linh Lan nhíu mắt vì chói, cho đến khi thích ứng được rồi mới thấy bà nội đang đứng ở cầu thang nhìn mình, vẫn bộ áo vải đơn sơ màu tím hoa cà, tóc trắng xoá búi gọn gàng đằng sau ót.
"Bà vẫn chưa đi nghỉ ạ?"
Hoa Linh Lan vừa hỏi vừa cởi giày cao gót, xếp gọn vào góc tủ, vẫn chưa nghe tiếng trả lời, bèn ngước lên. Bà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng hờ hững, dáng mày thanh mảnh hơi nhíu lại. Không gian xung quanh bà như được bao trùm bởi một luồng khí lạnh.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Hoa Linh Lan lại lên tiếng, giọng ngập ngừng như đang sợ hãi, lo âu.
Lúc nào cũng vậy, bà luôn là người đem lại cảm giác căng thẳng cho gia đình cô. Giọng bà trầm đục, khàn khàn, ngữ điệu gay gắt, cả lời nói thốt ra cũng vô cùng khó nghe. Bà luôn nhắc về những vấn đề tâm linh thần bí, thỉnh thoảng lại đâm ra ngơ ngẩn thẫn thờ, sau đó lên cơn điên loạn, như vừa nhìn thấy một cái gì đó.
"Sao lại dẫn người về nhà?"
Hoa Linh Lan rùng mình, ngó quanh quất. Cô chẳng thấy ai cả. Trong căn phòng khách nhỏ lúc này, chỉ có cô và bà nội thôi. Nếu bà đang nói về một thế lực siêu nhiên, thì cô vừa từ bar trở về, chắc là không có con ma nào chọn nơi đó để nương náu linh hồn đâu nhỉ.
"Vừa gặp ai trở về?"
Hoa Linh Lan cười ha ha, suýt đã phun ra chữ "Đàn ông". Thật ra, ở lễ hội trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc, hơi thiếu trai một chút, nhưng vẫn tính là có.
"Vậy mà lại dẫn theo về cả một tên đàn ông?"
Hoa Linh Lan suýt chút nữa thì sặc. Cô đứng như người chết trân, mắt đảo vòng quanh, cả cơ thể lạnh toát.
"Hôm nay, ngài đã đến tìm ta."
"Ai hả bà?"
Bà nhíu mày, ánh mắt mông lung vô định, môi mấp máy vài từ nghe qua rất khó hiểu: "Thần quan đại nhân."
Hoa Linh Lan lại ngẩn người: "Tên ai mà lạ thế?"
"Vô lễ!" Bà đột ngột lớn giọng quát, giọng đanh lại, cả ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén "Ta hỏi mi hôm nay đã gặp những ai?"
Lúc bấy giờ, cô không còn cách nào khác, đành phải thành thật khai báo: "Hôm nay con đi lễ hội, cơ bản là đã gặp rất nhiều người, thậm chí còn chưa từng nói chuyện qua, sao con có thể liệt kê ra hết?"
"Ai bảo mi liệt kê ra hết?" Bà nhìn cô bằng cái cách mà người ta vẫn hay nhìn bà mỗi ngày "Nói tên người nào mà mi tiếp xúc nhiều nhất, có ấn tượng nhất."
Hoa Linh Lan nghĩ: Vậy chắc là người quen. Và cô bắt đầu điểm mặt từng người: "Đầu tiên là hẹn hai vợ chồng Mạc Ảnh Quân và Đường Y Nguyệt ở trước cổng trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc này, sau đó gặp Dương Thiên Yết. Cuối cùng là nói chuyện với Vương Xử Nữ và Giang Cự Giải..."
Hoa Linh Lan nói tới đây, đột nhiên chững lại. Cô ngước lên, thấy bà vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén. Cô chợt rùng mình, nhớ về cuộc nói chuyện trưa nay. Lúc đó, cô nói với họ rằng mình cảm nhận được một sự hiện diện khác người, không hề là nói dối. Bởi vì bản thân sinh ra trong một gia đình bất thường, nên cô cũng sở hữu trong mình vài thứ không được bình thường cho lắm, như khả năng ngoại cảm, có thể thấu hiểu được những chuyện kỳ lạ mà người ta kể ra, hay một vài nghi thức cơ bản, một vài điều kiêng kị trong giới tâm linh,... Cô không mê tín dị đoan, nhưng cũng không thể phủ nhận được một số giả thuyết còn chưa được khoa học làm cho minh bạch.
"Chắc là..." Hoa Linh Lan hỏi tiếp, giọng ngập ngừng như đang thăm dò "Bà cũng biết rồi nhỉ?"
"Biết cái gì?" Bà càu nhàu hỏi lại.
"Việc con cảm nhận được có ai đó ở xung quanh con khi đang nói chuyện với Vương tiểu thư."
"Cái đó thì ta không biết." Bà nhún vai, lẹp kẹp dép lào tiến đến gần cháu gái mình "Cảm nhận của người khác về những thứ kỳ lạ, ta không thể nào biết được. Nhưng cô gái Vương Xử Nữ đó, hẳn là có uẩn khúc gì đúng chứ?"
Hoa Linh Lan nhún vai: "Cô ấy không có vẻ gì là người có năng lực. Cô ấy sợ ma và hiểu biết chỉ dừng lại ở những thứ sách mà người ta bán đầy rẫy ngoài chợ."
"Ai bảo người có năng lực là người không sợ ma? Và những kiến thức được viết sách là những điều cơ bản mà người của chúng ta vẫn hằng lưu truyền qua bao thế hệ. Cô ta có tìm hiểu, há chẳng phải là cũng có mối liên kết sao?"
Ánh mắt bà nội lạnh lẽo nhưng đầy kiên nghị. Sống lưng Hoa Linh Lan lạnh toát. Cô trong vô thức mà lùi về phía sau một bước, giọng thốt ra thập phần cảnh giác: "Rốt cuộc bà muốn nói với con điều gì?"
Bà nội chợt nở một nụ cười quỷ dị. Bàn tay nhăn nheo đưa ra, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Linh Lan, khiến cô bất giác rùng mình.
"Đưa ta đến gặp Vương tiểu thư. À, không phải, cả những người bạn của Vương tiểu thư nữa."
Trong lúc Hoa Linh Lan còn đang thắc mắc "những người bạn của Vương tiểu thư" là có ý gì, thì bà nội lại lên tiếng, trước khi rời đi, rồi biến mất nơi cánh cửa phòng giấu kín sau cầu thang gỗ nâu cũ kỹ: "Đó là mệnh lệnh của thần quan đại nhân Mộ Dung Lạp Hộ."
=*=*=*=*=*=
21/4/2019
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT