- Hạo Minh, sao con lại ngồi ngoài đây vậy hả con? Không vào trong xem vợ con như thế nào hả? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi thế hả con?
Mẹ của Minh lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn vẻ mặt bơ phờ của anh khi thấy anh ngồi trước phòng chăm sóc đặc biệt, nơi Y Na đang dưỡng bệnh mà cảm thấy xót xa.
Sau khi nghe tin bà đã cấp tốc đáp chuyến bay về nước và tới đây ngay lập tức.
- Con rất muốn vào đó, nhưng sợ thấy con thì Y Na lại buồn thôi.Minh trả lời với giọng trầm buồn, hai tay đan chéo nhau, mặt cúi gầm xuống.
- Mẹ, anh hai! Hai người tới hồi nào vậy? Sao không vào trong đi, chắc chị Y Na tỉnh rồi đấy!
Hạo Quân từ đâu đi tới nói, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh trai và mẹ của mình, trên tay cầm một túi đựng trái cây mà cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện.
- Thôi, mẹ với Hạo Quân vào đi, còn ở ngoài đây được rồi.
Minh nói nhanh, ánh mắt thể hiện sự bất lực.
Hạo Quân nhìn anh mình thở dài rồi cùng mẹ đi vào trong, Y Na đang ngồi thờ thẩn trên giường bệnh với ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
Mẹ chồng cô khẽ nhẹ bước đi tới vuốt lấy mái tóc Y Na, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao của cô.
- Con dâu, con không chứ? Nhìn sắc mặt con trông yếu lắm đấy. Con phải nhanh chóng lấy lại sức khỏe thì đứa con trong bụng mới khỏe mạnh được chứ. Con đừng bận tâm tới thằng Minh làm gì, để mẹ xử cho nó một trận.
- Mẹ ơi, con muốn ly hôn với Hạo Minh.
- Chị dâu?
- Con muốn ly hôn với Hạo Minh sao con?
Bà và Hạo Quân ngạc nhiên khi nghe Y Na nói, ánh mắt hai người nhìn Y Na chằm chằm và họ chỉ thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má của cô.
Hạo Minh đứng ở cửa nhìn vào với ánh mắt buồn rười rượi khi nghe cô nói muốn ly hôn với anh.
- Con nghĩ mình không thể tiếp tục gánh chịu được cú sốc này nữa, con không muốn liên quan gì đến gia đình nhà Hạo Nhiên nữa. Con có lỗi khi là nguyên nhân khiến tình yêu của Hạo minh và Như Hi rạn nứt. Đáng lẽ ra Như Hi mới là vợ chính thức của Hạo Minh chứ không phải con.
Y Na nói giọng nghẹn lại trong cay đắng với những giọt nước mặn chát tuôn rơi, trái tim nhói đau từng khắc khiến cô dần cảm thấy đuối sức.
- Chị Y Na... Em đến rồi đây.
Hậu từ ngoài đi vào tới chỗ Y Na - chị gái mình, ánh mắt lo lắng nhìn chị mà cảm thấy ấm ức trong lòng, khi đọc những dòng tin tức trên báo tràn lan trên mạng.
- Em con tới rồi, con xin phép phải đi khỏi đây. Con chỉ muốn tới một nơi yên bình không ai biết đến, con sẽ không còn liên quan gì đến gia đình mình nữa. Khi con của con chào đời sẽ tự con chăm sóc. Chúng ta đi thôi Hậu!
Hậu nhanh chóng đưa Y Na rời khỏi đây, đi lướt qua mặt Minh một cách lạnh nhạt, trước khi đi Y Na có để lại tờ đơn ly hôn có chữ kí của cô.
Giờ cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa khỏi chốn này thôi, mọi chuyện xảy ra đã quá sức chịu đựng với cô. Hạo Minh khụy xuống nền, tay cấu chặt áo mình mà gào khóc trong câm lặng.
- Anh mau giữ chị ấy lại đi... Mau lên, nếu không chị ấy đi mất đấy...Hạo
Quân hối thúc Minh nhưng chẳng thấy Minh phản ứng gì và anh đáp lại một câu hờ hững:
- Nếu cô ấy muốn đi anh không còn cách nào giữ cô ấy lại cả, hãy để cô ấy có đi đi.
- Anh thật là... Anh có phải là đàn ông không vậy hả? Đây không phải là lúc cho anh gục ngã đâu, mau đi giữ chị ấy lại nếu không sẽ hối hận đấy. Anh còn phải giải quyết mối quan hệ giữa anh với mụ Như Hi nữa kìa. Anh không muốn lấy lại sự công bằng cho chị Y Na hay sao?
Hạo Quân mắng Minh xối xả, vô cùng bức cứ khi thấy thái độ của Minh như vậy. Và Minh dần hiểu thấu ra những gì Hạo Quân nói, liền đứng dậy guồng chân chạy đi thì Như hi từ đâu xuất hiện chắn ngang trước mặt anh một cách bất thình lình.
- Lại là cô nữa sao, Như Hi! Tránh ra, tôi không có thì giờ mà nói chuyện với cô!
Hạo Minh gằn giọng nói, đẩy Như Hi qua một bên định chạy đi thì bị cô ta kéo tay giữ lại.
- Này, cô ta đã đi rồi anh còn luyến tiếc đuổi theo cô ta làm gì nữa? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi anh.
Như Hi nói giọng tha thiết nhìn Minh với ánh mắt như sự van nài, tay níu chặt lấy tay anh nhưng bị anh hất mạnh ra một cách phủ phàng rồi nhìn trừng vào cô nói:
- Cô nghĩ tôi sẽ bắt đầu lại với cô khi mà cô hại tôi như vậy sao? Đã vậy còn lôi cả vợ của tôi vô nữa chứ?
- Vợ anh? Nghe thật nực cười, ban đầu chẳng phải anh không muốn cưới cô ta còn gì?
Như Hi chợt cười lên khinh bỉ khi nghe anh nói.
- Cô im đi, tôi phải lấy lại sự công bằng cho vợ tôi!
- Công bằng? Được thôi, anh ra buổi họp báo mà nói! Mai tôi có buổi họp báo ở Ruby center, tới đó mà nói sự thật đi chẳng có ai tin đâu, tổng giám đốc Hạo Minh à.
- Họp báo chứ gì? Đồng ý đi anh hai! Để xem ai sẽ mất mặt đây.
Hạo Quân chen vào nói, ánh mắt lườm lườm nhìn Như Hi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT