#Chap11(cuối)

Sau những chuyện đã xảy ra, Hạo Minh bờ phờ bước vào trong căn hộ, khụy xuống tựa lưng vào tường trong sự tuyệt vọng. Có lẽ anh đã quá sai khi yêu lầm người để rồi anh chợt nhận ra người mình yêu thật sự là Y Na, nhưng cô ấy lại bỏ anh đi, cũng phải thôi ở bên anh cô chỉ thêm đau buồn.

- Anh hai à, mọi chuyện kết thúc rồi. Anh không định đi tìm chị Y Na sao?

Hạo Quân nói rồi ngồi xuống bên cạnh Hạo Minh.

- Có biết cô ấy ở đâu mà tìm? Cứ để cô ấy có cuộc sống không có anh có lẽ sẽ tốt hơn.

Hạo Minh trả lời, khẽ thở dài nặng nề.

- Anh bị điên à, anh không muốn gặp con mình sao? Em rất muốn có cháu lắm đấy. Chị dâu nhà mình xinh đẹp thật, em thích nụ cười của chị ấy lúc em chăm sóc chị ấy ở bệnh viện, nhưng có vẻ buồn. Nếu không có chuyện gì xảy ra chắc chị ấy ngày nào cũng cười toe toét rồi, tính tình có chút bướng bỉnh nhưng vui. Nếu chị ấy không lấy anh, thì em đã thích chị ấy rồi.

Hạo Minh nói hết những lời tâm tư của mình cho Minh nghe, anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn cậu với ánh mắt có chút ngạc nhiên.

- Đùa thôi. Chị Y Na là người tốt, hiền lành cho nên anh lo mà tìm chị ấy về đi. Ừm, hai ngày nữa, em quá Úc lại rồi đừng có mang cái mặt móc đó ra tiễn thằng em này đấy.

- Được rồi, đợi một thời gian đi, anh sẽ theo mày qua Úc để định hướng lại bản thân muốn gì đã rồi tính tiếp.

Hạo Minh nói, nhìn cậu em trai mình gượng cười, khẽ đưa tay xoa đầu Hạo Quân.

...

Một thời gian sau.

Tại sân bay, đáp chuyến bay về nước lúc 8 giờ sáng, từ cổng check in Hạo Minh bước ra với dáng vẻ lịch lãm như ngày nào của một tổng giám đốc anh tú ngày nào. Sau 5 năm ở bên Úc để xây dựng dự án, sau khi hoàn thành anh trở về tham gia dự án dưới một thị trấn nhỏ.

Hạo Minh bắt taxi đi xuống luôn thị trấn – nơi anh đầu tư phát triển dự án. Vừa xuống tới nơi, anh cảm thấy vô cùng ểu oải, anh phải lang thang trên một đoạn đường dọc bờ biển. Anh chợt dừng lại khi thấy có một cô gái đang ngồi nhặt vỏ sò dưới cát, anh vui mừng vì đi nãy giờ mới thấy bóng người, sẵn tiện anh muốn hỏi đường và tìm nhà nghỉ.

- Này, cô gì ơi cho tôi hỏi... Y Na... Em...

- Hạo Minh...

Hai người chợt đơ ra, nhìn nhau với ánh mắt đầy ngạc nhiên sau bao thời gian không gặp lại. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi không một ai lên tiếng, vì quá bất ngờ.

- Umh... Đã lâu không gặp, em khỏe chứ?

Hạo Minh ngập ngừng hỏi, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng chất chứa nỗi nhớ thầm lặng sau nhiều năm bị chôn vùi.

- Em vẫn khỏe, anh cũng vậy chứ?

Y Na nhẹ giọng nói, gượng cười nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh.

- Mẹ ơi...con nhặt được vỏ ốc to lắm này...

Một cậu nhóc con 5 tuổi lon ton chạy tới chỗ Y Na vô cùng đáng yêu cùng với đứa bé gái 5 tuổi nữa, nhìn cô mỉm cười thật tươi. Điều đó khiến Hạo Minh thêm một lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai hai đứa nhỏ song sinh đang ôm lấy Y Na.

Y Na khẽ cúi người, vuốt bờ má mũm mĩm hai đứa nhỏ mỉm cười nói, rồi đưa tay chỉ tay về phía Hạo Minh nói:

- Tôm, Sò... hai con lại với ba Hạo Minh đi, ba đang đứng nhìn hai đứa con kìa...

Hai ánh mắt ngây thơ, long lanh của Tôm và Sò ngước nhìn thân hình cao lớn đó, có chút ngần ngại rồi cũng nhấc từng bước chân chậm rãi tới chỗ Hạo Minh. Trong lòng anh bỗng chợt trào dâng một cảm xúc khó tả khi nhìn hai đứa nhỏ, khẽ khụy xuống nhìn Tôm và Sò với ánh mắt xao động. Ôm chầm Tôm vào Sò vào lòng, anh không tin đây là sự thật nữa.

- Chú là ba của con thật sao?

Tôm nói giọng trong veo nhưng chưa rõ chữ.

- Woa, công nhận chú có sống mũi cao, đẹp thật đấy. Vậy là Tôm và Sò có ba rồi, vui quá...

Bé Sò mỉm cười nói, đưa tay sờ khuôn mặt Hạo Minh khiến anh vô cùng xúc động, nghẹn đắng cả cổ họng. Y Na đứng đó nhìn mà trực trào dâng những giọt nước mắt. Hạo Minh đứng lên đi tới gần Y Na, khẽ đưa tay lau đi giọt nước trên khuôn mặt rồi nói:

- Em hãy làm cô dâu lần nữa nhé! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em? Vì hai đứa con và vì anh, anh đã dành thời gian để suy nghĩ và khẳng định lại những gì mình muốn.

Y Na chần chừ, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Thì ra hạnh phúc cần thời gian để định hình nó và sau tất cả chúng ta lại trở về vạch xuất phát ban đầu.

Hạo Minh khẽ ôm cô vào lòng bằng vòng tay ấm áp của anh, Y Na lại cảm nhận cảm giác cái ôm đầu tiên của anh. Mọi thứ tất thảy đều là một chuỗi ngày dài để họ có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc cùng với hai bảo bối nhỏ của họ.

(the end)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play