Hai ngày sau, Minh chuẩn bị vào bệnh viện để đón Y Na về. Anh cũng làm xong công việc ở công ty nên khá là rãnh rang để chăm sóc cho cô vợ mà anh đang dần có tình cảm.
- Anh định về sao, Minh? Hai ngày nay không thấy anh gọi điện cho em cuộc nào mà cũng không qua nhà em luôn. Đi làm, mà anh cũng không gọi em vào phòng làm việc của anh là sao?
Minh đang định ra khỏi phòng thì Như Hi bước vào đứng trước mặt anh nói với giọng nghẹn lại như sắp khóc vậy, ánh mắt nhìn anh như sự trách móc. Làm Minh cảm thấy có chút lưỡng lự, khó xử.
- Như Hi, tạm thời chúng ta cứ giữ khoảng cách này đi vì cô ấy chỉ mình anh quan tâm mà thôi, còn đứa con chưa ra đời của anh nữa. Anh xin lỗi!
Minh nói giọng trầm thấp, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc nhưng cũng pha sự có lỗi trong đấy nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm của mình.
- Nhưng em không muốn, em là người đến trước cơ mà, đáng lẽ ra chúng ta đã kết hôn với nhau rồi, khi không anh lại làm người khác có con. Như vậy chẳng phải anh phản bội em trong lúc em đi du học sao? Rồi lỡ hai người có tình cảm rồi em phải làm sao?
- Anh...
Minh lưỡng lự ngập ngừng không biết nói gì thì Như Hi quàng tay ra sau cổ anh và trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt. Anh chẳng phản ứng gì mà đứng im đó cho cô muốn làm gì thì làm, anh bắt đầu cảm thấy nụ hôn của Như Hi dành cho anh càng nhạt dần không còn cảm giác gì.
- Em đưa chị về đi Hạo Quân, chị không muốn ở đây một phút nào nữa.
Y Na nói giọng trong sự thất vọng và hụt hẫng, quay người buồn bã bước đi. Vì cô chờ Minh trong bệnh viện lâu quá không thấy anh tới đón cô, đúng lúc Hạo Quân vào nên đưa cô về sẵn tiện ghé công ty của Minh để xem thử, coi như để cô biết được chỗ làm của anh như thế nào nhưng có lẽ là sai lầm khi cô đến.
- Chị Y Na khoan đi đã... Để em vào dạy cho thằng anh em một bài học, làm ở công ty còn hẹn hò tình ái được mà...
- Thôi, Hạo Quân! Chúng ta về đi, đừng làm lớn chuyện... Dù sao chị và Minh cũng sẽ đường ai nấy đi sau khi chị sinh đứa con này thôi... mà chị là người đến sau khiến cuộc tình của họ trở nên như vậy mà...
Y Na nói giọng nghẹn lại như sắp khóc nhưng cố kìm nén mà ngăn cản Hạo Quân lại, tại sao cô phải khóc chứ, anh ta có yêu gì cô đâu mà cô cũng vậy mà nhưng sao lại cảm thấy có chút gì đó đau lòng thế này.
- Thật là... Kiểu này sao mà em qua Úc lại đây? Thằng anh trời đánh này.
Hạo Quân hậm hực nói rồi lao thẳng tới mở cửa đẩy Như Hi và Minh ra khiến họ vô cùng bất ngờ, Y Na không kịp ngăn Hạo Minh lại, chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt đượm buồn.
- Y Na.
Minh thốt lên với giọng ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn rộng nhìn Y Na khi thấy sự xuất hiện của cô ở đây.
- Này, anh! Lần này anh quá đáng lắm rồi đấy, không tới đón vợ mà ở đây âu yếm cái cô người tình chân dài thân hình nóng bỏng của mình. Em không thể bỏ qua cho anh đâu, em sẽ nói mẹ vụ này.
- Hạo Quân, em đừng nói vậy. Em đưa chị về đi, chị không muốn làm phiền hai người họ.
Y Na nói giọng buồn hiu, nhưng vẫn gượng cười như chưa thấy gì.
- Này, Hạo Quân. Cậu nên nhớ chị dâu cậu là người dụ dỗ anh Minh nhà cậu để có thai rồi cưới về đây, cô ta là gái phục vụ quán bar cơ mà, cậu không biết à. Nhà thì nghèo, nên mới đi làm gái, cái thể loại đó người ta nói là đĩ đấy. Không biết đứa con trong bụng là của ai nha, không khéo thấy anh Minh nhà giàu nên đổ vỏ.
- Đủ rồi! Minh gằn giọng nói khi nghe Như Hi sỉ vả vào mặt Y Na một cách thậm tệ trước mặt anh và Hạo Quân.
- Cái gì mà đủ? Chẳng phải cô ta thèm tiền của anh hay sao, để nuôi đứa em trai đang đi học đấy.
- Mau im miệng đi, Như Hi. Em quá lắm rồi đấy!
Minh trừng mắt nhìn Như Hi quát lớn khiến cô im bật. Lời nói của Như Hi thực sự khó nghe khiến Minh cảm thấy chói tai. Y Na cố kiếm nén dòng cảm xúc chịu đựng của mình, hít lấy một hơi thật sâu quay người chạy đi khỏi đây, cô không thể nào nghe thêm những lời nói nhục nhã đó. Minh định đuổi theo thì bị Như Hi kéo tay giữ lại: Hạo Minh, anh đi đâu vậy? Anh...
Chưa kịp để Như Hi nói hết câu thì Minh hất mạnh tay cô ra chạy đi ra ngoài tìm Y Na.
- Anh Minh bị sao vậy chứ? Không lẽ anh đã có tình cảm với con nhỏ đó sao?
- Này chị à, tôi nói cho chị biết. Chị không có quyền xúc phạm chị dâu của tôi, tôi mặc kệ quá khứ của chị dâu như thế nào, miễn sao chị Y Na là chị dâu của tôi còn đỡ hơn loại người ham mê vinh danh và tiền tài của ông anh nhà tôi. Chị đừng tưởng tôi không biết chị yêu cái tên bạn thân của tôi lúc du học bên Úc nhé. Còn lừa nó để trở thành người mẫu nổi tiếng rồi đá nó một cách không thương tiếc. Tôi chưa nói chuyện này cho anh tôi biết đấy. Lo mà rời xa ông anh nhà tôi ra.
Hạo Quân nói giọng dứt khoát, với ánh mắt nghiêm túc pha sự khiêu khích nhìn Như Hi rồi quay người đi khỏi đây. Để lại phía sau ánh mắt đầy tức giận của Như Hi, hai tay siết chặt lại, miệng nói thầm: Hạo Quân, tao sẽ không để yên cho mày... Y Na, tôi sẽ tìm mọi cách khiến cô phải mất đứa con đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT