Sáng hôm sau , vẫn bắt đầu là phía xa xa ánh hào quang của mặt trời buổi sáng đã ló rạng , những đám mây bắt đầu bổng bềnh trôi , gió thổi lá rung rinh , chim hót , thật du dương và tuyệt đẹp , đường phố giờ đã bắt đầu nhộn nhịp , từng người từng người nối nhau đi ra đường , người đi trợ sắm đồ , người đi làm kiếm tiền , trẻ tung tăng tới trường , hôm nay là thứ 2 . Ngày Minhax sẽ phải tới trường nhưng giờ thì các cô nàng vẫn còn chưa được về nữa , nằm trên sàn nhà lạnh buốt thật khó chịu với các công chúa .
'' ÀO ! ÀO ! ÀO !'' 3 xô nước lạnh đổ ào xuống .
- ư .... ưm ... khụ khụ ..... - Châu ho sặc vì nước cô nàng bắt đầu mở mắt , mình đang ở dưới sàn , người ngơm lạnh buốt , ướt sũng , bên cạnh 3 con nhỏ bạn cũng bắt đầu tỉnh , bọn nó ngó ngược ngó xuôi và cuối cùng cũng phát hiện ông thầy nghiêm khắc đang chống tay đứng trước mặt .
- dạ chào thầy , chúc thầy 1 buổi sáng tốt lành ạ - Di cũng 3 con bạn khụ nụ đứng lên lễ phép cúi chào , xong rồi quay gót định đi về .
- đi đâu - giọng qâm lạnh buốt vang lên cũng đủ làm người ta lạnh cả sống lưng dựng cả tóc gáy vì sợ .
- dạ , bọn em về nhà ạ - Anh lễ phép trả lời .
- ai cho về - vẫn giọng đó , thầy Senlenter lên tiếng .
- Dạ ? - 4 con ngạc nhiên quay đầu lại hỏi .
- không nhớ hâm qua ta nói gì à , khi chưa hoàn thành bài tập thì chưa được về , quên rồi sao - thầy Senlenter thản nhiên .
- nhưng thưa thầy bọn em còn phải về để tới trường nữa chứ ạ - Trân nhăn nhó nói .
- cho dù trời có bị xụp xuống mà người vẫn còn thì vẫn phải tiếp tục làm bài tập - thầy Senlenter to giọng .
- nhưng thưa thầy ......... - Châu lên tiếng định nói thì bị ông thầy chặn họng .
- bắt đầu tính giờ - Thầy Senlenter giơ đồng hồ lên và bấm nút cho thời gian bắt đầu chạy , buộc lòng Minhax phải cúi xuống cầm cái khăn lên và bắt đầu chạy khắp phòng để lau . Vẫn chưa xong khi hết giờ , ăn đòn .
Tính giờ ................ Chưa xong .............. Ăn đòn ................ Tính giờ ............. Chưa xong ................ Ăn đòn ................... Tính giờ .................. Chưa xong ........ Ăn đòn ............
Lại hết một ngày nữa , Mihax tuy có tiến bộ hơn về việc lau sàn nhanh nhưng kết quả vẫn chưa thấm vào đâu và như các bạn biết suốt cả ngày hôm đó Minhax không được ăn gì , bị đánh liên tục và còn phải chỵ khắp căn phòng khủng bố này để lau sạch nó . Mệt lắm chứ nhưng vì đang sợ bị ăn đòn nên không thấy mệt và cũng chẳng thấy đói luôn . Thầy Senlenter đã gọi điện về nhà bố mẹ của mấy co và nói rằng các cô chưa hoàn thành bài tập , bị ăn đòn rất nhiều , không được ăn cơm nên chưa thể về nhà được . Bố mệ của các cô đã chuẩn bị tâm lí trước rồi vì họ biết cho con gái theo học ông võ này thì kiểu gì cũng bị như thế , ai cũng biết ông thầy này rất nghiêm khắc nên mặc dù rất thương con nhưng họ vẫn phải cắn răng chịu đựng đau xót vì người ta có câu '' khổ trước sướng sau '' mà , nếu hòn thành khóa học với ông võ này thì các cô con gái của họ sẽ được an toàn vĩnh viễn không cần lo gì cả vì sẽ không ai có thể đánh lại các cô nàng .
---------------------------------------
ở Việt Nam .
- sao rồi có liên lạc được không - Khoa sốt ruột hỏi Minh khi thấy cậu từ ngoài cửa đi vào , Hiện giờ Zaifull đang ngồi ở nhà An .
- không , tao liên lạc với mấy ả không được - Minh nhăn nhó .
- sao mà không liên lạc được vậy trời , hừ - Nhật khó chịu .
- hay xảy ra chuyện gì rồi - An hỏi .
- hay qua đó coi chuyện gì xảy ra - Khoa đề nghị .
- HẢ ? - 3 thằng trố mắt nhìn tên còn lại .
- mày có sao không , bay qua đó để tìm máy con nhóc đó hả - Minh hỏi .
- chứ giờ tính sao , cứ định ngồi đây phán đoán lung tung hả - Khoa nói .
- chắc là mấy con đó đang ngủ - Minh nói .
- bây giờ ở đây là 8 giờ sáng thì ở bên đó là 3 giờ chiều , mày nghĩ mấy con ham chơi đó chịu nằm trên giường ngủ chắc - Nhật bảo .
- ở nhỉ , vậy rốt cuộc là sao , sao chẳng liên lạc được với con nào hết vạy , cả 4 con đều không có tin tức - Khoa vò đầu bứt tai cằn nhằn .
- đặt vé máy bay sang đó 4 ngày nữa tụi mình sẽ sang đó ok - An nói .
- nhưng còn ........... - Khoa định nói .
- Chúc một buổi sáng tốt lành - Lan từ ngoài chỵ vào , giọng lanh lảnh lanh lảnh thấy ghét .
- là em đó hả , sao hôm nào cũng tới vậy - An ngoắc đầu chán .
- em thích thì tới vậy thôi , ở nhà 1 mình chán lắm em muốn sang chơi với anh - Lan tươi cười , 1 chuyện đáng chú ý là lúc Minhax qua Mĩ thì Girlpeole đã ra sức làm thân với Zaifull và thành công , giờ thì với Zaifull thì Girlpeole như những đứa em gái ngoan , nhưng khá là phiền phức .
- thôi tao về đây - Minh đứng lên ra về .
- tao cũng vậy - Nhật và Khoa cũng đứng lên ra về
Khoa vừa về tới nhà thì bà quản ra chạy ra thông báo .
- thưa cậu chủ , ông chủ và bà chủ đang đợi cậu - bà quản gia Phương cúi rạp tỏ sự cung kính .
- được rồi - Khoa nói rồi đi vào nhà , bố mẹ cậu ngồi ở trên ghế sofa đợi cậu , mặt ai cũng tỏ vẻ khá là nghiêm trọng .
- ồ kì tích đó nha , bố mẹ hôm nay còn có thời gian rảnh mà tới thăm con cơ à , chuyện là trong đời nha - Khoa cười châm chọc , đúng là như vậy ba mẹ cậu lúc nào cũng có một ta việc phải giải quyết , chỉ thi thoảng hiếm có lắm mới có chút thời gian về thăm cậu , vậy mà hôm nay , à chắc đây là cái thể loại thi thoảng đây mà .
- ta có chuyện muốn nói với con , ta muốn các con qua Đức định cư - bố của Khoa nói .
- Dạ ? - Khoa ngạc nhiên thét lên , thật là lúc trước cậu với mấy thằng ranh kia muốn đi sang Đức chơi thì bố mẹ lại không cho giờ khong muốn đi lại bắt đi là sao .
- con giờ đã 17 chỉ còn vài tháng nữa là con tròn 18 tuổi , ta muốn con cùng với 3 thằng còn lại sẽ qua Đức để bảo vệ an toàn cho các con , đang có một mối nguy hiểm rình rập sau lưng các con , ta và mấy ông bạn già không muốn tới lúc đó mới hối hận - bố của Khoa thở phào , buồn rầu , nhưng cái này lại khiến cho Khoa hiểu nhầm .
- à con biết rồi , chắc bó mẹ lại đi xem bói toán ở chỗ mấy ông thầy mù chứ gì , thôi ba mẹ ơi ba mẹ yên tâm bây giờ và tương lai sẽ không có chuyện gì xảy ra với con và 3 thằng kia đâu , yên tâm , thôi con mệt rồi ba mẹ về cẩn thận - Khoa nói rồi đứng lên đi về phòng mình .
- thôi đi ông ạ , tôi nghĩ chúng ta lo hơi xa rồi , chắc là giờ hắn đã chết hoặc là đã quên chuện đã xảy ra vào 17 năm trước rôi , ông yên tâm đi - phu nhân an ủi chồng .
- hi vọng là vậy , thôi chúng ta về đi - ông Trương thờ dài rồi dứng lên đi về , phu nhân Trương cũng vậy .
Hết chương 17 đón đọc chương 18 nhé
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT