Còn 2 ngày…

Tuyết sốt ruột, mọi nơi có thể cô và mọi người đã đi tìm hết vậy mà không có một chút ít thông tin gì về anh…

Rốt cuộc thì anh ở đâu???

-Con gái. Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Phan Hồng Phương ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng

Hải Anh bị như vậy bà cũng sót lắm chứ. Nhìn hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau lại thấy chúng yêu thương nhau như mạng…

Vậy mà tại sao ông trời lại lỡ lòng chia rẽ hai đứa

-Cậu ổn chứ Phong ? Tuấn Anh đặt tay lên vai Phong hỏi

-…. Phong vuốt mặt gật gật … 3 ngày nay ông không ngủ ngày đi tìm con đêm về lo cho bà xã đang mê man ở nhà. Liệu rằng có ổn????

Tuấn Anh cũng biết bạn mệt mỏi. Cái thằng cha cứng đầu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Hải Vi thế nào rồi?

-Vẫn vậy. Cô ấy không chịu ăn uống gì. Mình lo quá

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Mình muốn đến một nơi… chăm sóc Vi cho mình một lúc

-Đi đâu nữa 7 giờ tối rồi. Cậu phải ăn gì đi chứ??? Phong… phong…

Tuấn Anh bất lực gọi theo cái bóng dáng cao cao khuất dần sau dãy hành lang

Chiếc BMW gầm rú lao như điên ra khỏi biệt thự… men theo quốc lộ

Con đường trải dài thật trống trải… lẫn trong vị gió mùi sương lành lạnh .

****–*****

Một chàng trai mang vẻ đẹp thiên sứ ngồi dựa vào thân cây đại thụ ngửa mặt nhìn lên bầu trời

Hôm nay nhiều sao quá…

Rồi mình cũng sẽ trở thành một trong những ngôi sao kia thôi…

Gió lành lạnh thổi qua. Vuốt ve những ngọn tóc màu nâu đỏ

Hải Anh nhắm nghiền

Nỗi đau trong tim lại dấy lên từng hồi…

Cái cuộc sống xô bồ lắm bon chen này bao nhiêu người muốn từ bỏ… ấy vậy mà trong khi kẻ tha thiết muốn sống tiếp như anh lại chuẩn bị rời xa…

-Anh định ra đi như thế sao?

Một giọng nam lạ hoắc vang lên . Từ trong bóng tối… vua quỷ xuất hiện như một cơn lốc mang màu sắc ma mị…

-Cậu là….

-Evil. Nhưng Nguyệt thích gọi tôi là Tùy Phong hơn.

Một đoạn kí ức chạy xoẹt qua bộ óc thông minh… Tùy Phong chẳng phải cái tên mà Nguyệt gọi lúc nó mới tỉnh . không lẽ….

-Chủ nhân “M”????

-…. Evil im lặng. Hắn luôn dõi theo bảo vệ bảo bối của hắn. Đương nhiên hắn biết và nắm rõ tình hình nhà họ Trần

-Cậu làm gì ở đây?

-Ra đi như vậy là rất hèn

-Đừng nhiều lời. Cậu muốn gì? Hải Anh cau mày đôi mắt hơi nheo lại để nhìn cho rõ khuôn mặt người kia… nhưng do trời khá tối cộng với việc hắn đeo mặt lạ che nửa khuôn mặt nên việc nhận diện rất khó

-Không phải tôi muốn nói. Vì bảo bối đang không vui nên tôi đến đây. Chỉ muốn nói với anh như vậy còn quyết định vẫn là ở anh

Evil lạnh lùng nói

-Cậu không hiểu!

-Chạy trốn không phải cách bậc trượng phu hay làm…

Nói xong người con trai quay lưng bỏ đi…

Màu hoang tàn heo hút thổi triền miên trên ngọn đồi bạt ngàn gió…

Trần Anh Phong bước băng băng trên con đường mòn hai bên thoang thoảng hương vị cổ cây…

Một dáng người đứng trơ trọi trước 3 ngôi mộ

Ông bước ngày một nhanh hơn…

Khi chỉ còn vài bước nữa đến nơi . Ông khự lại… đôi mắt lúc bảo hằn lên giận giữ

Nghe tiếng động… Hải Anh vội quay lại…

Chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai anh đã ăn một đấm. Người kia tiếp tục đấm mấy phát vào bụng anh miệng liên thục chửa

-Thằng khốn nạn… mày chưa chết à? Sao mày không đi chết đi… mày tưởng vứt lại một bức thư là có thể ra đi dễ dàng à…. không có đâu con ạ…

-Ba…

Bốp

-Mày nghĩ tao có thể báo hiếu hộ mày? Chăm sóc em gái cho mày? Hay an ủi người yêu mày à? Mày thích vậy lắm sao…. mày thích làm mọi người đau khổ lắm sao????

-BA TƯỞNG CON KHÔNG ĐAU À? Hải Anh phẫn uất hét lên

Đau chứ…. anh đau chứ….

Nhìn mẹ đau ốm vì anh… anh hận chứ hận chính mình vì không thể làm gì cho mẹ

Nhìn đứa em bé bỏng ngày ngày anh chăm bẵm giờ đây ngơ ngẩn chỉ biết chạy khắp nơi tìm anh trong vô vọng

Nhìn người con gái mình yêu thương tiều tụy quằn quại trong nỗi đau… anh thấy mình vô dụng chứ….

Nhưng anh phải làm sao????? Kể cả có tủy phù hợp khả năng phẫu thuật thành công còn chưa tới 15%….

Anh đủ khả năng vượt qua???.

Hải Anh khụy xuống. Anh mệt rồi

-Ba…. ba về đi…con muốn một mình. Coi như con và ba chưa gặp

-Thằng ngốc này…

-Mẹ có ba mà… mẹ sẽ không sao…. sau một thời gian nữa Tuyết cũng sẽ ổn…. con Nguyệt cũng lớn rồi

-Mày định để mọi người in sâu trong lòng một vết sẹo à? Con trai! Là một thằng đàn ông phải đương đầu con ạ…

-Ba….

-Bao nhiêu cuộc chiến chết đi sống lại… chúng ta có thể vượt qua. Vậy cuộc chiến này. Chẳng lẽ lại khiến con trùn bước?

-Con …

-chết thì dễ thôi nhưng sống mới khó con trai ạ…. niềm tin vào cuộc sống của con đâu hết rồi. Ở đây còn bao nhiêu người mong con. Con trai, muốn ra đi cũng khó lắm

-Con không sợ chết. Con sợ…. nếu phẫu thuật không thành công mọi người sẽ còn đau hơn

-Cuộc chiến cuối cùng này… ta và con sẽ đi cùng nhau. Vì những người phụ nữ chúng ta yêu thương. Đứng lên nào con trai ta.

Hải Anh bất ngờ

-Ba….

-Dù còn 1% hi vọng ta vẫn phải thử…. vì con là con trai của ta.

Sống mũi anh cay xè…. cổ họng nghèn nghẹn

-Con xin lỗi

-Về nhà thôi con trai. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm

Tình cha….

Một thứ tình cảm thiêng liêng cao cả lắm

Cao hơn núi sâu hơn biển

Một đời bon chen lo cho lũ con mình…

Khi con mệt cha là chỗ dựa

Khi con vấp ngã trên đường đời quá hối hả… cha dìu con cho con thêm sức mạnh

Trả… bao giờ con mới trả hết ơn nghĩa sinh thành…

Nợ cha nhiều

Nợ cả cuộc đời con….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play