“Tiếc thật… mình không thể dự đám cưới của đại ca sao?” Phòng thay đồ vắng lặng chợt vang lên giọng nói đầy nuối tiếc.
“Mày quên sao? Lúc trước đại ca đã bảo chính chúng ta trêu trọc chị
dâu để có được tình cảm của chị ấy. Mình đến dự lễ cưới không khác nào
nói hết cho chị dâu sự thật sao? Hôm đó chị dâu hoảng như thế … chắc
chắn còn nhớ rõ mặt chúng ta. Đến dự để bao công sức của chúng ta và đại ca 3 năm qua đều đổ bể hết sao ??”
Choang…
Chiếc vòng cẩm thạch rơi xuống đất, Phương đứng chôn chân ở phòng bên cạnh, đầu lắc qua lắc lại như không tin vào những gì mình nghe thấy.
Mọi chuyện là do anh sắp đặt sao? Vậy lời xin lỗi hôm đó là …
“Phương … em sao thế?” Tiếng nói của anh đứt mạch suy nghĩ tưởng
chừng không có thật của Phương. Cô nhìn anh, ánh mắt hàm chứa đầy oán
hận.
“Hóa ra, tất cả đều là do anh sắp đặt sao? Tất cả đều là anh làm sao? Thì ra lời xin lỗi hôm ấy không phải bâng qươ mà nói ra, thì ra 3 năm
qua tôi như một con ngốc sống trong sự dối trá của anh.”
Tiếng nói của Phương vang lên đầy khô khốc và oán hận. Nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt.
Xoạt…
Choang…
Chiếc váy cưới trong tay bị Phương xé rách, chiếc nhẫn đính hôn rơi
xuống sàn nhà vỡ tan, kèm theo đó là trái tim vừa đập mạnh bị vỡ vụn.
Hạnh phúc đến quá dễ dàng làm cho nỗi đau tăng lên gấp bội.
Nếu tim cô là một mảnh vải, thì nó bây giờ đã bị xé rách tan. Bị xé
bởi chính bàn tay người đàn ông yêu cô tha thiết, và cũng là người đàn
ông cô yêu thiết tha.
Nếu như tim cô là một bình thủy tinh lành lặn, thì nó bây giờ đã bị
ném thành những mảnh vụn. Mảnh vụn do chính bàn tay anh đập vỡ. Chưa bao giờ Phương thấy mình đau đến như thế.
Trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh… đâm sâu vào da thịt. Đau quá… Nỗi đau ấy có ai có thể hiểu?
Bàn tay nhỏ bé đưa lên quyệt đi những giọt nước mắt đau khổ. Phương
cố nén lòng, mím môi thật chặt để bản thân không khóc, nhưng không hiểu
sao nhưng giọt nước ấy lại cố tuôn rơi. Anh bước đến gần Phương, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt.
Cảm xúc trong lòng cô lúc này thật sự rất hỗn độn. Trái tim nhỏ bé ấy
muốn níu bàn tay ấm áp kia lại, nhưng lí trí cô lại không thể cho phép.
Cô hất cánh tay anh ra, thân người nhỏ bé chao đảo ngã xuống đất, bàn
tay vô tình quệt vào miếng mảnh sành nhỏ.
Máu ứa ra từ cánh tay Phương, nhưng nỗi đau thân xác không thể nào so sánh được với nỗi đau trong lòng cô lúc này. Nhớ hồi trước, khi cô như
thế, anh đã lo sốt vó, chạy lại băng bó, mắng yêu cô. Lần này anh cũng
thế, nhưng Phương không thể cười hạnh phúc hay nũng nịu như lần trước
nữa…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT