– Phương… em không sao chứ? – Giọng nói yếu ớt vang lên, đánh gục
mộng tưởng về cái chết của Phương, cô chầm chậm mở mắt ra, lòng thầm cầu mong mọi việc không xảy ra như cô đang nghĩ.
Nhưng, cô đã nhầm. Anh ôm chặt cô, nằm trên đường, sắc mặt trắng bệch đến khó coi, xung quanh lênh láng máu, ướt đẫm cả một vùng váy cưới của cô. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt không hiểu từ lúc nào mà đã tuôn ra như mưa, tâm đau như bị ngàn mũi dao đâm vào. Chết
lặng!
Phương vội lao đến ôm lấy anh, gào lên. Tiếng hét kinh hoàng làm cho
con đường trở nên đáng sợ lạ thường. Chưa bao giờ, cô thấy máu lại đáng
sợ thế này, chưa lúc nào, cô cảm thấy mình bất lực đến vậy.
Người ta gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Phương ngồi đó, ánh
mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Anh đã hai lần làm cô cảm thấy muốn
chết, nhưng rốt cuộc thì anh đều cứu sống cô…
Trong hành lang của bệnh viện, người ta thấy một người con gái với
chiếc váy trắng rách te tua, dính máu, đầu tóc rối bù, thảm hại đến cự
điểm.
Phương không còn quan tâm nữa, anh bây giờ là tất cả những gì cô nghĩ đến. Từng mảng ký ức phút chốc ùa về xoay vần trong tâm khảm, cô nhớ
những lần anh đưa cô đi ăn kem, rồi những khi anh cùng cô ôn bài, thậm
chí không ít đêm anh đội mưa đội gió đưa đón cô đi học thêm,…
Phương nhớ lắm những lúc như thế và cũng chưa bao giờ cô ân hận nhiều đến như vậy. Hô hấp của cô như ngừng lại dường như bị chựng lại gần nửa thế kỷ. Cô không thể thở nổi nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau ngày một
dày đặc.
Cô thấy bản thân mình như chết rồi vậy. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt u
sầu. Một bệnh nhân nữa đã ra đi. Phương ngã gục xuống đất, mà mẹ anh
cũng đã sớm xanh mặt.
Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, vào sự thật mình
đang chứng kiến nữa. Thật một cách vô cùng hư cấu… Hai ngày liền Phương
chỉ ngồi yên một chỗ.
Chiếc váy trắng dính đầy máu vẫn còn yên vị trên người. Cô không cho ai giúp cô thay nó, cũng nhất quyết không thay nó. Hai bên gia đình đã biết được sự thật qua lời kể của hai đứa đàn em hôm nọ, họ đau buồn nay lại càng buồn hơn.
Cha mẹ anh nhìn cô một cách đầy thương cảm cùng hối hận, mà cha mẹ cô cũng đau lòng không kém. Phương nhốt mình 3 ngày liền sau đám tang anh, cuối cùng cũng nghĩ ra một điều: Anh làm thế vì cô, tất cả là vì cô.
Anh theo đuổi cô, anh chấp nhận làm một kẻ lừa đảo để có được cô.
Tất cả cũng do cô quá ích kỉ. Tất cả cũng là do cô quá vô tâm. Cô đã
quá bồng bột, đã gạt đi, quên mất tất cả những gì anh làm cho cô trước
đó. Cô tha thứ cho anh, cuộc sống cũng đã trở về quỹ đạo như trước. Phương cũng không còn muốn chết nữa, vì cô biết, cô nợ anh rất nhiều.
Cô phải sống, sống cho bản thân và cho anh…
***
Thoát khỏi hồi ức về quá khứ, Phương nhìn lên trời thì thầm nhớ về
anh: ‘‘Anh à! Anh bên đó có sống tốt không? Bên đó chắc sẽ hạnh phúc hơn nhỉ? Em nợ anh nhiều quá! Báo đáp không nổi nữa. Để kiếp sau, kiếp sau
nhé! Kiếp sau em sẽ trả nợ anh.’’
Author : Jung Nấm aka @Phong Thần
Beta : @An Viên aka Mie Nguyễn
Mọi góp ý xin gửi về : Nhận gạch đá – Phong Thần.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT