Lưu Thủy mới đi chơi mấy ngày về tâm trạng cực kì khó chịu vì chia tay với "anh đẹp trai" lí do thì vô vàn đáng trách: "Cô muốn đi biển còn anh muốn lên núi thám hiểm!". Vậy là hai người cãi nhau sau đó cô xuống biển anh lên núi, hai người hai lối đi trái ngược.
Về đến nhà thì ngay lập tức cảm xúc dâng trào khi bắt gặp mảnh giấy của Cao Đan để lại. Cô gọi điện bao nhiêu lần đều không liên lạc được, không tránh khỏi uất ức mà vò nát mảnh giấy, lẩm bẩm:
- Vivian Mil cậu dám để tôi ở lại đây một mình!!!
Sau đó liền không thèm suy nghĩ lập tức gọi điện cho bố xin về nước:
- Daddy, con muốn về nước!
- Trong khi nền giáo dục Mỹ tốt như vậy con vẫn không có gì tiến bộ giờ lại xin về nước? Con thử nghĩ xem bố có thể lấy lí do gì để cho con về?
- Con về nước sẽ cố gắng học tốt hơn.
- Làm sao ta có thể tin lời một đứa học sinh ngịch ngợm chơi bời lêu lổng như con chứ?
- Nếu con về nước học không tốt bố có thể lại bắt con sang đây mà!
- Tốn tiền của ta lắm!
Lưu Thủy nghe câu này của bố thì cảm thấy "đau tim" vô cùng tận. Lưu gia nhà cô đốt tiền nấu cơm thì không được nhưng cũng không để bố phải tiếc mấy cái vé máy như thế. Quả là người lớn luôn có cách "vặn vẹo" khiến con cái không thể nói gì hơn!! Cô đành tìm cách thương lượng vậy.
- Con phải làm gì thì bố sẽ cho con về nước?
- Từ giờ đến cuối năm học không nghỉ một tiết học nào, cuối năm điểm của con phải đứng trong top 50. Nếu không làm được thì con không cần nói gì thêm. Cho con đi du học về mà kiến thức chẳng hơn ai Lưu gia nhà ta còn ra cái thể thống gì nữa? Ta cúp máy đây!
Tút...tút...tút
Khoan đã, Lưu Thủy thật ra thì chưa đồng ý với thương lượng này mà???
Cô liền bấm nút gọi lại thì tuyệt nhiên không được. Liền bất lực nằm xuống giường:
- Hell, bị chặn rồi!
Từ nay đánh bất chấp hết để học hành tử tế vậy!! Cuối cùng đến bây giờ cô cũng rút ra được kết luận về tình bạn:
Đôi khi những thứ phải hi sinh cho tình bạn đôi khi còn khốn nạn hơn tình yêu!
***
Cao Đan đi quanh trường cảm thấy không có gì thích thú liền bất giác nghĩ ra ý định vô cùng "chấm than": Cô sẽ đi vào vùng cấm của trường.
Theo hướng bản đồ mà đi, Cao Đan bước đến nơi mà nhà trường cấm học sinh lui tới. Cô ngạc nhiên phun ra một câu:
- Hell, chỉ là đường đi lên rừng thôi mà cũng làm rào gai?
Không phải là muốn ai leo lên đó thì sẽ "te tua tơi tả" chứ? Xem xét "địa hình" một chút Cao Đan dễ dàng nhận ra có một cái cây cổ thụ ngoài hàng rào, cành của nó lại vươn vào trong.
Good, Cao Đan cảm thấy cái cây này quá chi là thuận lợi cho việc leo trèo rồi. Cũng may là hôm nay Cao Đan chưa nhận đồng phục của trường nên chỉ mặc quần không mặc váy. Số phận đã an bài, cô đích thị có thể vào nơi này. Với ý nghĩ vụt qua trong đầu, Cao Đan cười sảng khoái bắt tay vào "sự nghiệp".
Đang trên "đỉnh cao", chỉ cần nhảy xuống là có thể "lạc vào rừng rậm rạp" nhưng Cao Đan lại bị cái chứng "sợ độ cao" cảm trở. Từ đây nhảy xuống đó không vỡ đầu cũng gãy cổ mất! Trong lúc Cao Đan còn phân vân có nên nhảy hay không thì tiếng trống trường điểm ra chơi. Giờ leo ra cũng không kịp, đứng im cũng bị nhìn thấy. Đành chịu đựng mà thả mình trên không vậy! Nhưng sau đó cô lại "hạ cánh" khá an toàn. Cao Đan sau "cú tiếp đất" thành công thì vui vẻ đứng dậy phủi quần áo, khuôn miệng nhỏ còn không quên cảm thán một câu:
- Đất ở đây mềm thật! Good, good!
- Cô nghĩ là cô đã ngã vào một đống đất à?
Cao Đan bị giọng nói trầm trầm làm giật mình quay lại. Một phen hốt hoảng mà khẽ hét lên: