Tôi ngồi ở quán cà phê một lúc thì có chuông điện thoại reo, tiện tay lướt qua mặt kính áp lên tai:
- Who you?
- Mẹ đây!
Tôi chưa tin nổi vào tai mình nữa. Mẹ tôi? Tháng này có vẻ mẹ rảnh rỗi quá, gọi cho tôi nhưng hai lần cơ?!! Thôi, dẹp ngạc nhiên qua một bên, chắc lại có biến rồi.
- Có chuyện gì không mẹ?
- Cuối tuần này con về nước đi!
Đấy, tôi nói có sai gì không? Nhất định là không yên ổn mà. Cái tình huống này tôi gặp ở đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, hai năm trước khi sang đây.
Chỉ một cuộc điện thoại và tôi- sau hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối ở nước đã bay sang đây. Chỉ khác là bây giờ mẹ lại cho tôi tận 2 ngày nữa cơ.
Lần này đã có kinh nghiệm không biết tôi có trốn thoát nổi được bàn tay mẹ không? Đành bất đắc dĩ viện cơ tạm đã vậy!
- Con đang sống rất tốt ở Mỹ mà. Sao đột nhiên mẹ lại bảo con về nước?
- Bố con bị bệnh rồi. Con về nước mẹ sẽ giám sát con học hành cẩn thận kế thừa công ty.
Thì ra mẹ muốn tôi về chỉ là vì để có người kế nghiệp? Lí do này còn đau lòng hơn lí do tôi "bị tống" sang đây nữa.
Ít nhất thì khi tôi sang đây mẹ cũng nói được một câu rất chí lí là để tôi "tu dưỡng" cho tốt. Còn giờ về thì chỉ là vì..gọi là gì nhỉ? Có phải nên gọi là vật chất không?
- Cô em gái của con thì sao?
Tôi kể cho các bạn nghe chưa nhỉ? Về chuyện tôi có một "cô em gái".
"Cô em gái" của tôi có một cái tên rất khả ái, nhưng xin lỗi em tôi chẳng thể nhớ nổi tên của em.
"Cô em gái" của tôi cũng có một khuôn mặt rất khả ái, nhưng xin lỗi em một lần nữa, tôi thấy gương mặt em rất đại trà.
Em cũng có một tính cách rất khả ái nhưng tôi chưa giao tiếp với em bao giờ nên điều này tôi không giám xác nhận.
Tất cả điều trên tôi vốn dĩ chưa từng quan tâm, là mẹ tôi mỗi tháng đều gọi cho tôi một lần kể chuyện về "cô em gái" ấy. Em được mẹ tôi nhận về nuôi sau khi tôi sang Mỹ hai tuần. Vui thật đấy!
- Nó dù sao cũng chỉ là mẹ nhận nuôi về thôi. Mẹ vẫn muốn con làm chủ cơ nghiệp gia đình mình!
- Không phải mẹ nói em ấy rất khả ái sao? Mẹ biết rồi đấy, con học vấn không bằng em ấy, tính nết không tốt bằng em ấy, đến khuôn mặt có khi mẹ cũng thấy em ấy tốt hơn con. Nhưng cái này con sẽ không tin đâu. Nói sao đi nữa thì em gái vẫn hơn con..về mọi mặt chẳng hạn.
- Con không cần nói nhiều. Nếu cuối tuần con không về mẹ sẽ sang tận nơi mang con về. Con đừng tưởng sẽ trốn thoát. Hai năm qua con làm gì mẹ đều biết. Ngay cả Anne Jas mẹ cũng biết. Nếu con muốn nó yên ổn một chút thì con có thể về!
Mẹ, đúng là không thoát nổi mẹ rồi. Đứa bạn thân duy nhất của con. Thôi thì con hi sinh đời mình củng cố đời bạn đi.
Mà khoan đã, có lẽ là tôi nói sai gì rồi, Anne Jas nó là con nhà..không phải yếu thế gì.
Mẹ làm sao mà dám đụng chạm đến con gái Lưu Tiết? God, lại bị mẹ lừa rồi.
- Mẹ! Anne Jas là thiên kim tiểu thư nhà họ Lưu đấy?
- Mẹ không nói sẽ làm hại nó. Mẹ chỉ nói là cho nó về nước cùng con thôi. Con biết đấy, gia đình mình cũng gọi là có thân thiết với bên nhà họ Lưu mà?
- Mẹ thân với Lưu gia sao? Bây giờ con mới biết đấy. Thôi được rồi, mẹ yên tâm đi, mai con sẽ về.
Hell! Cuối cùng thì mẹ vẫn thắng mà tại sao tôi không biết mẹ thân với nhà Anne sớm hơn nhỉ? Có thể như vậy sẽ biết nó sớm hơn.
Biết sao được, tôi ham chơi quá mà, không quan tâm mấy chuyện đó lắm. Mai phải về rồi, đương nhiên là vì không muốn phá hoại "tình yêu nhỏ nhoi" của con bé với mục tiêu mới rồi.
Đành ôm thân mà lết xác về nước vậy. Ohhh, sometimes, i really hate my life!!! (Ôiii, đôi khi tôi ghét cuộc đời tôi thế này!!)
Xem nào, tôi về nhà và soạn quần áo xong rồi. Còn hôm nay nữa thôi là về nước rồi. Mà các bạn biết tại sao tôi lại về ngay mà không chờ đến cuối tuần không? Ở lại lâu nó lưu luyến lắm rồi về nước úp mặt vào tường tự kỉ lại khổ thân ra.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là không phải úp mặt vào tường !!!
_____________________HẾT CHƯƠNG 2______________________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT