"Ưm...thật đau" Chu Hiểu Lam tỉnh dậy với sự mệt mỏi cùng đau nhức toàn thân.
Những hình ảnh hôm qua như một đoạn phim tua chậm hiện lên trong tâm chí.
Nhìn thấy bên dưới ga giường có vết
máu đỏ thẫm đã khô lại mà Chu Hiểu Lam lại thấy tiếc nuối, cô đã không còn là xử nữ! Lại quay ra nhìn Cố Thần, mắt hắn vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh, cánh tay đắt ngang eo cô.
Chu Hiểu Lam thật không biết sẽ đối mặt với hắn thế nào đây?
"Aizz~ Tất cả đều tại lão già kia" Cô vò tóc thầm nghĩ. Hành động này lại đánh thức mỗ sói đang ngủ.
"Ưm...Bảo bối, sáng hảo" Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng trong mắt cô sao nó lại quyến rũ ma mị vậy nhỉ?
"Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm" Cố Thần với giọng chắc nịch tuyên bố.
" Mọi chuyện cứ vậy mà cho qua đi! Dù sao anh cũng chỉ là cứu em nên mới vậy, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm"
Chu Hiểu Lam nhìn vào ánh mắt Cô Thần. Hắn liền nhíu mày, không bắt hắn chịu trách nhiệm chẳng lẽ cô lại là người dễ dãi đến vậy?
"Em không cần nhưng anh cần, tấm thân xử nam của mình bị em chiếm mất rồi! Em cũng nên chịu trách nhiệm chứ!" Hắn xoay người cô đối diện với mình, nói bằng giọng ủy khuất như vừa chịu uất ức.
TMD! Có thể loại phụ nữ chịu trách nhiệm với đàn ông á? Cô không bắt hắn chịu thì thôi đi hắn lại vậy mà bắt đền cô! Chu Hiểu Lam xuất hiện ba vạch hắc tuyến.
"Sao chứ? Em là phụ nữ mà!" Cô nói
"Vậy em là ăn xong rồi chùi mép chạy chốn sao? Đâu dễ vậy" Cố Thần lại càng bầy ra khuôn mặt vạn phần ủy khuất, còn cố nặn ra vài giọt nước mắt.
"Em...haizz~ Vậy em phải chịu trách nhiệm thế nào đây?"
"Gả cho anhi" Cố Thần đang rất nghiêm túc.
"Chưa thể gả được...hay là hãy đính hôn trước thôi nhé?"
Mấy tháng nay ở cạnh Cố Thần nếu nói cô không thích hắn thì chính là giả. Lần đầu gặp hắn tim cô giường như đã đập rất mạnh, cái cảm xúc giận dỗi những cũng yêu thương cứ len lỏi trong trái tim khiến cô khó chịu, như là đã từng...gặp hắn trước đây vậy. Thật khó hiểu!
Nhưng cũng không thể vậy mà kết hôn luôn a! Mấy cặp đôi khác cũng là tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến tới hôn nhân mà!
Cố Thần tuy hơi thấy mất mát nhưng đính hôn cùng cô coi như là đã nắm được một nửa hạnh phúc rồi, cô sẽ không bị mất tên khác cướp mất...nhưng nếu nhớ lại mọi chuyện, cô không bỏ rơi hắn chứ? Hắn rất sợ!
"Ừm, vậy mấy ngày nữa chúng ta về nước đính hôn, còn giờ đi chơi thôi, anh xong hết công việc rồi!" Cố Thần vui vẻ kéo Chu Hiểu Lam đứng dậy vào nhà tắm, cô cũng mặc kệ. Dù sao cái gì cũng đã thấy hết rồi chẳng cần mất công che đậy (Au: Chị rất hiểu chuyện)
....
Cố Thần dắt tay Chu Hiểu Lam đi trên đường, cô muốn ngắm cảnh xung quanh nên hắn đành vứt xe hơi ở khách sạn rồi chiều cô.
Dừng chân ở tháp eiffel, Chu Hiểu Lam chạy ra đứng trước nó, miệng không ngừng giục "Thần, mau mau chụp giúp em tấm hình đi!"
Hắn bắt đầu lôi máy ảnh ra chụp, những tấm hình cô tạo dáng trông rất buồn cười nhưng lại dễ thương.
Hắn nhớ chưa có kỉ niệm nào với cô nên nhờ một người gần đó chụp hộ, họ cũng vui vẻ giúp đỡ.
Cánh tay Cố Thần đặt lên vòng eo nhỏ nhắn, Chu Hiểu Lam cảm thấy nhột mà cười to hơn, âm thanh đứt quãng "Thần...Haha...đừng...em nhột...haha"
"Bảo bối thật đáng yêu a!" Nói rồi hắn nâng cằm cô đối diện với mình, đặt lên môi cô một nụ hôn không mạnh bạo mà lại rất dịu dàng. Người chụp hình lại rất tinh ý chụp được tấm hình đó. Trong hình Cố Thần ôm hôn Chu Hiểu Lam, nụ cười hai người đang rất hạnh phúc. Nhưng có phải hay không nó chỉ là mở đầu cho mọi sự đau khổ sắp diễn ra? Điều đó chỉ có thể do số phận an bài!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT