Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

_____________________

(Chương này có H, ai chưa đủ 18 tuổi đừng cố đọc và có thể lướt qua. Nói vậy chứ ta đã đủ tuổi đâu, thích thì viết thôi!)

"Khốn khiếp, lão già mau dừng tay!" Cố Thần đạp cửa hung hăng bước vào khiến Chu Hiểu Lam cùng Thành Thiến ngoái đầu nhìn lại.

"Cố...Tổng?" Thành Thiến lắp bắp. Cố Thần hùng hổ đi đến đấm cho lão ta một phát bay khỏi giường, vậy phải biết lực đạo mạnh cỡ nào.

Lão quỵ một chân xuống rồi ho khụ ra máu. Cố Thần ra lệnh cho vệ sĩ đồng thời cởi váo vest khoác lên người rồi bế Chu Hiểu Lam theo kiểu công chúa "Giam ông ở Huyết Dạ, mấy người muốn hành hạ thế nào thì tùy nhưng đừng để lão chết là được!"

"Dạ" Vệ sĩ đáp lại lời hắn rồi lôi lão ta đi

Thành Thiến khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ đến toát mồ hôi, ông ta không ngừng kêu gào tha mạng nhưng hắn chỉ cười khinh bế Chu Hiểu Lam ra xe.

"Ừm...nóng...thần, em khó chịu" Chu Hiểu Lam nằm trên ghế sau lăn qua lăn lại, tiện tai kéo áo xuống để giảm nhiệt độ cơ thể.

"Tình Y, chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện" Cố Thần lo lắng, theo hắn đoán chắc chắn bảo bối đã trúng xuân dược.

Chu Hiểu Lam khó chịu đến cực hạn, cô thật muốn lấp đầy bời thứ gì đó. Cô đã bị xuân dược làm cho không giữ được ý thức, chườm người dậy ôm cổ Cố Thần từ đằng sau miệng không ngừng nỉ non "Thần...thật sự rất khó chịu...em muốn!"

Bàn tay bé nhỏ mò mẫm trước vòm ngực hắn khiến thân hắn tăng nhiệt độ, tiểu Thần Thần hình như vì vậy mà trướng lên một ít.

"Bảo bối, đừng nghịch sẽ rất nguy hiểm" Hắn không muốn động vào nếu cô không cho phép vì hắn tôn trọng cô, chút ý chí cuối cùng của hắn chỉ còn lại nhiêu đây, bảo bối còn nghịch nữa thì sợ hắn sẽ không chịu nổi mà muốn cô, vả lại hắn đang lái xe sẽ rất nguy hiểm.

"Ưm..." Chu Hiểu Lam làm ngơ lời hắn nói, miệng nhỏ không ngừng cắn nhẹ vào vai hắn tạo thành dầu hôn ửng đỏ.

"Chết tiệt, thật sự không chịu nổi nữa rồi, bảo bối quá mê người" Hắn xoay đầu ô tô phóng trở về khách sạn.

Đến nơi, Cố Thần mở cửa xe rồi bế cô lên phòng, Chu Hiểu Lam khó chịu ngọ nguậy trong lòng hắn.

Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mọng đỏ cherry, đè cô xuống giường rồi tiếp tục ngấu nghiến phát ra những âm thanh "chậc...chậc".

Nhận thấy bảo bối dần thiếu dưỡng khí, Cố Thần mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào.

"Em sẽ không hối hận chứ?" Hắn vẫn muốn hỏi ý kiến Chu Hiểu Lam

"Ưm..." Chu Hiểu Lam gật đầu.

Ánh mắt cô và hắn đã bị lấp đầy bởi dục vọng.

Cố Thần bàn tay khẽ cởi áo quần của cô và của mình. Thân ảnh trắng nõn nà hiện ra trước mắt, da dẻ trắng hồng mịn màng như trẻ sơ sinh.

Cố Thần để lộ cự long nổi đầy gân xanh, cô lại có chút sợ hãi với "con quái vật" này.

Hắn cúi xuống ngậm một bên ngực cô, bên kia cũng được xoa nắn không rõ hình dạng.

Chu Hiểu Lam thoải mái đến phát điên, thân hình ưỡn ẹo.

Bàn tay thô to chạm đến "khu rừng cấm địa" Cố Thần đâm một ngón tay vào miệng còn nói "Tiểu huyệt là chật nha, đã nhiều nước đến vậy rồi sao?"

Chu Hiểu Lam không trả lời chỉ khẽ "ưm" vài tiếng, như vẫn chưa đủ, cô nói "Em...muốn nữa ah"

Hắn nghe vậy liền thỏa mãn Chu Hiểu Lam bằng hai ngón tay nữa, rồi lại ba ngón, dâm thủy càng ngày càng nhiều.

"Ư...ah...ưm..ưm" Miệng nhỏ phát ra thật nhiều âm thanh, cự long của hắn lại càng trướng.

Tầm vài phút sau, hắn mới rút tay tay ra khỏi hoa huyệt. Chu Hiểu Lam lại bất mãn muốn cần cái lớn hơn.

"Thần...thực sự...không chịu nổi...nữa a...mau cho em"

Giọng nói như mê hương thu hút hắn tuân theo, nam căn thô cứng đã đặt trước cửa tiểu huyệt chờ thời cơ đi vào.

"Ah...đau...híc híc...thật sự quá đau"

Giường như nam căn chỉ mới vào một nửa mà cô đã không chịu nổi, nước mắt chảy đầm đìa.

Cố Thần mới nhớ ra đây là lần đầu tiên của cô khi nhìn thấy tiểu huyệt chảy máu. Lấy nhau cũng mấy năm nhưng hắn vẫn chưa động cô lần nào cả cho dù vào đêm tân hôn, hắn muốn để giành lần đầu tiên của mình cho người hắn yêu mà hắn lầm tưởng là Lâm Đình Đình, nghĩ lại hắn thấy mình quả là quá ngu ngốc mà, tin lời con hồ li tinh rồi xa cách vợ mình.

"Bảo bối đừng khóc nữa, làm vậy anh đau" Cố Thần lau hôn lên mắt cô ngăn từng giọt nước mắt đang chảy.

Hắn cứ dỗ dành và cô cũng dần thích ứng được. Cố Thần ra vào từ từ rồi chuyển nhanh dần, những âm thanh "Phốc xuy" cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Chu Hiểu Lam khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

"Ưm...ah...em ra...rồi...ưm" Chu Hiểu Lam miệng thông báo, bàn tay ôm chặt lưng hắn.

"Ư...bảo bối thật nhanh...chỉ mới có hơn ba mươi phút a~" Cố Thần lại hơi bất mãn càng luôn động càng mạnh.

Chu Hiểu Lam xung sướng đến điên dại theo hoạt động hắn mà rên rỉ to lên.

Cuối cùng, hắn đâm thật mạnh vào cổ tử cung rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, mệt mỏi người vẫn đè lên thân cô.

Chưa dừng lại ở đó, Cố Thần lại quay lưng Chu Hiểu Lam lại rồi tiếp tục luân động, nhưng giường như cô đã quá mệt mỏi mà thiếp đi để nam nhân kia ra vào đến gần sáng.

Tầm một giờ hắn đã bắt đầu thấy mỏi và buồn ngủ, kéo cô dựa đầu vào ngực mình ôm thật chặt như sợ biến mất cũng không quên nói câu "Bảo bối...ngủ ngon" (Au: Nó ngủ từ cmn đời nào rồi còn đâu mà chúc 😑)

_____________________

Mọi người thấy kinh nhiệm viết H của ta thế nào? Nhớ vote và comment nhé!

Còn ta phải đi truyền máu gấp đây! Mất máu quá nhiều!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play