Vy nằm xuống giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cô gác tay lên trán, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng lại mang nét lạnh nhạt.

- Em bị cấm ra khỏi nhà từ hôm đó, mẹ em vẫn luôn nghĩ em muốn hãm hại Roy. - Cô quay sang nhìn Thiên nằm bên cạnh, hai chân anh vẫn chạm xuống đất. - Mẹ em không tin em rồi, còn anh?

- Anh tin em.

- Vy! Vy! Con đâu rồi, mẹ đã cho con đứng dậy chưa hả? - Mẹ cô đập liên hồi vào cửa phòng, cô giật mình ngồi phắt dậy nhìn Thiên cầu cứu.

- Thôi chết em rồi. Em phải làm sao bây giờ.

Thiên ngồi dậy, nhún vai, không hề có cảm giác lo lắng gì cả.

- Anh định làm gì, mẹ em sẽ mắng chết. - Cô thốt lên khi thấy anh định ra mở cửa.

Anh giữ nguyên thái độ bình tĩnh, nhanh chóng mở toang cánh cửa phòng Vy ra.

- Vy...con - Mẹ Vy lên tiếng thì đột nhiên dừng lại mà trợn mắt nhìn Thiên.

"Khoan? Vy đã biến thành con trai hồi nào, đây không phải con mình..." bà nghĩ..

- Chào bác gái. Là cháu đây - Thiên nở nụ cười. Chính nụ cười này làm bà chấm điểm đạt cho anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Quá đẹp, quá thu hút.

- Cháu làm gì ở đây vậy?

- Cháu vừa tắm cho con gái bác đó, tại sao bác lại để Vy người ngợm hôi hám quỳ dưới nhà mà khóc như vậy?

Vy nghe mà sặc nước...bọt. Hôi hám? Anh đang nói gì vậy. Rõ ràng chỉ có khuôn mặt tèm lem thôi còn người vẫn thơm tho như "mới" mà...

- Vy, con khóc? - Bà ngạc nhiên nhìn cô, vốn biết tính cô mạnh mẽ, muốn làm cô khóc thật khó, vậy mà cô đã khóc sao? Phải chăng bà đã quá đáng thái quá, để con gái mình chịu khổ.

Vy bùi ngùi gật đầu nói:

- Mẹ cho con ra ngoài

Bà xót xa nhìn cô, tưởng chừng sẽ để cô tự do ra ngoài nhưng bà lại thốt lên câu khiến cả hai người trẻ kia sững lại.

- Con còn chưa xin lỗi em con thì không có khái niệm ra ngoài đâu nhé.

Bà bỏ đi.

Vy ngán ngẩm nhìn Thiên, anh cười và nhéo má cô cưng nựng.

- Em đợi anh.

- Anh định làm gì, mẹ em sẽ cho người canh cổng suốt. Anh ra được chứ em không được.

- Anh đánh chết bọn chúng. Có hai đứa thôi mà.

- Không được, dù sao họ cũng là người nhà em. Không thể được. - Cô xua xua tay.

- Anh sẽ không để em phải khổ - Anh cốc nhẹ đầu cô - Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi, anh muốn đi chơi...- Sau đó anh rời đi, cô tròn mắt nhìn theo.

~~~

Nửa tiếng sau. Ba chiếc xe mô tô khác màu lần lượt đỗ cạnh một cái cây cổ thụ cách biệt thự nhà Vy một đoạn. Sau đó, hai cô gái rời khỏi xe, tiến đến gần cổng, nơi có hai người đang đứng canh. Tiếp theo, Thiên bấm máy gọi cho Vy mau xuống dưới nhà rồi anh đợi hai cô gái kia đánh lừa hai tên canh cổng rồi mới phóng xe vào đón Vy.

- Hai anh cho em hỏi, đường lên thiên đình ở đâu ý nhỉ? - Tường Anh giơ cái bản đồ lên trước mặt hai tên canh cổng.

Hai tên đó nhìn nhau cười sặc sụa, thời buổi này còn có người hỏi những câu giở người như vậy.

Hai tên đó không thể nhận ra đó là Tường Anh và Linh Đan bởi hai người đang đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.

- Anh chỉ biết đường xuống địa phủ thôi, - Một tên dở giọng đe dọa. Tường Anh nhanh chóng lui lại một bước. Linh Đan bắt đầu nghĩ ra mẹo...

Cô liền quay sang bên phải, đánh mắt với Tường Anh một cái rồi la ầm lên.

- Ô kia phải Hứa Vy không nhỉ? Nó trèo tường nhà ngoài kia, sao không đi cửa chính ta, chạy đến đó xem sao thôi.

Tường Anh và Linh Đan chạy đi, không nằm ngoài dự tính, hai tên kia cũng hớt hải chạy theo. Và Thiên lập tức lái xe ra đón Vy.

Chạy được một lúc, sau khi Vy đã nhận lấy cái khẩu trang y tế từ tay Thiên và đeo vào, Linh Đan mới lên tiếng:

- Ôi chết, hình như mình nhìn nhầm, quay lại thôi, xin lỗi hai anh chạy theo làm gì vậy?

- À không...- Hai tên đó ngẩn người rồi lù lù đi vào đứng ở cổng.

~~~

- Ô yê. Thoát - Vy hét lên, định vứt khẩu trang đi thì Thiên bắt đeo vào. Để tránh bị phát hiện, vì mấy người đi xe máy nên không an toàn chút nào.

Tất cả cùng đeo khẩu trang đen, lao vun vút trên đường như sát thủ.

Bỗng, gần đến một đoạn có hơi "bốc mùi" mà không phải hơi, mà là bốc mùi nặng, trong khi năm người còn lại vẫn chưa ngửi thấy gì thì Thiên đã ngửi thấy, anh nhanh chóng kéo khẩu trang lên che mũi và hét lên...

- Ê, có mùi gì đó thơm lắm, chả biết nhà ai nấu món gì nữa...

Nhắc đến thức ăn, năm người kia sướng điên người, bỏ hết khẩu trang ra và hít lấy hít để. Cuối cùng thì...sặc...mùi...

- Ghê quá má ôi - Huy hét lên, cái mùi này khiến anh mắc ói. Mà ói không được mới khổ.

- Toàn mùi chuột chết lấy đâu ra thức ăn - Chung cau có. Phóng nhanh xe qua chỗ bốc mùi đó.

- Ai bảo chuột chết không thôi, chuột chết hàng thế kỉ rồi mất...- Linh Đan vẫn trong tình trạng bịt mũi mà nói.

- Thơm không? - Thiên cười sặc sụa.

Không cần nói cũng bị lũ kia đạp cho túi bụi, khiến Vy cũng ăn lây chưởng. Suýt chút nữa xe đâm vào lề đường.

Xe dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương. Ở đây rất đông người đang chen lấn chụp ảnh. Với tình cách không thích nơi đông người chen chúc của Thiên và Huy thì hai người nằng nặc đòi đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp nói gì thì bốn người kia đã chui vào trong hoa...tự sướng với nhau rồi.

Đành vậy, cả hai chàng trai "dắt nhau'' đi tìm "Vợ" mình.

- Anh chụp cho em. Hoa đẹp quá - Vy đưa điện thoại của mình cho Thiên, anh tắt điện thoại đi và nói.

- Tại sao chưa bao giờ em muốn chụp ảnh với anh mà thấy hoa lại sà vào là sao?

( Thằng cha này ghen cả với hoa...:3)

- Anh bật máy lên chụp cho em mau. - Cô đang đứng tạo dáng thì phải dừng lại mà hét lên. Anh ném trả cô điện thoại

- Đi mà tự chụp.

Cô tức xanh cả mặt, thật là ghen tỵ với hai người kia đang được Huy và Chung chụp cho lia lịa. Còn cô thì quá là bất hạnh...

Đang giằng co với anh thì có người vỗ vai cô. Đó là một cô gái hết sức xinh đẹp.

- Bạn ơi chụp giúp mình một tấm.

Tất nhiên Vy sẽ bằng lòng dang tay ra giúp đỡ...mặc dù cánh tay không được thơm tho cho lắm :)))

Vy lên kế hoạch, có qua có lại, sau khi chụp cho bạn kia xong, cô lại nhờ bạn đó chụp cho mình. Cuối cùng cô cũng thỏa mãn với hàng chục tấm ảnh đẹp mà không cần nhờ đến tên Thái Giám xấu xa kia.

Một lát sau, Thiên dẫn Vy đi sâu vào trong vườn hơn, trớ trêu thay hai người bắt gặp cảnh cầu hôn lãng mạn của một đôi trai gái giữa cả bầu trời vàng rực của cánh hoa hướng dương...Những lời nói sến súa của chàng trai dành cho cô gái lọt vào tai Vy không sót một từ nào...

- Anh hi vọng một mặt trời lớn đầy hào quang như em sẽ chấp nhận một bông hoa hướng dương nhỏ bé như anh. Dù mặt trời có thế nào thì hoa hướng dương vẫn một lòng chung thủy hướng về phía mặt trời. Em đồng ý làm vợ anh nhé...

- Tất nhiên em đồng ý rồi.

Tiếp theo là cảnh hôn nhau mặn nồng. Vy đang hào hứng nhìn thì bị Thiên dùng tay anh che mắt cô lại.

- Trẻ con không được xem cảnh người lớn. Xem thế là đủ rồi.

Anh cười xoa đầu cô rồi lôi cô ra chỗ khác.

- Anh thấy người ta chưa? Nhìn mà học tập đi,lãng mạn chết mất. - Vy chắp tay nhìn Thiên, mắt long lanh quở trách.

- Anh không lãng mạn nhưng anh muốn nói với em một điều rằng...nhớ để trống ngón tay áp út của em cho anh đấy. - Anh cười tươi dí đầu cô. Sau đó có tiếng chuông điện thoại cắt đứt nụ cười của anh lúc đó.

- Anh Thiên, anh về bệnh viện ngay, bác gái mới bị tai nạn, sắp không ổn rồi.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play