Mặt hồ phẳng lặng, hầu như chẳng có một chút gió nào. Ánh trăng vàng lặng
lẽ soi sáng mặt nước, những ngọn gió đến và đi nhanh như chớp nhoáng, Vy lang thang cạnh bờ hồ, cô hất nhẹ mái tóc dài về phía sau, ngay cả gió
cũng không có tâm trạng vờn quanh mái tóc mỗi khi cô đến đây nữa.
Cô thật sự rất mệt mỏi, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương
mặt hốc hác, bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô không thể nào mà lau nổi hết
đi. Ngay lúc này, cô cảm thấy rất khó chịu, một mình ngồi cạnh bờ hồ,
thả chân tự do xuống mặt nước, tay nhặt nhạnh những viên sỏi nhỏ đáp
xuống, mỗi lần kêu "tõm" một tiếng nhẹ là tiếng nấc của cô lại một lần
vang lên mạnh hơn.
Anh ấy vẫn chưa quên người yêu cũ!
"Tình cũ không rủ cũng tới", cô không lo lắng nhiều mà cô cảm thấy thật thất
vọng, thật tủi thân. Cô đã quá vội vàng nhận lời yêu anh rồi. Đó phải
chăng là sai lầm lớn nhất của cô sao? Cô đang bước đi sai đường, đáng lẽ ra cô không nên chọn anh, cô nên chọn cô đơn có phải hơn không?
Chợt một làn gió lớn thổi qua khiến mái tóc cô bay loạn lên, vài sợi tóc
ương ngạnh chọc thẳng vào mắt kích thích tuyến lệ rơi nhiều hơn. Sương
đêm rơi xuống làm mái tóc mượt dường như bết lại. Cô ngẩn ngơ ngắm những bóng cây cổ thụ to đổ dài trên nền đất qua ánh đèn vàng chiếu sáng.
Chớp mắt một cái, cô thấy gương mặt tiều tụy của mình trong gương, hốc mắt
như to ra vì đã khóc quá nhiều. Khi ánh trăng đã tàn, vạn vật chìm trong màu đen tĩnh mịch, cô vẫn còn ngồi nhấn nhá nỗi đau đớn một mình.
Thật là tồi tệ, cô nghĩ Roy đang muốn trêu đùa cô, mới gọi cô đến bar. Tại
sao nhỏ lại nói rằng Thiên đang có ý giết Jonathan mà khi cô đến thì hai người lại đang hôn nhau. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Kiếp trước
cô nợ nần gì mấy người mà mấy người lại dùng cách đó làm tổn thương cô,
hết lần này đến lần khác.
Trong đám
đông, cộng thêm tiếng nhạc xập xình. Cô mon men chen lấn vào bên trong,
tay vẫn lăm lăm cầm chiếc điện thoại, với một tin nhắn ngắn ngủi của
Roy đã làm cô đích thân một mình đến đây. Thì ra cô là một con nhỏ ngu
xuẩn, chẳng hề hay biết "người yêu cũ" là ba từ khó quên đến nhường nào. Chắc hẳn, trong đám đông như vậy, Thiên sẽ chẳng nhìn thấy cô đâu. Lúc đó cô chỉ biết nhìn họ và bịt mồm lại lủi thủi lui về phía sau, lách
qua vô vàn người và chạy đi. Người nhiều là thế nhưng chẳng hay đoái
hoài đến một cô gái nhỏ đang chạy đi sau cú sốc tinh thần như cô cả.
Đã quá nửa đêm, Roy vẫn chưa về. Sân biệt thự vẫn bật điện sáng trưng chờ
đợi. Những giọt sương đêm mỗi lúc một nhiều làm nhiệt độ giảm đáng kể.
Cô nằm xuống giường, gác một tay lên trán, mắt mở căng nhìn lên đèn chùm
đang sáng chói, cô cảm thấy như thời gian bên Thiên đang bị rút ngắn lần sau mỗi lần anh làm cô phải khóc.
Cô gật gù suy nghĩ, thì ra bấy lâu nay, anh chưa từng dịu dàng với cô. Là có nguyên do...
~~
Thiên về nhà, việc đầu tiên anh làm là vào phòng tắm, trút bỏ hết bụi bặm
trên người bằng cách xả nước thật mạnh. Thỉnh thoảng anh lại đập mạnh
tay vào bồn rửa mặt, nhìn gương mặt của mình trong gương, lại đưa tay
lên vuốt mạnh môi, và lau nó thật sạch.
Rất
nhiều người nhìn vào sẽ thấy anh đang hôn Roy, nhưng thực chất anh đã
cắn mạnh vào môi nhỏ, khiến dòng huyết hồng từ môi nhỏ chảy ra, anh
nghiến đôi môi đó thật chặt, dùng hết sự căm ghét của mình mà ngấu
nghiến. Anh không thể chi phối tình cảm của mình, bởi vì lúc đó anh nghĩ đến Vy, anh nghĩ đến đôi môi hết sức ngọt ngào và hương thơm dịu dàng
của cô gái ấy mà quên rằng ngày trước anh cũng yêu Roy nhiều thật
nhiều, nhiều đến nỗi anh muốn nghiền nát đôi môi của người con gái đã
làm tổn thương anh kia ra thành trăm mảnh. Thế nên anh đã đặt môi mình
lên đó.
Thay vì đi ngủ, anh lại bật
laptop của mình lên. Vào trang web của thế giới ngầm xem tin tức. Câu
nói của Jonathan lại quanh quẩn hiện lên trong đầu anh. Vừa rồi anh đã
tha cho hắn ta, anh ra về với khẩu súng chỉ mất một viên đạn.
Mãi đến tờ mờ sáng, anh mới chợp mắt được một lúc lại phải dậy. Thế giới
ngầm hình như sắp có biến động khi anh đọc được một dòng chữ lớn được
ghim lên đầu bảng tin.
"Chúng ta có được phép yêu không nhỉ? Chắc có bởi vì chúng ta không phải kẻ thống trị"
Thiên lạnh người, mắt đắm vào bức tường trắng xóa lạnh lẽo vô tận, suy nghĩ
về dòng chữ đó một lúc, anh lắc đầu cho qua rồi tiến đến phòng làm vệ
sinh cá nhân.
"Đi ăn sáng nhé, nhanh lên chúng tôi đang ở chỗ cũ"
Thiên đọc tin nhắn của Huy, anh không cười không làm gì, chỉ cất điện thoại vào trong túi áo rồi xuống dưới lấy xe.
Theo như lời anh nói tối qua thì hôm nay anh sẽ đến đón Vy qua nhà anh ở một thời gian. Trong lòng anh bỗng vui lạ thường, nghĩ đến việc mỗi sáng
thức giấc đều có cô ở bên, nhẹ nhàng ôm cô thay lời chúc buổi sáng tốt
đẹp là tim anh lại đập rộn ràng đầy phấn khích.
Trong khi Thiên đang trên đường lái xe đến nhà Vy thì cô đang chuẩn bị đi ra
ngoài. Có vẻ như tâm trạng của cô vẫn tồi tệ thể hiện qua gương mặt
không một nét tươi tắn kia, đôi tay làm gì cũng rất mạnh bạo, không còn
nhẹ nhàng nữa. Đến cả việc người làm chào hỏi thì cô cũng không có hứng
thú chào lại như mọi lần.
- Vy, con thấy
Chi đâu không? Hình như cả đêm qua nó không về. - Giọng bà Lam vang lên
phía sau Vy. Cô không quay đầu lại mà vẫn từ từ mở cửa ra, miệng mấp máy vài câu:
- Đừng nhắc đến nó trước mặt con, con không quan tâm.
- Này, con ăn nói kiểu gì vậy?
- Nếu con nặng lời cô cho con xin lỗi, con đi ra ngoài có chút việc, con không ăn sáng, trưa nay con cũng không về ăn cơm đâu.
Nói xong, cô nhanh chóng vụt ra ngoài, để lại ánh mắt khó chịu của bà cô nhìn theo sau.
Thật không may khi cô vừa rời khỏi thì Thiên đến, anh cởi bỏ thắt dây an
toàn và rời khỏi xe, thoáng thấy bên trong đang có người tưới cây, một
vài tiếng nói phát ra. Anh khẽ cười, căn biệt thự này có vẻ rất vui vẻ.
Anh đưa tay lên bấm chuông một tiếng, lập tức có người ra mở cửa.
- Vy dậy chưa? - Anh hỏi, không lịch sự một chút nào, đã vậy còn trưng bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc ra nói. Thế mà cô người làm vẫn tươi cười
khách sáo trả lời, mắt còn ráo riết tranh thủ ngắm "cậu chủ tương lai"
của mình để mai sau không phải hối tiếc.
- Dạ, cô chủ mới ra ngoài thì cậu đến.
- Ừ.
Có lẽ cô có việc gì bận chăng, mới sáng sớm không ở nhà đợi anh sang đón
mà còn đi đâu. Anh gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh gọi đến
nát máy nhưng cô vẫn không hồi âm.
"Em đang ở đâu?"
Anh nhắn tin cho cô, và nhận lại được một dòng tin không liên quan đến câu hỏi của anh một chút nào.
"Anh vẫn còn lưu luyến người cũ"
"Em muốn nhắc đến cái gì?"
"Đừng tim em trong thời gian này, em đang mệt"
Anh bóp chặt điện thoại. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì?. Anh nhớ là Roy
chưa hề gọi điện cho cô đến bar hôm đó, chắc chắn cô không thể chứng
kiến cảnh đó được.
Còn lưu luyến người cũ là sao? Cô đang ám chỉ anh....
Anh lại gần xe của mình, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, người bên kia hét ầm lên đầy khó chịu.
- Cậu và Vy làm gì mà lâu đến thế hả? Thức ăn nguội hết cả rồi.
- Bốn người cứ ăn đi, tôi không đến - Anh lập tức cúp máy.
Huy cất điện thoại đi, mặt mày tím tái vì giận. Tại sao không nói sớm làm anh gọi hết thức ăn ra rồi...mới nói là không đến.
Trước khi ra ngoài, Vymang theo rất ít tiền, thế nên cả buổi cô chỉ ngồi ở
rạp chiếu phim, xem vài tập phim từ hoạt hình đến hành động, nhấm nháp
bỏng ngô cho hết ngày. Mặc dù xem phim rất chăm chú nhưng khi ra khỏi
rạp, cô quên hết sạch, như thể cô chưa từng xem. Lúc này thần trí cô vẫn hiện rõ khuôn mặt của Roy và Thiên. Một sự chua xót lại dâng trào đến
tận cổ họng, bỏng ngô có ngọt thế nào cô vẫn thấy thật cay đắng và mặn
chát.
Cô thờ dài, thế mà anh luôn bắt cô phải quên Jonathan trong thời gian ngắn, vậy mà anh vẫn còn lưu luyến
bóng hình của Roy chưa dứt ra được. Cô dựa người vào ghế, sống lưng của
cô bỗng kêu rắc một cái, cô hậm hực, đến cả sống lưng của mình cũng phản bội mình.
Cô đứng lên, chuẩn bị rời
khỏi rạp chiếu phim thì bước chân khựng lại khi thấy một đôi tình nhân
đang cãi nhau. Người con trai nói năng rất thô lỗ. Cô không biết mình có nên đứng lại xem tiếp hay không nhưng cuối cùng cô cũng quyết định ra
về.
Trong tình yêu, không biết vì lý do
gì nhưng người con trai mà làm người con gái phải khóc thì chắc chắn
người con trai đó đã sai.
Một ngày không liên lạc với Thiên trôi qua thật dài, thời gian như muốn đùa cợt cô.
Khoảnh khắc ở cạnh Thiên thì thời gian nhanh như chớp mắt, vậy mà lúc
không có anh ở cạnh là thời gian lại dài lê thê.
Cô vò đầu mình, muốn xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình mà không được.
Đang giữa đường, bỗng nhiên cô cảm thấy đói bụng, thế là ghé vào một
quán ăn vặt cạnh đó.
Cô vừa uống trà sữa vừa ngẫm nghĩ, liệu rằng một mai khi không còn chung đường với Thiên,
cô sẽ ra sao? Anh thật là rắc rối, cô còn chưa biết Yến Nhi và anh có
mối quan hệ rõ ràng là gì mà bây giờ lại còn đối mặt với tình cũ của
anh. Cô điên đầu mất thôi.
Ti tỉ sự việc khiến cô phải vắt óc ra suy nghĩ, từng cốc trà sữa vơi dần, vơi dần,
cho đến khi cô no căng. Cô xoa xoa bụng của mình, cứ buồn chán như vậy
chẳng mấy chốc cô biến thành một con heo mất. Thời gian qua cô cũng đang tăng thêm hai cân, bởi vì ở Việt Nam trà sữa thật ngon. Cô vẫn giữ
nguyên phép tắc của mình, năm cốc trà sữa một lần.
Thanh toán tiền với chị phục vụ xong, cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình và rời đi. Vấn đề mà Thiên hôn Roy giờ cô cũng chẳng để tâm đến nữa. Bởi
vì sức mạnh của những cốc trà sữa thật phi thường, nó khiến thần trí của cô phấn chấn lên hẳn.
Nhưng mới vui vẻ
cười chưa được một phút thì cô đã giật mình khi thấy chiếc xe của Thiên
đỗ chắn ngay xe của cô. Anh từ trong xe đi ra, vẻ mặt hết sức nghiêm
trong, đương nhiên là cô không còn sợ hãi nữa, bởi vì anh sai, chứ không phải cô, cô cũng có quyền tức giận mà.
Anh tiến gần đến phía cô, hất hàm vào chiếc điện thoại mà cô cầm trên tay.
- Sao không nghe máy.
- Hết pin. - Cô vẫn còn giận, giọng nói của cô làm anh tức điên. Cô đang muốn trêu đùa anh sao?
- Đưa đây - Anh chìa tay ra, cô lập tức giấu điện thoại vào trong túi. Kỳ thực, điện thoại của cô pin vẫn đầy, cô sạc cả tối hôm qua và cả ngày
hôm nay cô không hề đụng đến. Chỉ có hơn chục cuộc gọi của anh làm hao
đi ít pin của cô mà thôi.
Cô rời đi,
trèo vào vị trí lái, thắt chặt dây an toàn rồi lái xe đi. Anh cười khẩy
một cái. Chính các cách của cô đang làm khiến anh muốn lao vào cắn nát
cô. Cô được lắm.
Kít...
Anh đụng vào xe cô. Cả mui xe của anh dừng lại chặn đầu xe cô. Tiếng ma sát vang lên inh trời, cô bất giác ngã người về phía trước, toàn thân ê ẩm
khẽ nhích lại phía sau.
- Xuống xe. - Anh quát.
Đưa đôi mắt nhìn anh một giây, cô lập tức quay người đi, ương bướng cho xe tiếp tục lui lại phía sau và định đi tiếp.
Anh lấy tay mình đập mạnh cửa kính, cô bực mình ngoái đầu nhìn anh đang làm trò quái quỷ đó, bàn tay anh đỏ ửng lên, chắc chắn anh đang rất đau vì
va chạm lực mạnh.
Anh vẫn đập thật mạnh, muốn kéo cô ra khỏi xe. Anh muốn cô cho anh một lời giải thích trước
khi cô vô cớ thái độ với anh như vậy. Cô thở dài, mở cửa xe ra. Anh
nhanh tay tháo dây an toàn kia và kéo cô ra ngoài.
Giữa cảnh đêm của một thành phố đông người, dường như cô và anh đã trở thành tâm điểm cho mọi người qua lại nhìn vào. Anh vẫn mặc kệ ánh nhìn soi
mói mà hét lên:
- Có chuyện gì, em nói đi.
Tình yêu là gì mà khiến người ta phải giận hờn đau khổ. Yêu cô chưa
đủ, hôn cô chưa đủ hay sao mà còn tìm đến người khác. Cô cười hờ hững,
đôi môi hồng cánh đào khẽ cất giọng mỉa mai.
- Anh bắt em quên Jonathan, vẫn anh quên cái người đã cướp Jonathan ra khỏi tay em chưa? Chắc chưa.Đúng không?
Anh ghì chặt cổ cô bằng những ngón tay dài, cô vừa nói cái gì, cô đang muốn thử thách anh hay sao mà nói như vậy.
- Cướp Jonathan khỏi tay em?
Anh nhàn nhạt nhìn cô, bạc môi kia khẽ mím chặt lại, đẩy cô ngã về phía xe
anh. Cô chỉ kịp a lên một tiếng rồi im lặng, cô cười nhạt nhất có thể,
cô học được nó từ anh đấy, anh biết không?
- Đúng vậy, Jonathan là của em.
Anh bóp chặt cằm cô đến méo mó. Bàn tay anh vừa mạnh, vừa đáng sợ. Thân ô
tô vừa cứng và lạnh, người cô cũng đông cứng theo thân xe rồi. Thoạt
nhìn cô vẫn còn rất tỉnh táo nhưng cô muốn chìm vào giấc ngủ lắm, cả
khuôn mặt cô đau đến tê dại. Ngay cả xương quai xanh cũng bị tác động
đến, đau đớn vô cùng.
Thế giời này nhỏ
bé lắm, chỉ cần xoay người vài cái là có thể gặp được anh. Nhưng thế
giới ngày cũng rộng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi cũng có thể lạc
mất anh mãi mãi.
Bóp cằm, lúc nào anh cũng làm thế với cô, cô chịu đựng, còn anh chưa bao giờ nghĩ đến nó khó chịu nhường nào.
- Anh chưa bao giờ dịu dàng với em - Cô khẽ cười, cam chịu để mặc anh làm tổn thương mình.
Những cặp đôi yêu nhau, người con trai luôn hướng ánh mắt dịu dàng về phía
người con gái của mình, nhưng hình như anh chưa từng hướng ánh mắt đó về phía cô.
- Cho đi bao nhiêu, nhận lại đau thương thật nhiều - Thấy anh không phản ứng, cô nói tiếp.
Ánh mắt anh dần chuyển sang màu đỏ. Cô cười cợt nhả, cô phải phán xét về
anh thế nào đây, anh là một con người không hề đáng tin. Đáng lẽ ngay từ đâu cô nên nhận ra cô không nên tin tưởng anh vì mối quan hệ mập mờ
giữa anh và Yến Nhi rồi mới phải chứ. Để bây giờ cộng thêm cả mối quan
hệ của anh với Roy, cô thề là cô không muốn gánh vác.
- Có thứ nhân duyên gọi là lưu luyến. - Cô đưa tay lên chạm vào môi anh - Anh đã hôn Roy!
- Em câm miệng lại, em mà nói nữa tôi sẽ hôn em ngay ở đây.
Cô xoay người nhìn xung quanh, ở đây rất đông người qua lại, cô biết anh
rất mạnh bạo, anh nói là sẽ làm, một chàng trai không bao giờ quan tâm
đến ánh mắt hiếu kì xung quanh như anh thì chằng có việc gì mà anh
không làm được cả.
- Trước khi chia tay, anh có thể dịu dàng với em một chút không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT