Tối đến, khi Jonathan và Roy vừa ra ngoài thì Thiên đến. Vy là người
chạy ra mở cổng cho anh. Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của anh được vuốt gel phần mái trông rất cool boy, đôi mắt sâu thẳm khẽ ánh lên một tia cười.
- Chào em! - Anh vẫy vẫy tay, bỗng
nhiên cúi đầu xuống hôn nhẹ môi cô. Tình huống lúc này khiến cô vô cùng
xấu hổ khi có người làm nhìn thấy.
- Anh vào trong đi. Cha mẹ em ở công ty suốt nên họ hơi mệt, anh nói nhanh rồi cho họ còn nghỉ nữa - Cô cười
Anh nhún vai đi vào trong. Và anh biết hai người kia không có nhà vì anh vừa đụng họ ở ngoài đường.
Vừa gặp cha mẹ Vy. Anh đã nói rất nhiều, không biết anh đã nói gì mà
cha mẹ cô cười híp cả mắt, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô gật gật
đầu. Cuối cùng, anh cũng thuyết phục được cha mẹ Vy để cô sang nhà anh
một thời gian. Dù cô hỏi thế nào anh cũng không nói anh thuyết phục hai
người lớn như thế nào. Chỉ tội thân cô kiên trì hỏi mà không có một câu
trả lời đáp lại.
Trước khi ra về, anh còn nói một lúc nữa.
- Hai bác, cháu xin phép ngủ chung với Vy! Tại nhà cháu hết phòng và
hết giường rồi mà không thể để một trong hai nằm đất được. Nếu có xảy ra bất kì trường hợp rủi ro nào cháu xin chịu trách nhiệm.
- Này, anh nói linh tinh cái gì thế? - Vy hoảng hốt đá vào chân Thiên. Ở đời có ai lại đi nói công khai chuyện này một cách tự nhiên trước mặt
người lớn như anh đâu.
Thật là... Cha mẹ của Vy phá lên cười khiến cô ngượng chín người, cô rất ngạc nhiên với
thái độ của cha mẹ mình. Đừng nói là hai người ủng hộ nhé.
- Tất nhiên, con của bác giao hết cho cháu! Vy đổ rầm rầm. Từ khi sinh ra đến bây giờ cô mới nghe thấy câu nói hết sức gây sốc của cha mình. Họ
đang nghĩ gì không biết. Còn về phần Thiên, anh cười như được mùa, gương mặt rạng rỡ thoáng chút lưu manh khiến cô chết lặng trong gang tấc. Bạc môi khẽ chu lên tỏ ý trêu ngươi cô rồi cúi gập người chào cha mẹ cô và
nói:
- Vâng cháu xin phép về không phiền hai bác nghỉ ngơi nữa. Mai cháu sẽ đến đón Vy.
Thiên cúi đầu và ra về. Lần đầu tiên cô thấy anh ngoan ngoãn và lễ phép như vậy. Cô hiểu, bất kì người con trai nào cũng không muốn mất điểm
trong lòng cha mẹ của người bạn gái, thậm chí mai sau còn là cha mẹ của
mình. Vy tiễn anh một đoạn.
~~~ Anh rời
khỏi và lập tức lái xe thẳng đến bar. Tiếng nhạc xập xình sôi động của
cô nàng DJ nóng bỏng cùng những vũ công gợi cảm khiến tất cả người trong bar lao vào điên cuồng, tiếng hò hét vang dội lấn át bon chen. Thiên
được một người dáng cao cao, mặt vẫn còn trẻ mời hút thuốc, anh lịch sự
nhìn hắn ta một cái rồi nhận lấy một điếu thuốc trên tay. Đi được một
đoạn, anh vứt điếu thuốc đi.
Vy của anh...không thích anh hút thuốc.
Mọi vật đều bị nhuốm trong muôn vàn màu sắc nổi trội, ánh đèn laser làm đôi mắt anh sáng bừng, khẽ ánh lên một luồng sáng kì diệu. Dáng người cao
lớn, phách lối chậm rãi bước đi trên nền gạch vuông của sàn.
Thật lâu sau, khi anh mới chạm môi vào một ly rượu vang, vẫn còn chưa thưởng thức hương vị của nó thì bỗng nhiên có người đứng trước mặt anh, vẻ mặt kiêu hãnh khoác vai một cô gái, tay cầm ly rượu lắc lắc, tiếng cười quỷ dị vang lên, sau đó là giọng nói khàn khàn phát ra từ khóe miệng người
con trai đó.
- Rất vui được gặp lại cậu ở đất nước này.
Jonathan nhún vai, nửa đùa nửa thật, ly rượu trên tay hắn sóng sánh, rõ ràng ánh mắt của hắn cố tình khiêu khích đối phương. Thiên cười khẩy, khóe môi
mới cong lên lập tức trở lại như ban đầu. Một giây sau khi dò xét gương
mặt của người con gái bên cạnh hắn, anh liền quay đi, chất giọng lạnh
tanh vang lên tan vào dòng nhạc sôi động.
- Còn tôi thì không vui chút nào.
Vẻ mặt hờ hững kèm theo cái nhìn tảng lờ của anh khiến cho người nào đó bị hớ ngay sau khi mới nhấm nháp một ít rượu. Nhưng không vì thế mà
Jonathan bỏ đi, hắn còn cố giả bộ nói chuyện, hỏi han Thiên sau những
ngày không gặp.
Giọng nói bông đùa, bỡn cợt một lần nữa là the thé bên tai Thiên:
- Cậu nghĩ sao khi tôi đăng thông tin của cậu với Vy lên website của chúng ta?
Jonathan tự vỗ ngực tán dương cho mình kèm theo nụ cười nhếch môi đầy xảo trá.
Hắn đã thua anh, hắn chẳng phải là một kẻ thống trị gì hết, còn anh đã
thắng, anh đã cướp ngôi vị thống trị từ tay hắn, nhưng anh thua hắn một
thứ đó là hai chứ : Tình yêu.
Một người
như anh không thể được yêu, bấy lâu nay anh vẫn giấu chuyện anh và Vy
yêu nhau, mọi người thế giới ngầm đều không hề hay biết. Nếu họ biết,
một là anh phải chịu phạt, bằng không Vy sẽ không yên thân với họ.
Còn về phía Jonathan, hắn thỏa mái yêu đương mà không bị cấm. Hắn chỉ biết một điều rằng : Kẻ thống trị không được phép yêu.
Thiên hơi lặng người, ánh mắt thâm trầm nhìn đi xa. Ngày trước, không ai khác chính cha anh là một kẻ thống trị, giống vị trí hiện tại của anh. Và
ông đã âm thầm lấy mẹ anh, rồi sinh ra anh, tất cả đều là âm thầm, không được phép công khai. Và không hiểu sao, mọi việc vỡ lở, mẹ anh bị ám
sát, cũng may anh cứu được mẹ anh, nhưng rồi cha anh bị ám sát, và anh
không thể cứu được.
Mạch tim anh khẽ lệch một nhịp, bởi ánh mắt khiêu khích đáng ghét của
Jonathan đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh không ngu ngốc đến nỗi
không biết Jonathan thực sự căm ghét anh, vì thế hắn ta có thể làm bất
cứ chuyện gì để hãm hại anh, hoặc những người thân thiết và quan trong
trọng cuộc đời anh.
- Tôi nghĩ cậu sẽ chết. - Âm thanh đáng sợ nhàn nhạt thốt lên từ khóe
miệng kia, một câu nói ngắn gọn cũng đủ nhấn chìm tất cả trong sợ hãi.
Jonathan siết chặt bàn tay của Roy, hình như hắn ta cũng hơi run lên một nỗi sợ
hãi. Chưa đầy một giây sau, hắn ung dung hất hàm kiêu hãnh:
- Có Roy ở đây, chắc chắn cậu sẽ chẳng làm gì được tôi. Chẳng lẽ cậu cũng ra tay với con gái?
Thiên khẽ tặc lưỡi, cười ủy dị. Con gái ư? Tại sao một người con trai lại
không được ra tay với con gái, thế giới này chẳng còn cái gọi là "phe
mạnh" và "phe yếu" nữa rồi,tất cả phải bình đẳng, đúng, con gái và con
trai bình đẳng, con trai nếu mà đánh con gái họ nói là hèn, nhưng một
thằng con trai mà để con gái ức hiếp, chà đạp còn hèn và nhục hơn gấp
vạn.
- Cậu
cũng biết một kẻ thống trị không phân biệt con trai với con gái? Và cô
ta cũng có thuộc dạng 'liễu yếu đào tơ" đâu mà tôi phải nương tay?
Lời nói châm choc của Thiên khiến Roy tá hỏa, nhỏ nhân ra vừa rồi mình đã bị xúc phạm.
- Thì ra anh cũng từng thích môt cô gái không "liễu yếu đào tơ" như tôi? - Nhỏ hơi nở nu cười rờn rơn.
- Câm mồm và biến đi. - Anh không cần nói nhiều, chỉ thế là đủ.
- Mày nói cái gì? - Jonathan đôt ngột tức giân, lao thẳng vào đấm Thiên.
- Bắt đầu đấy. - Anh cười khẩy, nụ cười làm tan chảy hàng van cô gái trong bar.
Rất nhanh chóng, từ những khu vưc trên dưới của bar đã vây quanh nơi trung
tâm đó là Thiên và hai người kia. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên không
ngớt. Có người mắt sáng lên vỗ tay phấn khích muốn xem đánh nhau, có
người tái xanh măt vì sơ hãi. Không thể trách được vì không ai có thể
lường trước phía sau khuôn mặt đẹp trai của Thiện là một tính cách tàn
nhẫn như thế nào.
Quản lý của bar mau chóng chạy ra, bảo vệ cũng ùa vào ầm ầm la hét, ngăn tất cả lại trước khi có đánh nhau lớn. Cũng lâu lắm Thiên không về đây, và
anh cũng không phải chủ bar nên bảo vệ tác oai tác quái với anh. Họ vừa
chạm vào người anh, ngụ ý lôi đi thì anh hất tay nhẹ một cái, tất thảy
ngã chúi người về phía sau. Lũ người xung quanh há hốc mồm, đôi tay kia
có sức lực thật ghê gớm.
- Dừng lại hết. - Tên quản lý la hét, càng làm lửa trong người Thiên bốc
lên ngùn ngụt. Anh còn chưa trả được một cú đấm cho Jonathan, anh còn
chưa bao giờ cho phép mình dừng lại.
- Câm-và-cút - Thiên tàn nhẫn nhấn mạnh từng chữ, tiếng rít qua từng kẽ
răng khiến mọi người hoảng loạn. Đây không phải nơi quản lý của anh, anh cho phép mọi người không nghe lời, chứ không cho phép ai ngăn cản anh
làm gì. Bằng không, đừng hòng yên thân trên cõi đời nãy.
- Lại đây - Anh vô tình đưa tay lên, ngón trỏ vẫy vẫy Jonathan lại gần.
Hắn ta bước từng bước oai phong. Cười điên loạn:
- Tôi sẽ cho mọi người biết tất cả, cậu sẽ chẳng được lộng hành như thế này đâu.
Rất nhẹ nhàng , Thiên lôi từ trong áo ra một khẩu súng, không cần đếm một
hai ba mà dứt khoát bóp cò luôn. Không gian ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng
khi cả thân hình của Jonathan ập xuống, rất không may Jonathan bị bắn
trúng vết thương lần trước, hắn ta đau đớn quằn quại như một còn giun bị xéo. Bên tai anh vang lên tiếng chửi rủa của Jonathan. Khá khen cho một người sắp không toàn mạng mà còn già mồm. Nhanh như cắt, Thiên đưa tay
lên bóp cò lần nữa thì Roy chạy vụt lên, cướp lấy súng của Thiên.
Nhưng,nhỏ không thể cướp nổi vì anh giữ quá chặt, ánh mắt anh dán chặt lên gương
mặt xinh đẹp của nhỏ, đôi mắt sâu hoắm xoảy vào tận tim can, nhỏ khẽ
nhếch môi, rút điên thoại ra và chỉ tay vào đó:
- Anh không dừng lại, tôi sẽ gọi cho Vy!
Đe dọa, là nhỏ đang đe dọa anh ư? Nhỏ nghĩ anh sợ! Nhưng không hề, anh
không việc gì phải bỏ qua cho tên khốn khiếp kia chỉ vì câu đe dọa vớ
vẩn của Roy được.
Trong lòng Roy rấy lên một sự bực bội khi thấy đôi môi kia hếch lên giễu cợt. Phải chăng nhỏ đã nhầm...
- Gọi đi. Cảm ơn cô nhắc nhở, tôi cũng muốn cho cô ấy nhìn thấy tôi giết tên này thế nào!
Roy rùng mình, tóc gáy thi nhau dựng đứng lên, nhỏ đành ngậm ngùi nuốt nước bọt,
- Anh kia, anh không mau dừng lại chúng tôi sẽ báo công an. - Tên quản lý bức xúc nhìn Thiên.
Lập tức, Thiên rời ánh nhìn từ Roy ra và chăm chú nhìn tên quản lý mạnh mồm mạnh miệng kia.Hỡ hững nói:
- Súng của tôi còn rất nhiều đan.
Tên quán lý cũng như toàn thể mọi người xung quanh đều sợ hãi lùi lại một
bước. Họ nhìn anh không khác gì đang nhìn một con thú dữ khao khát một
miếng mồi ngon.
- Thích không? - Thiên nâng cằm Roy lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm
vào đôi môi đỏ mọng của Roy. Khẽ đặt lên đó một nụ hôn...
Hình anh chàng trai tay cầm khấu súng, dáng vẻ lạnh lùng tràn đầy uy quyền
cùng gương mặt tà mị đến rúng động trái tim người ngoài đang áp sát môi
mình lên môi một cô gái.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT