-Tôi đã đợi hai tiếng,tại sao đến giờ này cậu vẫn không có mặt ở phòng thu?
-Ai...vậy?Có việc gì không?
-Tôi là Kim JinHwan.
-À là anh.
-Giám đốc Yang đã gọi cho cậu chưa?
-À,có gọi rồi.Nhưng tôi không muốn đến.
-Tôi nghĩ là mình đã gọi điện nói rất rõ ràng lí do trễ hẹn với giám đốc Yang.Tôi biết là cậu không vừa lòng khi tôi không xuất hiện trong cuộc hẹn nhưng tôi tin là cậu hiểu cho tình huống bất khả kháng của tôi.
-Nếu tôi không muốn hiểu thì sao.
...
-Xin lỗi cậu.
-Anh không có lỗi gì cả.Chỉ là cả tôi và anh đều không muốn hợp tác với nhau thì cần gì phải khiến nhau khó chịu.
-Tại sao tôi phải khó chịu khi hợp tác với cậu?
...
-Là tôi khó chịu khi nhìn thấy anh.
-Tôi biết.Nhưng tôi đã kí hợp đồng với công ti nên tôi mong muốn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
-Dù sao anh đã từ chối BI thì không hợp tác với tôi cũng chẳng sao.Ở YG vẫn có rất nhiều nghệ sĩ tài năng để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.
-Nếu tôi nói tôi hi vọng được thấy cậu hát bài hát của tôi thì sao?
Tất cả các thành viên đều thực hiện lịch trình của mình nên chỉ còn JunHoe ở nhà.Trong căn phòng tối đen cậu cầm li rượu từ từ cảm nhận hương vị đắng ngắt trong lòng.Cậu nghĩ về rất nhiều thứ đã qua,mỗi ngày cậu sống,mỗi nơi cậu đến đều gắn liền với người kia.Ngay cả khi người ấy không còn ở bên cậu nữa nhưng mỗi món cậu nấu,mỗi lần cậu bước lên sân khấu ,mỗi giây cậu hít thở cậu không thể nào quên được.
Ngoài trời bây giờ rất lạnh,không biết người ấy có mặc ấm không,có ăn uống,dùng thuốc đầy đủ không?Thật ngốc nghếch
Yun Hyeong bực bội kinh khủng,hôm nay cái tên đạo diễn chết tiệt kia không ngờ dám đạp vào cái mông nổi tiếng thế giới của cậu gần chục phát "chỉ vì" trong lúc diễn chẳng may cậu không kiềm chế được mà nôn ọe lên người nữ chính khiến con gái nhà người ta phát khóc vì tủi thân.Chẳng qua tối qua,cậu cũng chỉ uống hơi nhiều chút thôi mà.Có sao đâu,con gái đâu mà bánh bèo kinh khủng.Đáng ghét.Cả tên đạo diễn kia nữa,thấy cậu hiền lành,dễ thương thì muốn bắt nạt cậu,muốn sàm sỡ nhan sắc như "Ruồi sa cá chết của cậu".Khi cậu không cho thì lợi dụng việc cậu sơ suất có "chút chút" để trả thù cậu."Mều ơi mày thậ bất hạnh quá mà".
Yun Mều quyết định đi đến tủ rượu làm vài chai giải sầu thì thấy trong tủ trống không.Ôi chai rượi vang đỏ quý giá mà cậu tậu được ở Lào để dành một tuần nay chưa dám uống mà không biết đi đâu mất.Yaaaa.Yun Mều càng nghĩ càng tức.Trong nhà này ai cũng biết cậu quý rượu như quý mạng chỉ có mỗi thằng Hoe ngáo ngơ là dám cướp rượu của cậu.Lần trước nó cuỗm chai rượu đỏ ở Đông ti mo của cậu cậu đã không thèm nói gì,lần này nó còn dám nẫng tay trên trong lúc cậu đang đau đớn quằn quại vì số phận bất hạnh của mình.Không thể tha thứ cho nó được nữa.
YunHyeong hùng hổ mở cửa phòng JunHoe ra thì thấy phòng tối om.Cậu bật điện lên thì thấy chai rượu la liệt dưới đất.Trời ơi cậu quên không kiểm tra két rượu bí mật của cậu.Toi rồi toi rồi.Tất cả tài sản quý báu của cậu.Đi tong hết rồi.Mều ta mất kiềm chế lao thẳng lên người JunHoe,lay lay cổ cậu giận giữ:
-Rượu của anh,chú trả rượu cho anh,trả lại ngay đây.
Nếu là bình thường thì chỉ một giây sau YunHyeong nhất định sẽ bay ra một vạn dặm.Cơ mà hôm nay JunHoe hiền ghê.Cậu giơ chén rượu lên:
-Còn rượu này,uống không?
Yun Mều ngây thơ gật đầu cầm lấy ly rượu uống hết luôn.Sau đó mới tá hỏa:
-Chú lòe anh.
-Anh thích em.
-Không có.Á sao chú biết?
-Mật khẩu két của anh là ngày sinh của em.Anh mua đồ gì cũng đều nhớ đến em đầu tiên.Còn nữa,chiếc vòng trên tay anh có khắc tên của em.
-Chỉ vì anh thích chú nên chú có quyền cướp rượu của anh à?
-Mình yêu nhau đi.
-Chú...chú...chú nói linh tinh cái gì vậy?Anh là chuẩn nam đấy.
JunHoe không để YunHyeong lẩm bẩm linh tinh mà ngay lập tức đặt môi mình lên môi Mều khiến Mều đứng hình.
Cạch.Cánh cửa phòng JunHoe đột ngột mở ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT