Chương 18:

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu mà Jinhwan vẫn không nghe máy khiến Junhoe lâm vào trạng thái hoảng loạn.Cậu nhấn chuông cửa liên tục nhưng không có bất cứ tín hiệu nào cho thấy trong nhà có người.JunHoe tự trấn an mình rằng có thể Jinhwan đi đâu đó nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế bản thân mà đấm thẳng vào cánh cổng biệt thự.Không ngờ cánh cổng từ từ đẩy ra.JunHoe chạy vào trong thì thấy JinHwan đang nằm mê man trên ghế sofa,khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.Cậu lao đến lay tỉnh JinHwan:

-Jinhwan,tỉnh dậy đi,anh sao vậy,em đưa anh đi bệnh viện.

Jinhwan mở mắt,đôi mắt mơ hồ long lanh nước:

-Bobby...em không sao..em không muốn... đi bệnh viện,không... muốn nhìn thấy JunHoe.

Sau đó JinHwan lại chìm trong mộng mị để lại một người thất thần bên cạnh anh ấy.Junhoe cười khổ bế anh ấy ra khỏi sofa đi vào căn phòng đầu tiên,đặt Jinhwan xuống giường,đắp chăn cho anh ấy và thuần thục đi vào nhà tắm lấy khăn mặt đắp lên trán cho Jinhwan,mở ngăn kéo cạnh giường lấy thuốc cảm từ trong đó ra mớm cho Jinhwan uống.Tất cả mọi thứ đều quen thuộc như JunHoe đã làm hàng trăm lần.Jinhwan cái tên ngốc này quả nhiên chỉ dầm tuyết một chút là ốm,lại còn sợ đi bệnh viện,anh ấy vẫn luôn giữ thói quen như trước đây là để thuốc ở ngăn kéo đầu giường để mỗi khi anh ấy bị ốm cậu đều có thể tìm được thuốc dễ dàng.Nhưng có lẽ bây giờ không phải vì cậu nữa.

Sau khi hoàn tất mọi việc,JunHoe đi vào bếp,mở tủ lạnh xem có thức ăn không.Tiếp theo,cậu quyết định nấu cho Jinhwan một nồi cháo thịt.Trước đây JunHoe nấu ăn rất rất dở nếu không nói là không biết nấu ăn.Nhưng sau khi sang Mĩ,cậu bắt đầu tự tập nấu món ăn cho mình.Lúc đó cậu tự nhủ rằng cậu làm thế chỉ vì tiết kiệm chi phí nhưng bản thân cậu lại biết mình vì một điều khác.Cậu đã học nấu rất nhiều món ăn,cố gắng nấu thật ngon,đặc biệt là những món người kia thích,cậu đã luyện tập rất nhiều lần.Chỉ vì người ấy từng nói rằng sau này muốn cậu nấu cơm cho người ấy cả đời.Cuối cùng cũng có thể vì người ấy mà nấu một bữa ăn.Đây là bữa ăn mà JunHoe nấu tỉ mỉ nhất,kĩ càng nhất,dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến giờ.Cậu chăm chú quan sát nồi cháo,để lửa vừa độ,ngay khi mùi thơm của cháo bắt đầu nồng lên cậu tắt bếp,sắp bát thìa lên bàn.

JunHoe đã định ra về nhưng cậu nhớ ra người kia là con sâu lười,khi anh ấy tỉnh dậy,nếu thấy cháo,nhất định sẽ ăn mà không chịu hâm lại.Như vậy thì tác dụng của cháo sẽ mất đi.Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Yang heo:

-Alo bố à,chụp lại cho con bản hợp đồng giữa công ti với Bobby.

-Cái này sao được,đây là cơ mật của công ti mà.

-Con sẽ chia cho bố 2% lợi nhuận quý này.

-5 %.

-Được rồi,bố gửi đi.

-Đây đây,chờ bố một tí.

-Con cho bố hai phút nếu không sẽ giảm % xuống.

-Được được.

JunHoe cúp máy,nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Quả nhiên 2 phút sau Yang heo đã gửi ngay ảnh chụp hợp đồng với Bobby.Lão này cứ có tiền vào cái là tên lửa cũng không đuổi kịp cái thân heo nặng cả tạ của lão.JunHoe mỉm cười,cũng may ngày xưa cậu có sở trường giả chữ viết của người khác.Cậu lấy một tờ giấy nhớ và cây viết trong phòng làm việc của JinHwan tỉ mỉ viết lên đó :

"Jinhwan,tỉnh dậy nhớ hâm nóng cháo rồi mới ăn.Nhớ uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ nữa nhé.

Bobby"

Sau đó cậu đặt mọi thứ vào vị trí cũ của nó,không lưu luyến chút nào rời đi căn nhà sẽ mãi mãi không thuộc về cậu nữa.

-------------------------------------------------------------

Jinhwan tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng không bao giờ cậu muốn bước vào.Cậu vội bật dậy nhưng lại ngã khụy xuống chân giường.Từ khi xây dựng ngôi nhà này cậu chưa bao giờ bước vào căn phòng mà cậu không nhìn một lần nhưng nhớ rõ đến từng chi tiết.Sau bao nhiêu năm,cậu ngắm nhìn mọi thứ đều sạch sẽ vì có người quét dọn hàng ngày.Trong này có đầy đủ các dụng cụ sáng tác,những đồ dùng mà người kia yêu thích.Đây đã từng là căn phòng trong mơ của JunHoe và cậu.Cậu cố gắng đứng dậy,bước về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng,mở ngăn kéo bên trong ra.Đó là một chiếc nhẫn bạc giả đã han gỉ nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ dòng chữ khắc trên đó :HoeHwan forever.JinHwan cảm thấy trái tim mình nghẹn lại đau thắt.Cậu chạy vội ra khỏi phòng,hít lấy hít để thứ không khí không thuộc về căn phòng kia.

Hồi lâu,khi đã bình tĩnh lại,cậu đi xuống bếp quyết định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.Jinhwan thấy tấm giấy nhớ trên bàn.Cái nét chữ bắt chiếc tinh xảo kia đã bao nhiêu năm qua nhưng sao cậu không thể nhận ra chứ.Cậu cầm tờ giấy trong tay nắm thật chặt.Bobby sẽ không bao giờ bế cậu vào căn phòng cậu không muốn kia,Bobby sẽ không bao giờ bỏ đi khi cậu chưa tỉnh dậy cho dù có việc gì đi nữa.Anh ấy luôn cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc.Còn người kia thì lúc nào cũng hậu đậu,nói trước quên sau,suốt ngày hết sai cái này đến sai cái kia bị cậu cốc đến u đầu cũng không chừa.Jinhwan bật bếp đun lại nồi cháo rồi múc cháo vào bát.Cậu ngồi xuống bàn xúc cháo vẫn còn nóng kia vào miệng.Rất nóng nhưng...ngon lắm.Nếu là ngày trước,người kia thấy cậu vội vàng ăn mà quên thổi nguội,nhất định sẽ vội lấy nước cho cậu uống rồi hỏi cậu mấy trăm lần với vẻ mặt khó ở đáng yêu:"Anh còn đau không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play