Nhìn tấm ảnh trên tay, Vũ Quân Thành không khỏi có chút sửng sốt. Lại là cậu thanh niên này. Lần này anh đã chắc chắn hơn, chính là người đã diễn nhạc kịch khi đó, nụ cười này, ánh mắt sáng ngời không thể lẫn đi đâu được.
-Vũ tiên sinh cũng thấy đẹp đúng không.- Hà Văn cười- Cậu ấy nói, chỉ là chụp chơi khi về quê, là do một người bạn chụp hộ, cậu bạn kia đăng trên mạng, cậu ấy cũng không ngờ sẽ nổi tiếng đến vậy. Quần áo không cầu kỳ, cũng không có trang điểm, bất quá vì cậu ấy vốn dĩ cũng trắng...hơn nữa, chụp dưới ánh mặt trời, bối cảnh lại là trong vườn hoa cải vàng cỏ xanh, thực sự rất nổi bật.
Vũ Quân Thành gật đầu, anh rất thích tấm ảnh này. Nhưng đương nhiên không thể mở miệng trực tiếp xin từ Hà Văn. Bạch Nhất Thiên giấu bàn tay đang nắm chặt dưới bàn, duy trì nụ cười cứng ngắc
-Chúng ta ăn thôi, đừng để thức ăn nguội.- Y lên tiếng
Vũ Quân Thành nhìn chằm chằm Hà Văn đem tấm ảnh cất vào trong túi, anh khẽ mỉm cười.
Vũ Quân Thành về đến nhà, ngay lập tức lên mạng tìm kiếm bộ ảnh đó, đúng là đứng đầu nhiều bài báo từ mấy tuần trước. Anh không nghĩ, cậu ấy lại có nụ cười đẹp đến như vậy. Đôi mắt nhìn vào ống kính máy ảnh khi đó như nhìn thẳng vào anh, Vũ Quân Thành phiền muộn.
Anh không biết, rốt cuộc với người này, anh muốn làm gì nữa. Anh thừa nhận, vì nụ cười rạng rỡ kia giống Lục Nhiên, tuy không phải là kiểu cười đó, nhưng là đều giống nhau vì khi nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác thoải mái. Nếu đánh giá chung, anh công nhận Lục Nhiên không xuất sắc như cậu ấy....
Nhưng rốt cuộc, Vũ Quân Thành sau nhiều lần đắn đo, vẫn quyết định sẽ không chủ động, anh không muốn bản thân bị dao động bởi bất cứ ai nữa, ít nhất là lúc này, khi tâm tình anh vẫn còn đang rối bời. Kỳ thực, Vũ Quân Thành không nhớ rằng, từ khi gặp Hạ Dương, số lần gặp tuy ít đến đáng thương, nhưng đều khiến anh bị động tâm...
Gần một tháng sau, bộ phim được chiếu trên mạng, nhận được sự yêu thích và phản hồi tích cực rất lớn. Nam nữ chính tuy đẹp và nổi bật, nhưng nhiều người lại quan tâm đến nam phụ nhiều hơn, là vai mà Hạ Dương đóng. Cậu vào vai em trai của nam chính, thích nữ chính nhưng đến cuối cùng vẫn là đem mọi việc mình làm cho nữ chính để cho anh trai. Cảnh đẹp nhất mà mọi người bình chọn cho Hạ Dương là nụ cười rạng rỡ của cậu đứng bên dưới nhìn anh trai mình cùng người mình yêu trao nhẫn trong lễ đường. Cảnh phim đó là tập cuối cùng, cảnh quay nhận được rating cao nhất bộ phim. Lời thoại cuối phim của Hạ Dương "Tình yêu chính là dù bạn có phải vấp ngã và hy sinh đau đớn đến nhường nào, nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của người đó, cũng đủ để bạn có thể chấp nhận hết thảy. Tôi không bao giờ hối hận vì tình cảm đã trao đi, ít nhất vì người ấy đang rất hạnh phúc rồi" cũng được mọi người quan tâm nhiều nhất. Ảnh trong phim của Hạ Dương được đăng lên nhiều diễn đàn lớn, vì vẻ ngoài đầy năng lượng và nụ cười xinh đẹp của cậu, cả vì diễn xuất nhập tâm của cậu, cho nên bộ phim cũng nhận được đánh giá cao.
Vì vậy, Hạ Dương quyết định nghe theo lời khuyên của Nhâm Kiều mà tìm một công ty. Nhâm Kiều định giới thiệu cho Hạ Dương vài công ty có tiếng, nhưng vẫn là đợi cậu tìm hiểu xem thế nào.
-Bạch ca, em đã cho người tìm hiểu rồi. Cậu ta tên là Hạ Dương, 22 tuổi, nhờ bộ phim này mới nổi, nghe nói đang tìm công ty quản lý...
-Không thể để cậu ta vào Khải Uy Vũ được! Cậu ta...sẽ không thể vào đây!
-Vậy chúng ta phải làm sao...?
Bạch Nhất Thiên nhìn trợ lý của mình, y đau đầu mấy hôm nay vì chuyện này. Y hiểu, nếu Hạ Dương vào đây, sẽ là sự đe dọa với y. Hiện tại, Vũ Quân Thành cũng chỉ có mình y và một người nữa là tình nhân bên cạnh, không thể để vị trí này bị rơi vào tay của Hạ Dương...
Hôm sau, Hạ Dương đến công ty Bình Nguyên vì nhận được lời mời. Trước đó Hạ Dương cũng đã hỏi qua ý kiến của Nhâm Kiều, mặc dù ông không thích công ty này lắm, nhưng Bình Nguyên không phải là không tốt, chỉ là đào tạo có chút không cẩn thận, cũng đối với các diễn viên ca sĩ chưa thực sự quan tâm lắm, nhưng với khởi đầu của Hạ Dương, cũng coi như là được rồi. Sau một buổi sáng thỏa thuận, Hạ Dương quyết định ký hợp đồng với Bình Nguyên.
Kỳ thực, Hạ Dương muốn vào Khải Uy Vũ, đó là điều cậu đã tâm niệm suốt từ khi vào đại học, ngay từ lần đầu thấy Vũ Quân Thành. Nhưng tìm hiểu rất nhiều, Hạ Dương thấy Khải Uy Vũ đều là những diễn viên hạng A, hoặc gạo cội, các ca sĩ, siêu sao nổi tiếng hàng đầu, Hạ Dương chưa dám bước vào đó. Cậu quyết định sẽ cố gắng thành công hơn, khi nào thực sự có tiếng rồi, lúc đó nhất định sẽ vào Khải Uy Vũ. Bởi vì Hạ Dương lạc quan, bởi vì, cậu là Hạ Dương...
Nhâm Kiều nói, cậu có lên không nên làm ở đây nữa, Hạ Dương bây giờ đã không thích hợp làm thêm nữa. Hạ Dương cũng biết, vị trí hiện tại của cậu thế nào, cũng không còn là sinh viên nữa.
-Vậy cháu cũng sẽ thường xuyên đến đây, cho cháu học cách pha rượu...
-Công thức lần trước, ta quyết định giữ lại, không đem ra ngoài.
-Vì sao ạ? Cháu thấy bartender cũng thấy ổn mà...có thể sẽ được mọi người yêu thích
Nhâm Kiều cười như không cười nhìn Hạ Dương rồi nói
-Sau này, chính cậu sẽ biết...Tiểu Dương, cuộc sống của cậu hiện tại đã có trợ lý và người đại diện an bài, sẽ bắt đầu tham gia vào giới giải trí đầy hào nhoáng, có rất nhiều việc chưa quen, vẫn phải tự mình học hỏi, xuất phát điểm của cậu coi như thuận lợi, cho nên lấy đó làm đà phát huy. Yên tâm, ta vẫn tùy thời sẽ giúp đỡ cậu
-Cảm ơn Nhâm tiên sinh...nhưng có điều cháu thắc mắc đã lâu, không biết vì sao....ông nhiều lần lại giúp cháu như vậy...kỳ thực, nếu hỏi như vậy sẽ
-Hạ Dương...có vài việc, cậu không cần biết lý do thì tốt hơn. Đừng lo, Nhâm Kiều một khi đã giúp đỡ thì sẽ phải có lý do, lý do chính đáng, đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu cứ làm tốt là được.
Từ sau bộ phim kết thúc, mặc dù nhận được nhiều kịch bản nhưng người đại diện vẫn chưa chọn được bộ nào thích hợp cho Hạ Dương. Cậu kỳ thực cũng không vội, cho nên nhận làm người mẫu cho vài quảng cáo quần áo nổi tiếng.
-Đây là Bạch Nhất Thiên, Bạch tiên sinh, diễn viên của Khải Uy Vũ, chắc cậu cũng đã biết rồi. Còn đây là Hạ Dương, diễn viên mới của Bình Nguyên. Hai người từ từ nói chuyện, hy vọng chúng ta sẽ có sự hợp tác hiệu quả nhất.- Đại diện nhãn hàng giới thiệu
Hạ Dương đương nhiên nhận ra Bạch Nhất Thiên, người hay đi cùng Vũ Quân Thành. Hạ Dương lịch sự chào hỏi Bạch Nhất Thiên. Y cũng mỉm cười đáp lời.
Quảng cáo lần này là về một món ăn mới của một nhà hàng. Lúc Hạ Dương nhận quảng cáo, không nghĩ là sẽ có Bạch Nhất Thiên cùng mình.
-Hạ Dương, cậu biết thái hoa quả không, thử cho tôi xem.- Đạo diễn quảng cáo nói với Hạ Dương
Hạ Dương đương nhiên làm thuần thục động tác, đã mấy năm rồi mọi việc nấu nướng trong nhà đều do cậu tự làm, hiện tại còn sống một mình, cho nên mấy việc thế này rất đơn giản. Đạo diễn quảng cáo hài lòng gật đầu.
-Bạch Nhất Thiên, cậu sẽ chuẩn bị nguyên liệu, sau đó cả hai sẽ cùng nấu.
Lúc Vũ Quân Thành đến đón Bạch Nhất Thiên, hiển nhiên là bị sự có mặt của Hạ Dương làm cho bất ngờ. Anh chăm chú nhìn từng động tác của cậu, ngón tay nhỏ dài tinh tế cầm lên con dao, không nhanh không chậm thái rau củ rất đều, nụ cười dịu dàng làm anh có chút ngẩn ngơ.
-Được rồi. Nghỉ một chút, lát nữa sẽ đến đoạn nấu ăn là xong.
Bạch Nhất Thiên thấy Vũ Quân Thành đến thì vô cùng vui vẻ, nhìn Hạ Dương cười có chút đắc ý rồi đi về phía anh.
-Nóng chết em! -Bạch Nhất Thiên nhận lấy nước từ trợ lý.- Anh sao hôm nay lại đến thăm em.
Trong phòng nghỉ có Bạch Nhất Thiên, Vũ Quân Thành, Hạ Dương và trợ lý của hai người. Vũ Quân Thành mỉm cười
-Nay tôi có chút việc nên muốn ghé qua xem thế nào, cũng không vội.
-Anh muốn uống gì không, nhân viên của em mới mua về rất nhiều nước trái cây.- Bạch Nhất Thiên cười tươi
Vũ Quân Thành liếc nhìn Hạ Dương.
Hạ Dương đang nhìn trộm anh, bị anh bắt gặp thì vội vã cầm chai nước lạnh uống một ngụm. Nhìn sang bên này của Bạch Nhất Thiên nào là hoa quả, kem, nước ngọt, còn chỗ Hạ Dương chỉ có 2 chai nước lọc. Điều hòa hiển nhiên cũng ở bên Bạch Nhất Thiên, anh khẽ cau mày.
-Tối nay em mời anh ăn nhé?- Bạch Nhất Thiên cố tình nói to.- Anh đều đưa em đi ăn, ít khi để em mời. Em biết một nhà hàng rất ngon mới mở.
Vũ Quân Thành còn đang mải suy nghĩ thì Hạ Dương nhận điện thoại của trợ lý, vội vàng cầm hai chai nước lạnh đi ra ngoài, lúc đi ngang qua, anh thấy cả trán cậu đều lấm tấm mồ hôi, gương mặt vì nóng mà đỏ bừng, còn bắt gặp ánh mắt của Hạ Dương nhìn mình, và bỗng nhiên Hạ Dương mỉm cười, anh lần đầu bối rối. (Awww, Hạ Dương thả thính anh đáng yêu quá ><)
-Chuyện này để sau đi, em mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ quay rồi, anh đứng ngoài kia đợi.
Nói đoạn, Vũ Quân Thành ra ngoài trước, để Bạch Nhất Thiên ở lại có chút giận.
Hạ Dương và Bạch Nhất Thiên vào vị trí quay, đến mục nấu ăn. Bạch Nhất Thiên đem đồ bỏ vào trong nồi, Hạ Dương vẫn còn đang thái nốt củ cà rốt, cậu không để ý lúc thả vào, vài giọt nước sôi bắn lên tay Bạch Nhất Thiên
-A! Nóng quá!- Bạch Nhất Thiên kêu lên, quay sang nhìn Hạ Dương, hiển nhiên là tức giận
-Không sao, không có việc gì. Đem đá đến đây.- Đạo diễn cười giảng hòa
-Thật xin lỗi. Tôi không để ý lắm. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.- Hạ Dương hướng Bạch Nhất Thiên và đạo diễn xin lỗi
Đạo diễn cười hiền lắc đầu tỏ ý không sao. Trợ lý của Bạch Nhất Thiên đi đến, đem đá chườm cho y, còn đẩy Hạ Dương sang một bên. Cậu chỉ mỉm cười không nói gì. Vũ Quân Thành không hiểu sao nhìn thấy trong lòng lại thấy giận.
-À, còn có cả chỗ rau này nữa, tiện Hạ Dương thái nốt nhé.
-Tay của Bạch ca đang bị đau, đương nhiên không thể rồi.- Đào Miên, Trợ lý của Bạch Nhất Thiên nói
-Anh không sao...được rồi, chúng ta quay tiếp
Bạch Nhất Thiên mỉm cười, gật đầu với đạo diễn.- Đào Miên ghét bỏ nhìn Hạ Dương, còn cố tình đẩy tay của Hạ Dương
Kết quả khiến ai cũng bị bất ngờ, Hạ Dương bị dao đang thái rau cắt vào đầu ngón tay, vì đầu ngón tay là nơi tụ máu nên hiện tại máu chảy rất nhiều. Hiển nhiên Đào Miên bị dọa sợ, cô không nghĩ là sẽ có chuyện như vậy.
Nhân viên xúm đến, không ai thấy động tác của Đào Miên, chỉ có Vũ Quân Thành và Bạch Nhất Thiên. Nhân viên còn đang tìm bông băng, định cầm trên tay thì bất ngờ bị Vũ Quân Thành giật lấy, mặt lạnh băng đi đến chỗ Hạ Dương, cả cậu và mọi người đều bị hành động này làm cho giật mình.
-Đưa ngón tay của cậu đây.- Anh nói
-A...tôi không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.- Hạ Dương cười tươi, gương mặt hồng hồng nhìn anh
Vũ Quân Thành nhíu mày, anh lại càng né tránh nhìn nụ cười của cậu.
-Vết thương nhỏ, cậu muốn nó thành to chắc?
Nói đoạn, anh cầm lấy bàn tay của Hạ Dương, lấy băng thuần thục băng lại cầm máu cho cậu.
-Trợ lý của Bình Nguyên luôn như vậy hay sao, phải theo sát người của mình. -Vũ Quân Thành lớn tiếng nói.
Lúc này Hiểu Mẫn mới chạy vào, trên tay cầm túi hoa quả, thấy như vậy, còn nghe Vũ Quân Thành nói nên cũng bị dọa sợ.
-Không, là lỗi tại tôi, không cẩn thận. Hiểu Mẫn là đi mua chút hoa quả, không phải lỗi của cô ấy.
Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương, có chút xúc động, nhưng sau đó anh không nói gì nữa, đi qua chỗ của Đào Miên, liếc nhìn một cái làm Đào Miên không khỏi sợ hãi.
-Tôi đến đây muốn xem nghệ sĩ của mình thế nào, cũng không muốn chậm tiến độ quay, cũng không muốn ai bị thương hay sơ suất gì, cho nên mọi người không phải nghĩ nhiều. Mỗi người nên thực hiện công việc của mình cho tốt, không được phép quên, càng không được phép làm việc quá phận.
Đào Miên he hé mắt nhìn anh.
-Tôi có việc đi trước, đạo diễn, tạm biệt.
Bạch Nhất Thiên từ nãy đến giờ lửa giận trong lòng không ngừng, nhìn Vũ Quân Thành đi khỏi mà tay nắm chặt thành quyền.
Vũ Quân Thành ra xe, anh ngồi một lúc lâu trong xe ngẫm lại. Nụ cười của Hạ Dương với mình trong phòng nghỉ, lúc cậu một mình chỉnh lại quần áo, lúc cậu mệt mỏi mà nhanh chóng khôi phục biểu tình, lúc cậu bị thương, chắc chắn là đau nhưng vẫn cười tươi...
Vũ Quân Thành đã tự hứa, sẽ tận lực không để bản thân nghĩ về gương mặt ấy, nhưng anh không biết, mình có làm tốt hay không...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT