Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười... Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời"
Đang lơ mơ ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo. Sin mò mẫm tìm cái điện thoại mắt nhắm mắt mở nghe máy.
- Alo!!!!
" Mày ơi. ..hức... Tao sợ lắm, tao lạnh, hức..." - Tiếng khóc rấm rức trong điện thoại.
- Tũn à? Mày làm sao thế? Mày bị gì nói tao nghe? Mày đang ở đâu?- tỉnh cả ngủ.
-" Tao đang ở ngã Sáu Bắc Ninh....hức... Hức..."
- 1:27 mày còn ở đó làm gì?- nói như muốn hét.
-" Tao chia tay thằng Minh rồi! Huhu. ... Tao sợ lắm! Trời mưa lạnh lắm....hic..."
- Chia tay khi nào thế mấy hôm trước vẫn vui vẻ mà!?
- "1 tuần rồi! "
- Sao mày không nói cho tao biết! Mấy hôm nay mày mất tích ở đâu? Mày có coi tao là bạn mày không?
- "Tao xin lỗi!"
- Thế mấy ngày qua mày đi đâu?
-" Cái Bi đưa tao đi chơi cho đỡ buồn, ngày nào tao cũng khóc, hôm nay là kỉ niệm bẩy tháng yêu nhau của bọn tao. Tao dấu cái Bi một mình về Bắc Ninh muốn gặp thằng Minh nhưng nó không ra gặp tao...hức..."
- Con điên! Vào trong chỗ nào trú mưa đi! Tao gọi điện cho a Minh!
Khi nghe Tũn buồn cô chỉ muốn chạy đến bên an ủi, nhưng đã là nửa đêm trời còn mưa nữa, cô cũng không có xe để đi. Đành đi cầu xin người khác.
" túttttt... Tút....."
-" Alô! "
- Anh ơi! Anh đang làm gì thế? - Giọng gấp muốn khóc.
-" Anh nằm nhà!"
- Anh có thể ra khuyên cái Tũn về giúp em không? Anh ra gặp nó một lần được không? Giúp em đi!
-" Em nói chuyện liên quan quá cơ! Chuyển chủ đề đi không anh không nói với em nữa đâu!"
- Em cầu xin anh đấy! Giúp em được không?
" tút.tttttt... Tút....."
Đầu dây bên kia đã cúp máy chỉ còn là những tiếng tút tút dài quen thuộc. Gọi lại thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Cô lấy máy gọi cho Tũn, nói chuyện với nó cho nó đỡ sợ, khuyên mãi nó mới chịu vào trú mưa và hứa sáng có xe là phải về luồn. Tũn kêu cô đi ngủ đi, cô cũng ậm ừ, nhưng thật ra cô đâu ngủ nổi, cứ ngồi thấp thỏm nhìn vào màn đêm đen mong cho trời nhanh sáng .
Cứ ngồi như vậy đến hết đêm, đầu muốn quay mòng mòng , mắt cũng hoa lại, trĩu lặng.
"tinh...tinh"
" Tao về đến nhà rồi! Tao không sao đâu đừng lo."- tin nhắn của Tũn.
Cô đứng dậy định bước chân vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân thì trời đất bỗng đảo ngược, trước mắt tối xầm và không biết gì nữa.
❤❤❤
Khi mở mắt tỉnh dậy trước mắt cô là một màu trắng tinh, căn phòng trắng, rèm cửa màu trắng nốt và cái mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô nhận ra ngay đây là đâu.
- Chị tỉnh rồi à?
- Sao chị ở đây?- Cô nhận ra ngay Nhật Linh đang ngồi cạnh giường bệnh.
- Chị đấy , nếu không phải tôi đến đón đi ăn sáng thì chị đã chết trong nhà rồi! Đã bệnh còn ở một mình.- Nhật Linh nhìn cô đầy trách móc.
- Chị không sao! Chúng ta về thôi! Mà nhớ là không được cho ai biết bệnh của chị nghe chưa?- cô ngồi dậy nhìn thằng nhóc cảnh cáo.
- Được! Nhưng từ mai chị phải dọn đến nhà tôi ở! Một mình nhỡ làm sao ai biết!
- Không! Đừng trách chị ác!- cô véo tai thằng nhóc .
- Á! Bà chị quỷ dạ xoa! Ốm mà véo người ta đau vậy!- Nhật Linh nhăn nhó.
- Đi làm thủ tục cho chj về!
- Rồi! Rồi! Thả em ra!
Thằng nhóc mặc dù không muốn nhưng vẫn làm theo lời cô, khi ra đến cửa phòng bệnh, đóng cánh cửa lại, lúc này nó mới thở dài, thì ra cô luôn buồn là vì như vậy, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ khiến cô khỏi bệnh, chăm sóc cho cô, người đặc biệt! Tuy mới quen nhưng không hiểu sao như đã quen lâu lắm rồi! Ở cô có gì đó đặc biệt đến khó tả.
❤❤❤
Từ khi biết cô bị bệnh Nhật Linh luôn cố làm cô vui, chăm sóc cho cô thật tốt. Cũng không tự ý làm theo ý mình nữa, luôn hỏi cô muốn làm gì, ăn gì, đi đâu. Lúc nào cũng bám riết lấy cô trừ những khi đi học.
- Đưa chị đến đây thôi! Chị đi bộ vào được.
- Ngồi im! Em chở chị vào đỡ nắng!
Nhật Linh cho xe đỗ lại trước sảnh A , có bóng che khỏi nắng. Cô đang loay hoay xuống xe thì ...
- Linh!
Cả hai quay lại nhìn theo tiếng gọi.
- Anh hai! - Nhật Linh cười chào.
- Nhóc / mày quen anh/cô ta à? - Cả hai đồng thanh.
- Hai người biết nhau à?- Nhật Linh lơ ngơ chả hiểu mô tê gì.
- Ai quen cô/anh ta chứ?- đồng thanh tập 2.
Nói xong cả hai bỏ đi luôn mặc kệ Nhật Linh đứng đó ú ớ chả hiểu gì luôn.
❤❤❤
Nhật Linh dắt cô về nhà chơi, ba mẹ thằng nhóc đang làm ăn ở nước ngoài nên nhà chỉ có hai anh em cùng cô giúp việc đã lớn tuổi.
- Chị ngồi đây đi!
Nhật Linh dắt cô ra sau nhà, một khoảng sân rộng có bể bơi, cây hoa lá cắt tỉa như resort, kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- Chị muốn uống gì?
- Sữa chua đánh đá!
Cô không cần suy nghĩ nói luôn, sở thích của cô cũng đơn giản chỉ có sữa mí kem. Nhiều khi Nhật Linh hay chêu là sau này ai lấy cô thì dễ nuôi rồi.
Cô nhìn quanh khoảng sân, rồi nhìn ngôi biệt thự 4 tầng to đùng đằng trước xây theo phong cách châu Âu khá đẹp.
- Của chị đây!
Nhật Linh đặt ly sữa chua và một đĩa bánh ngọt xuống bàn. Rồi ngồi xuống ghế đối diện , nhìn cô.
- Chị thích ở đây không?
- Khùng! Không đâu bằng nhà chị!
- Biết rồi! Uống nước ăn bánh đi! Sáng nay chị đã uống thuốc chưa đó? Hay lại vứt đi rồi?
- Chị có bệnh gì đâu mà uống! Hâm!- cô le lưỡi chêu.
Hai người cười đùa vui vẻ , Nhật Linh dắt cô đi thăm quan ngôi nhà, rồi mở đĩa điện tử lên hai chị em chơi .
- Yeye! Em thắng rồi!
- Hic! Sao chị thua hoài vậy? Không chơi nữa, không chơi nữa!
Cô giả vờ dỗi.
- Thôi được rồi! Không chơi nữa! Chị nấu cơm cho em ăn nhé. Em đói.
Nhật Linh phải công nhận là cô nấu ăn rất đỉnh, món nào cũng ngon , còn ngon hơn cả đồ ăn cô giúp việc nấu. Ăn một lần nghiền luôn.
- Oki! Dắt chị xuống bếp!
Gì chứ nấu ăn là nghề của cô mà. Cô vào bếp nấu cơm trong sự hào hứng của Nhật Linh và sự lo lắng của cô giúp việc. Nhật Linh thì mong chờ được ăn đồ cô nấu. Còn cô giúp việc thì lo lắng liệu cô có làm được không? Nhỡ không ăn được? Nhỡ cháy bếp thì sao? Muốn vào xem nhưng Nhật Linh không cho.
- Xong! Ăn cơm thôi!
Lúc này Nhật Linh mới để cho cô giúp việc vào bếp xem thử. Và cả hai bị choáng ngợp bởi mùi thức ăn thơm nức, đồ ăn được bày biện lên bàn cẩn thận.
- E hèm!
Tiếng động khiến sáu con mắt quay lại nhìn, ...
- Anh hai!
- Cậu Long!
- Lại là anh!?
- Tôi thì sao? Đây là nhà tôi! Lẽ nào cô ý kiến?
- Nhà anh?- cô trợn mắt lên ngạc nhiên.
- Hai người đừng đấu khẩu nữa được không? Ăn cơm thôi.- Nhật Linh đứng ra giải hòa .
Vậy là mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng mỗi người một tâm trạng. Chỉ có Nhật Linh là điếc không sợ súng chén thức ăn ầm ầm như chết đói ngàn năm.
❤❤❤
Sau khi cơm trưa xong, Nhật Linh kêu cô ra phòng khách xem phim còn mình đi tắm, chiều thằng nhóc đi học tiện đường đưa cô về luôn.
- Tôi có chuyện muốn nói!- Nhật Long ngồi xuống ghế safa bên cạnh.
- Tôi mí anh có chuyện gì để nói sao? Hay là truyện lần trước? Tôi nhớ tôi cảm ơn rồi mà!
- Chuyện Nhật Linh!
- Thì sao?
- Nó còn nhỏ, cô đừng lợi dụng nó, cô muốn tiền tôi có thể cho nhưng cô đừng lừa gạt tình cảm của nó.Cô hiểu ý tôi chứ? Tránh xa nó ra càng tốt!
" bốp"
- Tôi nói cho anh biết! Tôi không cần tiền, nếu anh nghĩ tôi là loại người đó thì anh cũng không xứng nói chuyện với tôi và cũng không xứng là anh hai của nhóc Linh.
- Cô...- lần đầu tiên bị con gái tát mặt, cảm giác tê tái và nhục nhã.
- Hai người làm sao thế?
Đúng lúc đó nhóc Linh đi xuống nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bóng lưng cô và anh hai đang xoa má.
- Không sao!
- Chị muốn về!
Cả hai làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhật Linh chỉ biết nhìn họ khó hiểu rồi sau đó cũng không thắc mắc thêm lấy xe đưa cô về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT