Tôi khựng người lại, quả này chết chắc. Đối với tôi, bây giờ không
khác gì lúc chết đi. Giả sử có ai đó lấy gỗ ra chặn xe lăn của hắn, tôi
sẽ cảm kích vô cùng. Tôi quay trở về trạng thái ban đầu một cách tự
nhiên nhất có thể, nhưng xem ra thật giả tạo. Không, không thể nói là
giả tạo, phải là quá giả tạo. Kiểu này, chưa kịp phát ngôn gì, tôi đã bị hắn lôi về xử trảm.
Có rất nhiều người nói với tôi rằng ‘Thiên Thiên thực sự rất rất đẹp
trai, ga lăng lãng tử. Chỉ cần hắn đáp lại một câu của bạn, chắc chắn
bạn là tiên, sướng như tiên. Thiên Thiên quả thực là mẫu người hoàn
hảo’. Cho tôi xin một cục gạch và phang vào mặt ngừoi nói! Thiên Thiên
của mấy bạn không tốt đẹp vậy đâu, lòng dạ hắn tối tăm, sâu không thấy
đáy, chỉ có một màu đen kịt. Nhìn cái mặt dày ấy là đủ biết.
Tôi-đang đứng trong một tư thế rất khó coi. Cuối cùng cũng có đủ dũng khí mà quay lại, tay đặt lên đỉnh đầu, gãi gãi.
“Hờ hờ! Tôi định đi ngắm vườn hoa trước, sau đó mới đi vệ sinh a.”
“Ồ! Cô nhịn được cơ à..”
Ayda! Hắn đúng là thần mà. Tôi đi bộ, đã cố gắng chạy nhanh. Hắn thì
ngồi xe lăn, vậy mà tốc độ nhanh chẳng kém. Kì này có biến a.
“Ai?” – Hắn nghiêng nghiêng đầu, để tay lên chống cằm.
“Ayda! Không biết gì a!” – Tôi chặn hai tay trước ngực.
“Tôi là Hoàng Tú Lâm, cứ gọi là Lâm.” – Lâm đi tới gần hơn, ngay cạnh tôi. Nụ cười nhếch mép thánh thiện..
Trời ạ! Trên đời lắm nam thần quá!
“Tới đây vì..” – Thiên Thiên không giơ tay ra bắt lấy thành ý của Lâm nên anh Lâm đưa tay về.
“Muốn gặp người tôi giúp đỡ.”
“Giúp đỡ?” – Thiên Thiên đút hai tay vào túi quần, nheo nheo đuôi mắt.
“A..là người đã gọi cho bệnh viện đó!” – Tôi kéo kéo tay áo cậu ta.
“Im đi Vi Anh!” – Cậu ta giằng mạnh tay ra, tôi đang nắm tay áo cậu ta đột nhiên bị kéo lại, ngã dúi dụi.
“Cậu quá đáng!” – Tôi ngồi dưới đất, hét đủ nghe.
Thiên Thiên không nói gì, lăn tới gần Tú Lâm, khí soái bức người.
“Tôi nhìn cậu không giống gì là người tốt.”
“Muốn nghĩ gì thì nghĩ..”
Nói xong, anh ấy quay đi, không quên chào tôi, còn hắn, nhìn mặt rất nghiêm trọng.
“Đi thôi!” – Tôi nói, thật hụt hẫng mà.
————
[Lời kể của Nguyệt Đan ]
Mấy ngày không đi học, không một ai biết tôi đi đâu hay làm gì. Rất
tủi nhục! Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng làm gì được, đơn giản bởi vì tôi đi không nói một lời. Anh vẫn đều đặn đi tới đi lui vì tôi, lúc trước còn
hung hãn, vậy mà nhìn thấy người ta bị thương, lập tức chăm sóc. Lấy
lòng?
Tôi cố gặng hỏi về ‘người đi ô tô’ hôm trước anh nói tới, hoá ra đó
là Vi Anh, cùng với Thiên Thiên. Tôi chẳng hiểu, anh nói thủ tiêu là gì? Cuối cùng cũng hiểu, nghĩa là thế này, có một anh chàng trong nhóm vệ
sĩ của anh ta, để ý Vi Anh từ lâu, nhưng xem ra, Vi Anh đã từ chối rất
nhiều lần. Vì vậy anh ta cùng với anh sắp xếp một vở kịch, trong đó có
tôi. Anh vệ sĩ đó đâm vào xe của 2 người, gọi bệnh viện, và làm quen với Vi Anh..
Nghe xong, tôi trách cứ anh rất nhiều.
“Anh là đồ NGU!”
“Này! Em vừa phải thôi, chẳng qua anh ta có quan hệ họ hàng với anh,
bây giờ anh ta tìm được ý trung nhân tôi lại không giúp sao? Mà công
nhận, anh ta mưu mô thật… Chắc con bé mắc lừa rồi!”
“Còn lâu…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT