Sau khi lo xong
hậu sự cho ba, Trần Thu Địch định tối chủ nhật sẽ đáp máy bay về Los
Angeles nhưng do cô không đặt được vé nên đành phải dời lại vào tối thứ
hai mới đi.
Trong khoảng thời gian đó cô nhiều lần gọi điện cho
Ngô Tiếu Thiên nhưng đều không gặp anh, gửi cho anh hai bức email nhưng
cũng chẳng thấy anh hồi âm. Cô sốt ruột quá, thấp tha thấp thỏm không
yên suốt hai ngày nay. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Cát Kiến Hào muốn cô đứng ra làm chứng mà Ngô Tiếu Thiên đã nói cho cô biết thì cô lại càng sốt
ruột hơn, cứ y như ngồi trên đống lửa vậy, hoang mang lo sợ vô cùng.
Điều làm cô lo lắng nhất chính là bọn Cát Kiến Hào sẽ gây rắc rối cho Ngô
Tiếu Thiên, hơn nữa cô rất hiểu con người Cát Kiến Hào, hắn là loại
người mà chuyện gì cũng dám làm hết. Cô linh tính là Ngô Tiếu Thiên chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu như vì chuyện cô bị dính vào vụ án này vì
những sai lầm trong quá khứ mà liên lụy đến anh, khiến anh gặp phải
chuyện gì không may, cô cũng không thể tha thứ cho mình được.
Cái hôm cô nhận được email của Ngô Tiếu Thiên thì toàn thân rét run, hệt như cô bị rơi vào hầm băng vậy.
Hai năm trước, vào cái đêm Kaly mất tích, Cát Kiến Hào rõ ràng là đã đưa cô về nhà trước, vì nếu muốn đưa Kaly về thì nhất định phải đi ngang qua
khu chung cư nhà cô trước chứ. Nhưng sau khi Kaly mất tích thì Cát Kiến
Hào lại đến gặp riêng cô, dặn cô là nếu như cảnh sát có hỏi về quá trình diễn biến của sự việc thì cô phải nói là hắn đã đưa Kaly về nhà trước
rồi sau đó mới đến qua đêm ở chỗ của cô. Đầu tiên cô dứt khoát không
chịu, nhưng sau đó do không chịu nổi sự quấy nhiễu của Cát Kiến Hào, lại nghĩ đến lúc bình thường hắn cũng hay giúp đỡ cô nên cô mới chịu nói
dối cảnh sát. Khi ấy cô vẫn chưa am hiểu gì nhiều về pháp luật cả, cứ
nghĩ rằng chuyện hành tung của Kaly như thế nào cũng không có gì là quan trọng. Không lâu sau đó cô xin nghỉ làm ở nhà hàng Trung Quốc ấy và
cũng dần dần quên luôn chuyện đó.
Hôm Ngô Tiếu Thiên nói phía
cảnh sát đã xác nhận Kaly chết là do bị giết thì cô liền nhận ra rằng
hung thủ rất có thể là Cát Kiến Hào, rất có thể trước khi bị cảnh sát
chính thức ra lệnh bắt giam, hắn sẽ bắt cô tiếp tục ra tòa làm chứng giả nữa. Thế nên cô quyết định là tạm thời khoan đi Đại lục mà muốn nhanh
chóng quay về Los Angeles bên cạnh Ngô Tiếu Thiên.
Tại phòng chờ ở sân bay Đài Bắc, dù máy bay vẫn chưa cất cánh nhưng trái tim cô dường như đã bay về bên cạnh Ngô Tiếu Thiên rồi.
Khi cô đến sân bay Los Angeles thì đã là chiều thứ hai, cô vội vã đón ngay taxi về nhà.
Lúc cô mở cửa nhà thì thấy sao mà lạnh tanh đến thế, trong không khí lại
thoang thoảng mùi ẩm ướt, trên bàn uống trà vẫn còn ngổn ngang mấy chục
lon bia, nhìn thôi là đã biết mấy ngày không được dọn dẹp rồi. Trong
lòng cô sốt ruột lắm, liền lập tức gọi điện đến phòng thí nghiệm của Ngô Tiếu Thiên.
Người bắt máy là Stacy. Vừa nghe tiếng cô, Stacy
liền vội vã nói cho cô biết chuyện Ngô Tiếu Thiên đang nằm viện. Mãi đến sáng sớm ngày hôm nay phòng thí nghiệm của họ mới nhận được điện thoại
của Hà Như gọi đến báo cho họ biết là Ngô Tiếu Thiên đã xảy ra tai nạn
xe hơi.
Thu Địch vừa nghe đến đó thì đầu óc choáng váng, quay
cuồng, tay cầm điện thoại mà cô bật khóc thút thít. Cô vội ghi nhớ tên
bệnh viện mà Ngô Tiếu Thiên đang nằm rồi vội vàng chạy ngay đến đó.
Thu Địch đến phòng cấp cứu của Ngô Tiếu Thiên thì thấy Lưu Đông Khởi đang
ngồi ở đấy, cô chỉ kịp chào hỏi anh vài tiếng rồi vội chạy ngay vào
phòng bệnh. Cô vừa nhìn thấy Ngô Tiếu Thiên nằm thoi thóp trên giường
bệnh thì dường như trời đất tối sầm lại, người cô mềm nhũn và chỉ chực
đổ ụp xuống, Lưu Đông Khởi phải vội vào đỡ cô ngồi xuống.
Phải
mất một lúc sau thì Thu Địch mới dần dần hồi tỉnh. Cô tựa vào Lưu Đông
Khởi mà bật khóc nức nở. Lúc ấy cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ
sau cái chết của cha, nay lại gặp phải cảnh tượng Ngô Tiếu Thiên bị tai
nạn đến nông nỗi này. Cô chết điếng cả người. Mới nấc lên được mấy tiếng thì cô lại lả đi.
Lưu Đông Khởi an ủi cô và nói là dựa theo chẩn đoán hiện nay của bác sĩ thì tuy Tiếu Thiên vẫn chưa tỉnh lại nhưng qua hai ngày liên tiếp được truyền máu nên huyết áp và tim đã dần bình
thường trở lại, cơ thể cũng không còn yếu như hai hôm trước nữa.
Lưu Đông Khởi muốn Thu Địch trước tiên phải bình tĩnh lại rồi sau đó anh
mới kể sơ qua cho cô nghe quá trình mà sự việc đã xảy ra.
Trần
Thu Địch nghẹn ngào nói: “Sao lại có thể như thế chứ? Trước khi anh ấy
xảy ra chuyện khoảng mấy tiếng, em còn nói chuyện điện thoại với anh ấy
mà, tâm trạng khi ấy của anh ấy rất tệ nên em còn khuyên anh ấy một hồi
lâu. Sao anh ấy ra ngoài làm gì cơ chứ? Lúc đó em quên không nhắc anh ấy là phải đề phòng Cát Kiến Hào nữa”.
Lưu Đông Khởi vừa nghe những lời đó thì vội hỏi: “Thu Địch, cô vừa nhắc đến Cát Kiến Hào là ai thế?”
Trần Thu Địch nói: “Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Cát Kiến Hào
rồi, Ngô Tiếu Thiên đã từ chối việc ông ấy muốn em ra tòa làm chứng giả
nên chắc đã ngụy tạo ra vụ tai nạn này để trả thù Ngô Tiếu Thiên đây
mà”.
Cô liền kể cho Lưu Đông Khởi nghe chuyện mà Ngô Tiếu Thiên đã nói cho cô biết mấy hôm trước.
Lưu Đông Khởi trầm tư một lút rồi nói: “Có lẽ khi ấy Ngô Tiếu Thiên đã quá
vội vàng, đáng lẽ cậu ấy khoan hãy vội nói cho vị luật sư Lâm gì đó nghe chuyện cô từ chối việc làm chứng mới phải. Anh ấy đã quá lơ đãng mà bỏ
sót những mặt phụ đằng sau của luật pháp nước Mỹ rồi! Chuyện này nhất
định phải báo ngay cho cảnh sát thôi, phía cảnh sát hiện giờ đang ráo
riết điều tra cái tay tài xế đã bỏ trốn đấy, cái ông Cát Kiến Hào mà cô
nói rất có thể là một manh mối đó”.
Nói rồi anh lập tức chạy ngay ra ngoài gọi điện cho cảnh sát.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT