Sáng sớm hôm sau, Ngô Tiếu Thiên vừa thức dậy là liền lên mạng để kiểm tra
mail nhưng anh lại chẳng thấy thư hồi âm của Thu Địch. Tiếp đó anh cũng
dò tìm trên mạng bản đồ để đến văn phòng của luật sư Lâm, sẵn tiện cũng
tìm hiểu luôn xem văn phòng ấy thường nhận những vụ án như thế nào và
phạm vi làm việc ra sao.
Thì ra văn phòng của họ chuyên nhận
những vụ án từ say rượu đụng xe, dối trá lừa gạt đến những vụ kiện tụng
mang tính nghiêm trọng trong Liên bang v.v... những điều khoản phục vụ
làm cho người ta nghe thấy phải giật mình chứ hoàn toàn không phải chỉ
là một văn phòng bình thường lo những vụ đại loại như di dân hay dân sự
gì đấy. Đủ thứ dịch vụ được liệt kê ra đấy, tất tần tật, cái gì cũng có, với những lời quảng cáo rất kêu, như thể khuyến khích mọi người cứ yên
tâm mà phạm tội vậy.
Sau khi xem qua những thứ đó, Ngô Tiếu Thiên rất đỗi kinh ngạc. Anh nghĩ không lẽ Thu Địch lại dính vào những vụ
phạm tội như thế. Nhưng anh lại loại bỏ cái khả năng ấy rất nhanh. Anh
biết rằng nếu như thật sự cô có làm gì xấu thì nhất định cũng sẽ không
bao giờ giấu anh. Hơn nữa, sau khi họ sống chung với nhau thì ngày nào
cũng ở bên cạnh nhau cả mà, cô không thể phạm tội được. Còn nếu như nói
đến nhân phẩm của cô thì tuy lúc trước ở Đại lục cô đã từng phụ anh, sau khi lấy hết số tiền mà anh tích góp thì cô liền bặt vô âm tín, nhưng đó cũng là do bất đắt dĩ mới làm như vậy thôi. Ngay cả chuyện ở cùng Sáu
đại ca, cô cũng kể hết cho anh nghe thì làm sao còn có chuyện gì mà cô
không thể nói cho anh biết được cơ chứ?
Anh cảm thấy mình chẳng
có lý do gì để nghi ngờ cô cả, nếu như ngay cả một chút lòng tin mà cũng không có thì làm sao mà sống được với nhau đây?
Anh đến phòng
thí nghiệm trước, mang một số tế bào đi đông lạnh, sau đó ngồi nói
chuyện với Stacy một lát rồi mới đi đến chỗ luật sư Lâm.
Anh đến
văn phòng luật sư Lâm. Văn phòng chính được đặt tại trung tâm China
Town, là một văn phòng luật sư được thành lập dưới sự hợp tác với một số luật sư nước ngoài. Văn phòng này trông có vẻ rất khang trang, không
nhỏ bé, tách biệt như những văn phòng luật sư tư nhân người Trung Quốc
lập.
Luật sư Lâm vừa mới tiễn một vị khách, nhìn thấy Tiếu Thiên ông liền vội cười và mời anh ngồi.
Hai người hỏi thăm qua loa vài câu, luật sư Lâm nói: “Anh Thiên này, chúng
ta hãy đi vào vấn đề chính nhé. Anh quen với cô Judy được bao lâu rồi?”
Ngô Tiếu Thiên cười và nói: “Ông Lâm, chúng ta hãy nói đúng chuyện cần nói đi. Còn đó là chuyện riêng tư giữa tôi và Judy mà”.
Luật sư Lâm nói: “Câu hỏi của tôi có liên quan đến mức độ đáng tin cậy về
chuyện để anh can dự vào chuyện này, tôi cần phải biết chắc là anh có
mối quan hệ mật thiết với Judy thì mới có thể nói đến những chuyện có
liên quan khác được chứ. Vì thế hy vọng anh sẽ trả lời hết những câu hỏi mà tôi đưa ra. Mong anh hiểu cho công việc của tôi”.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Đã được hơn năm năm rồi”.
Luật sư Lâm nói: “Nhưng theo tôi được biết thì Judy mới đến Mỹ được hơn ba năm thôi mà”.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Chúng tôi đã quen nhau khi còn ở Đại lục”
Luật sư Lâm hỏi: “Lúc ấy hai người đã sống chung với nhau chưa?”
Ngô Tiếu Thiên do dự một chút rồi gật đầu.
Luật sư Lâm nói: “Nếu nói như thế thì khi ở Đại lục, ngoài anh ra Judy không có người đàn ông nào khác chứ?”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Tôi nghĩ là như thế. Từ khi chúng tôi quen nhau thì
hầu như hình bóng không rời, trước đó cô ấy cũng chưa từng quen ai cả”.
Luật sư Lâm nói: “Vậy thì thật là kỳ lạ! Thân chủ của tôi lại nói rằng Judy
đã từng có một khoảng thời gian yêu đương mật thiết với ông ấy”.
Ngô Tiếu Thiên lớn tiếng nói: “Ông ta nói bừa rồi! Đó là chuyện không thể
nào có được! Thân chủ của ông là ai? Tôi muốn đối chất với ông ta!”
Luật sư Lâm nói: “Anh Thiên, xin anh hãy bình tĩnh, trước khi chưa làm rõ
được sự việc, tôi không thể tin vào lời nói của bất cứ ai hết, còn
chuyện này nữa, anh Thiên đến Mỹ khi nào thế?”
Ngô Tiếu Thiên trả lời: “Một năm trước. Tôi đến Mỹ để học sau tiến sĩ”.
Luật sư Lâm nói: “Nói như thế có nghĩa là anh và Judy đã có một khoảng thời
gian hơn hai năm không gặp nhau, anh thì ở Đại lục còn cô ấy thì ở Mỹ
một mình phải không ?”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Đúng vậy. Nhưng đó có thể nói lên được điều gì chứ?”
Luật sư Lâm gật đầu nói: “Thế thì đúng rồi. Chính trong cái khoảng thời gian hai năm ấy, nói một cách chính xác thì lúc mà Judy mới đến Mỹ không bao lâu, cô ấy đã lén lút qua lại với thân chủ của tôi. Cô ấy đã từng làm
thuê cho nhà hàng của thân chủ tôi, không biết là anh Thiên có biết
chuyện này không?”.
Trong phút chốc Ngô Tiếu Thiên cúi đầu, trong lòng anh dường như có đám mây đen kéo qua. Anh đã biết thân chủ của
luật sư Lâm là ai rồi. Không thể nào ngờ cái người được gọi là Sáu đại
ca ấy cuối cùng cũng đã đến gây rối. Nếu như những lời trước đây Thu
Địch đã nói với anh là sự thật thì cái gã vô lại ấy không phải dễ chơi
đâu.
Anh nói: “Đúng vậy, Judy đã từng nói với tôi là lúc cô ấy
mới sang Los Angeles, vì nghĩ đến gánh nặng học phí sau này nên đã làm
thu ngân bán thời gian ở chỗ nhà hàng của thân chủ ông, thế nhưng cô ấy
làm ở đấy hoàn toàn chỉ là vì muốn kiếm thêm tiền mà thôi, tuyệt đối
không có mối quan hệ dây dưa nào với thân chủ của ông cả thì làm sao mà
có chuyện yêu đương gì ở đây chứ. Cô ấy vốn không phải là loại người dễ
dàng kết thân với người khác một cách tùy tiện như vậy đâu”.
Luật sư Lâm cười nói: “Tôi không có hứng thú gì về chuyện nhân cách của cô
Judy cả. Tôi chỉ chú trọng vào sự thật mà thôi. Chắc có lẽ là anh Thiên
không biết là khi cô Judy xin làm thẻ xanh thì chính thân chủ tôi đã dắt cô ấy đến gặp tôi và sau đó tôi đã giới thiệu cô ấy đến chỗ một người
bạn chuyên lo các vấn đề về thủ tục di dân. Anh biết không, thân chủ tôi là một người rất có địa vị, rất nhiệt tình với người khác, ông ấy có
mối quan hệ rộng rãi và được sự tôn trọng đặc biệt của các giới ở khắp
nơi. Ông ấy không thể nào chỉ vì một cô gái mà lại phải ngụy tạo ra
những lời dối trá như thế. Hy vọng là hai người có thể cố gắng để hợp
tác với ông ấy”.
Ngô Tiếu Thiên cười lạnh lùng đáp: “Không phải
ông đã nói là không có hứng với chuyện nhân cách của Judy như thế nào
mà? Có phải ông đang nói đến cái người có tên là anh Sáu phải không? Tôi chẳng việc gì phải hợp tác với ông ta cả. Hơn nữa tôi sẽ không tin bất
cứ lời nào của ông ta đâu!”.
Luật sư Lâm cười và nói: “Cái biệt
danh anh Sáu chẳng qua chỉ là cách xưng hô của những người trong giới
gọi ông ấy mà thôi. Trong văn bản vụ án tên ông ấy là Cát Kiến Hào, sở
dĩ chúng tôi muốn cô Judy giúp đỡ là vì ông Cát hiện giờ đang dính dáng
đến một vụ án hình sự, phía cảnh sát đã tố cáo ông ta tội giết người và
đang tiến hành điều tra, nhưng ông ấy khẳng định là đã bị oan trong vụ
này. Ông Cát có đủ chứng cứ để chứng minh điều ấy và cô Judy chính là
một nhân chứng hết sức quan trọng. Cho nên ông ấy mong cô Judy hãy nể
tình mối quan hệ trước đây của họ, nể tình ông đã nhiệt tình giúp đỡ cô
mà hãy ra làm nhân chứng cho ông để kể toàn bộ sự việc cho phía cảnh sát biết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT