Vài ngày hôm sau cô được ra khỏi viện, còn được mấy anh y tá chăm sóc rất chu đáo nha! Không ngờ, ngay cả trong bệnh viện mà cũng có trai đẹp. Khiến cô vừa được ăn ngon còn được trai đẹp chăm sóc tận tình , bản thân đã lên được mấy ký lô luôn rồi!!

~^O^~ ( TG: Bó tay với bà này luôn rồi! Vào viện cũng háo sắc cho được... )

Hôm nay, lần đầu cô đi học tiết mỹ thật nha. Không biết giáo viên thế nào nữa. Ngồi vào chiếc bàn ngay mép cửa ra vào cô chán nản lấy điện thoại ra ngồi nghịch. Xung quanh một số tên ồn ào bàn chuyện, đủ chuyện thị phi, quan trọng còn bàn tới mấy cô người mẫu chân dài nữa nha..

Chậc chậc... thèm chân dài thì đi mua xương heo hay chân gà mà về gặm ở đó mà bàn chi mất công! -_-# ( Em lạy chị )

Một lúc lâu sau mấy tiếng bàn tán bắt đầu nhỏ dần, trên nền đất xuất hiện tiếng giày cao gót nện trên nền đất. Nghe tiếng giày cô còn nghĩ đến mỹ nữ nha... trường nam sinh Hoàng Đạo tỉ lệ giáo viên là nữ giảng dạy rất ít nha... cô bèn nhanh chóng ngước lên nhìn con người ở trên bục giảng...

Phụt... khụ khụ....

- Xin chào mọi người nha... thầy đây tên La Hàng nha! - Một giọng nói ẻo lã được đưa đẩy nói ra, ánh mắt phát sáng nhìn mấy nam sinh xung quanh.

Trước mặt là một nam nhân cao lớn, thân hình chuẩn được chiếc áo màu trắng ôm sát cơ thể tôn lên tuyệt đối. Chiếc quần bó màu đỏ ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, trên tay còn đang cầm cái giỏ xách màu xanh lá. Nhìn cứ như cái đèn giao thông ở quốc lộ nha.. đặc biệt trên cổ còn đang thắt một cái nơ màu đen... >_
- Ê... nhìn hắn như mấy tên biến thái vậy nha... thân người cứ lượn qua lượn lại, nhìn muốn hoa cả mắt - Nam sinh C đen mặt nói với người kế bên , vừa lúc La Hàng chuẩn bị đi tới.

- Xuỵt... nói nhỏ thôi! Hắn mà nghe có người nói mình biến thái là đi đời đó biết chưa - nam sinh D nhắc nhở.

- Nè.. nè hai cậu nói ai vậy? - Một người lạ nào đó khều vai một trong hai người hỏi.

- Thì là tên La Hàng biến thái này chứ ai... - Nam sinh C thuận miệng nói một tràng - Hèn chi môn của hắn học viên đăng ký không nhiều là phải.

- A.. há.. thì ra là thế sao? - Người lạ bật cười nói - Cảm ơn hai cậu đã khen

Hai nam sinh C và D giật mình cùng ngước lên nhìn, gương mặt của La Hàng đã phóng đại lên trước mắt. Hắn cười vô cùng xấu xa, ánh mắt có chút bỡn cợt.

- Thầy... thầy La... Thầy đừng hiểu lầm - Nam sinh D vuốt mồ hôi vươn lại trên trán cười ngu nói - Chỉ là chúng em đang nói người cùng họ tên thôi... mà Ha ha...

- Vậy sao? Thế người cùng họ tên với tôi là ai?- La Hàng ngưng một chút nói - ...mà hai cậu ngay vào giờ học của tôi có vẻ nói rất chuyên tâm nha.

- Thì là... - nam sinh D bí đường nói chọt chọt cánh tay người kế bên.

- Là sao... hả??

- Dạ là con chó chết... nhà nhà em....- Nam sinh C đang bí bách trong bụng đầy tức giận chửi tên La Hàng kia. Ai ngờ bị tên kế bên chọt vào người còn thấy gương mặt gợn người đang bị mình chửi rủa kia, lời nói trong bụng thế là phọt ra khỏi miệng không kịp suy nghĩ.

Khụ khụ.... cô vừa nghe nói đã trực tiếp nhịn ho đến sặc sụa luôn rồi. Mấy tên này coi như tiêu đời!

La Hàng vừa nghe xong mặt đen đi vài phần, mắt lóe sáng như vừa nghĩ ra gì đó.

- Ừm... tôi thấy hai cậu rất THẬT THÀ nha... - Lam Hàng nhấn mạnh chữ quan trọng - để nâng cao đức tính đó tôi sẽ....

Sau một lúc không thấy người nào đó nói vế sau, một học sinh căng thẳng hỏi.

- Sẽ làm sao thưa thầy? -

- Hai cậu ....- La Hàng lên giọng chỉ vào nam sinh C và D nói - khi nào đến môn học của tôi thì phải đứng trước cửa ra vào, hễ có người đến phải đồng thanh nói " Tôi là tên biến thái " , " Tôi là con chó chết " ... à còn nữa hai cậu về chép 200 lần bài học ngày hôm nay, ngày mai nữa không nộp thì tăng lên 2000 lần.

Rầm... Nam sinh C và D đang đứng run chân té xuống đất.

OMG, La Hàng tên này đúng là biến thái còn hơn cả Nhược Gia nha... Mạc Thanh ở một bên cảm thán không thôi!

Tốt nhất sau này đừng đắc tội tới tên La Hàng này! Sẽ chết không toàn thây a a a... →_→

————————————

Sau buổi sáng tra tấn kia cô về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều nay lại có tiết học thể thao chạy điền kinh. Cô đang ở trong phòng thay quần áo sẵn tiện cử động chân của mình. Cũng may không có đau đớn gì, may nhờ có mấy anh y tá đẹp trai cô mới mau khỏi tới vậy! (﹋o﹋ )

Vừa chuẩn bị xong cô bỗng nhớ đến Đỗ Duy Khôi. Mấy ngày cô ở trong viện cũng không thấy anh ấy tới thăm. Còn nhớ lúc cô bị ngất anh ấy còn rất quan tâm cô nha... còn nói lấy đồ dùng cho cô, đợi cả buổi cũng không thấy quay lại luôn cho tới ngày cô ra viện.

OMG, chẳng lẽ bị con nhỏ nào mê hoặc rồi?? Không được a... tuyệt đối không được... trai đẹp là tài nguyên chung của quốc gia nhưng cũng không thể chia sẻ nha...

Ông trời đã cho trai đẹp vào tay cô rồi nên cô cũng không thể phụ lòng của ông trời được ! Tay cô cầm một cái khăn còn sẵn tiện xuống căn tin mua hai lon nước mát, nhanh chân chạy xuống sân điền kinh tìm kím người trong lòng nhung nhớ kia.

Hôm nay, Đỗ Duy Khôi đi sớm như mọi ngày vừa mới chạy xong vừa ngồi xuống nghỉ mệt trên khán đài , người có chút mệt mỏi thở dài . Mấy ngày nay , tâm tình anh có chút kích động cũng không dám đến thăm Mạc Thanh. Cũng không biết phải đối mặt như thế nào với cô ấy! Chỉ là mới vừa nghĩ tới đã nghe có giọng nói quen thuộc vọng kế bên người làm anh giật mình.

- Anh Duy Khôi.... - Cô hí hửng cầm đồ chạy tới ngồi phịch xuống kế bên - biết anh sẽ tới sớm mà.... ha ha... cho anh này!

Trước mắt anh chìa ra là lon nước mát vẫn còn mát lạnh, đôi tay nhỏ nhắn như đông đưa trước mặt anh.

- Khụ... ừm cảm ơn cậu! - Duy Khôi tránh ánh mắt của cô, không tự nhiên cầm lon nước mà uống.

Cô nhìn cảnh anh dốc nước uống, trái khế ngay cổ cứ lên xuống khiến cô nuốt nước bọt ừng ực không thôi.

Ay da... soái ca đúng là soái ca, uống nước cũng đẹp trai tới vậy. Làm cô thèm thuồng quá đi, mấy tên nam y tá kia làm sao bì được với Đỗ Duy Khôi kia chứ! O_o

Cô cũng cầm lon nước lên uống sau đó tiếp tục chăm chú nhìn anh, bỗng trong lòng có một ý nghĩ vụt qua.

- À.. anh Duy Khôi có bạn gái chưa vậy? - cô nhìn cảnh trên tới độ ngây người, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm anh , lời nói trong lòng cũng nói ra luôn.

Phụt...

Đỗ Duy Khôi bị cô nhìn chằm chằm tay chân đã có chút luốn cuốn rồi. Dù gì ánh mắt của Mạc Thanh như là đang rất thèm thuồng cái gì đó! ( TG: thèm anh chứ thèm ai ) nhưng vừa nghe cô hỏi nước đang uống trong miệng cũng trực tiếp phun ra hết, còn ho đến mất hết hình tượng.

- Khụ Khụ... Khụ... -

- Hay da... anh đừng cảm động mà uống nhiều như thế nha... để tôi vuốt lưng cho nha a.. - Cô tốt bụng nhẹ nhàng vuốt lưng của anh ( Thật chất là đang lợi dụng cơ hội dê sòm sờ lưng của người ta mà thôi ).

Cái tay nhỏ nhắn, làn da mềm mại cứ như thế trượt lên trượt xuống sau lưng anh . Bất giác nhiệt độ cơ thể nóng lên khiến toàn thân anh cứng đờ người. Cảm giác ho cũng do kinh ngạc mà biến mất nhưng không biết vì đâu mặt lại hồng hồng một mảng lúc nào không hay .

- Hả? Anh Duy Khôi... có phải bị bệnh rồi không? Sao mặt anh đỏ lên rồi kìa - cô ngây thơ trong sáng hỏi lại còn là dùng giọng vô cùng quan tâm nha, chỉ là vẫn không biết vì sao người ta đỏ mặt thôi .

Mặt của ai kia cứ được dịp đỏ lên một chút, đang không biết phải làm sao thì có người cũng ngay lúc đó đi đến.

- Phù... lon nước này mát thật - Hàn Kiến Thư cũng vừa chạy xong thấy hai người này đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ , tò mò chạy tới xem. Vừa lúc thấy lon nước nên uống luôn một thể.

- Ế... cái lon nước đó của tôi mà... tôi còn mới vừa uống xong đó!- cô nghe giọng nói kế bên cũng quay qua nhìn một chút. Quá ra là cái tên hách dịch Hàn Kiến Thư!

- Phụt.... Khụ khụ... - Hàn Kiến Thư cũng là đang uống nước nghe tới câu nói của cô cũng vô thức phun hết ra ngoài.

- Kỳ nha... nước ngon thế này tại sao hai người vừa uống xong liền phun ra hết rồi, còn ho tới thế nữa - cô nhìn cảnh trên ngây thơ nói ra.

Hàn Kiến Thư nghe cô nói bất giác nhìn đến miệng lon mới vừa uống, rồi suy nghĩ đến cái gì đó mặt cũng có tia đo đỏ nhưng cũng mau chóng biến mất .

- Woa.. Hàn Kiến Thư cũng biết đỏ mặt kìa! - Cô nhìn hắn bất giác phát hiện ra cái mặt đỏ kia lên giọng trêu chọc - Nhìn đáng yêu dễ sợ... ha ha

- Cái gì đỏ mặt? Là do trời nắng nên mặt tôi mới đỏ thôi - Hàn Kiến Thư ung dung biện bạch.

Hai người này cứ một người đùa một người giỡn , cũng không hay biết có người nhìn hai người đó thì hàng chân mày đã nhăn lại thành hàng . Gương mặt lúc nãy còn hồng lên giờ thì đen thui, khó chịu.

- Thì ra là thế sao - cô nghe nói cũng không suy nghĩ nhiều , nãy giờ nói chuyện nên cổ họng thấy có chút khô rát tay bất giác tự nhiên cầm cái lon kế bên Hàn Kiến Thư chuẩn bị uống.

- A... anh làm gì vậy? - miệng cô chưa kịp đụng tới miệng lon nước đã bị cánh tay kế bên giựt lấy. Nhìn lại thì thấy Duy Khôi đang khó chịu nhìn cô.

- Anh Duy Khôi đưa lon nước ... tôi đang rất khát muốn chết đây này! - cô khó hiểu nhìn anh .

Đỗ Duy Khôi lấy lon nước của mình nhét vào trong tay cô, rồi tự nhiên ném lon kia vào thùng rác.

- A... sao lại lãng phí như vậy nha... - cô trợn mắt nhìn lon nước còn chưa uống được bao nhiêu đã bay vào thùng rác. Dù gì cũng là tiền của cô cơ mà... mà thôi trai đẹp thì tính tình cũng phải có chút cổ quái.

Cô vừa nghĩ tới đó cũng vô tư cầm lon nước Duy Khôi đưa, chuẩn bị đưa lên miệng uống. Lon nước chỉ còn cách môi 2cm thì lại bị một cánh tay khác trực tiếp giật lấy, không nói không rằng ném luôn vô thùng rác y như cái lon lúc nãy .

- Trời ơi... tôi điên lên rồi nha... ai phá nữa vậy? - cô điên tiếc chửi, nước tới miệng rồi mà còn không được uống khiến cô nổi giận rồi . Cô rất yêu thích ăn uống nên đồ ăn mà tới miệng mà không được ăn sẽ rất khó chịu - Hàn Kiến Thư... anh đang làm gì vậy hả?

- Hả? Tôi có làm gì đâu chứ... - Kiến Thư nói dối mà mặt cứ tỉnh bơ, mắt không chớp tim không đập.

- Anh... anh... hừ hừ ... còn không làm gì hả? - cô kìm chế tức giận muốn giết người , lớn giọng nói - Anh không thấy tôi đang uống nước sao mà còn cầm lon nước vứt đi chứ hả? Anh... đang giỡn chơi với tôi à.

- À.. vậy sao? Tại tôi thấy nó cũng hết lạnh rồi... cứ nghĩ không ngon nên vứt đi thôi mà - Hàn Kiến Thư lý sự, tìm ra lý do hết sức vô lý mà nói cứ y như là thật - Bất quá... tôi mua cho cậu lon nước khác là được chứ gì.

- Anh... tôi không cần anh mua - Cô hít thở không thông điều chỉnh lại tâm tình. Mạc Thanh Mai kìm chế lại... ...kìm chế lại. Coi như tên này bị động kinh đi...

- Hừ... tôi tự đi mua uống còn hơn, đi trước đây - cô cầm giỏ xách đi luôn một mạch không thèm nhìn lại. Bỏ lại trên khán đài hai tên con trai vóc người cao lớn kia. Mắt của hai người cũng bất giác ngước nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đi càng ngày càng xa kia. Đến khi bóng dáng của cô mất hút trong sân trường, không khí giữa hai người có chút trầm mặc.

- Duy Khôi, hôm nay trông cậu rất lạ - Hàn Kiến Thư nhìn xuống sân bâng quơ nói.

- Kiến Thư... cậu cũng rất khác... - Duy Khôi cũng bình thản nói . Sau đó hai người cũng không nói với nhau câu nào, mắt cũng chỉ nhìn xuống sân vận động nhưng tâm tình hai người con trai lại không bình ổn như bên ngoài gương mặt!

Mạc Thanh Mai sau khi xuống căn tin mua một lon nước ngọt uống một lúc hết cả lon. Trong lòng mang một bụng tức giận chửi rủa cái tên hách dịch kia. Hôm nay, cô thấy vô cùng kỳ lạ hai người Duy Khôi và Kiến Thư này rất cổ quái , ánh mắt khi nhìn cô hình như có chút không được tự nhiên giống như lúc trước , như ẩn chứa cái gì bên trong vậy.

Tức giận hơn cả là hai tên này còn vô duyên vô cớ không cho cô uống nước . Suy nghĩ mãi cũng không ra lý do là gì. Bèn sải chân về phòng nghỉ ngơi.

Haiz.. trai đẹp thiệt là khó hiểu a a....! Bất quá cô vẫn thích.... (*^﹏^*)

Thật ra, Mạc Thanh Mai lại không nghĩ đến một lý do là tại sao cả hai người kia không cho mình uống lon nước của đối phương . Một lý do hết sức đơn giản, chỉ cần để ý một chút sẽ biết!

Đỗ Duy Khôi thấy hai con người kia đùa giỡn bỏ mặt anh qua một bên, bất giác tâm tình cảm thấy khó chịu không lý do. Gương mặt thể hiện rõ ràng tới mức anh cũng không nhận ra. Anh biết vì sao Kiến Thư đỏ mặt, lon nước đó Mạc Thanh vừa uống đồng nghĩa với việc Kiến Thư đang hôn gián tiếp cô ấy . Dù là chuyện bình thường nhưng lại không kìm chế được sự khó chịu. Nghĩ đến lại càng bực mình, vừa thấy cô lại chuẩn bị cầm lon nước kia của Hàn Kiến Thư uống tiếp anh không cần suy nghĩ cầm lon nước đó vứt đi, cả gan nhét lon nước của mình cho cô. Chỉ là không ngờ Hàn Kiến Thư lại hành động như vậy!

Hàn Kiến Thư thấy Duy Khôi nhét lon nước vào tay Mạc Thanh, mắt có chút không hài lòng. Lúc nãy là do vô tình mới uống nhầm lon của cô nhưng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ , cảm giác rất khó tả. Anh lại làm sao không biết Duy Khôi đã phát hiện ra điều gì , còn cả gan nhét lon nước của mình cho cô. Tâm trạng khó hiểu trổi dậy , thấy lon nước gần tới miệng cô, tưởng tượng việc Duy Khôi và Mạc Thanh đang hôn gián tiếp . Không biết làm sao lại mạnh mẽ ném cái lon vào thùng rác. Sau đó, còn khiến Mạc Thanh bỏ đi.

Nhưng suy nghĩ lại cả hai người đều thấy có điểm không đúng còn vô lý đến khó hiểu !

Nếu như là con trai thì việc uống cùng một lon nước là chuyện rất bình thường! Tại sao.... Duy Khôi lẫn Kiến Thư đều hành động mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng lẽ đối phương đã biết Mạc Thanh là con gái.

Sự việc này quan sát mới có thể biết được! •﹏•

P/s: Lời of tác giả : Cái vụ chép phạt ở trên là lấy sự việc ngoài đời của tác giả viết vô đó nha! Đau lòng không thôi... chép đến rã rời cả hai tay...

cô giáo của ta đúng là Quá Dũng Mãnh... Bởi vậy đọc giả nhớ thương tác giả nhiều nhiều vô nha!

** Gửi ngàn nụ hôn ** ( ̄ 3 ̄)(  ̄ 3 ̄)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play