- Mạc Thanh Mai , giờ này mi còn ngủ được sao? - giọng nói oanh tạc chúng sinh từ đầu dây bên kia vọng vào lỗ tai cô.
Mới sáng sớm cô đang chìm trong mộng đẹp thì cái điện thoại cứ kêu liên tục không ngừng làm cô không thể không nghe , mở máy lên thì đã bị giọng nói trên làm cho tỉnh ngủ.
- Đình Doanh, ngươi có cần lớn giọng thế không hả? " cô cũng hét lại cho hả dạ.
- Hừ hừ. Mi xem mấy giờ rồi không định đi học sao?- Nó tức giận mà nói với cô. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn cô lập tức té xuống sàn nhà.... 7 giờ rồi... là 7 giờ đó! Bay vào nhà vệ sinh dùng tốc lực ánh sáng cô đã thay xong quần áo. Cô dùng chiếc xe đạp cùn mà đạp trối chết, càng đạp càng hăng. Cái thằng em trai trời đánh của cô đi học mà cũng không thèm gọi cô dậy, về nhà nó sẽ biết tay cô.
Cánh cổng trường đang từ từ khép lại cũng may cô liều mạng chạy thẳng làm mấy cái tên gác cổng sợ xanh mặt mày không dám đóng cửa lại. Sau đó, lại một mạch chạy lên lớp cả thời gian thở cũng không có . May là cô vừa đặt mông xuống ghế thì cô chủ nhiệm cũng vừa lúc vào lớp
-Phù phù... mệt chết đi - cô hít thở điên cuồng.
- Cho vừa... ta còn muốn cho mi khỏi đi học luôn đi - Đình Doanh liếc mắt nói một câu phũ phàng.
-Ngươi ... ngươi đúng là độc ác - cô ai oán nhìn nó.
Phía trên là một phụ nữ đứng tuổi, mái tóc cuộc đuôi ngựa, áo dài màu xanh đọt chuối nổi chói lóa.
Má ơi... bà chủ nhiệm của cô đúng là đày đoạ tâm hồn của học sinh mà.
- Kỳ thi vừa rồi các em làm bài có được không? - cô " ôn tồn " quay xuống hỏi học sinh. Chỉ là nhắc đến kỳ thi tốt nghiệp này khiến cô lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần. Nhìn ánh mắt bắn ra tia đạn kia dù muốn nói thật bao nhiêu cũng phải đành nuốt lại vào trong họng. Vì bà cô rất thích vuốt mông ngựa nha...
- Haha... rất tốt rất tốt thưa cô - cả lớp hùa nhau nói còn cười vô cùng sáng lạn.
Không ít đứa nói dối mà còn chảy cả mồ hôi hột a a ...
- Đây là đơn nguyện vọng thi vào trường đại học mà chúng em muốn. Nhớ suy nghĩ kỹ trước khi điền vào - sau đó cô giáo vui vẻ phát cho mỗi học sinh một tờ. Đứa nào đứa này cứ như học sinh ngoan mà nhận bằng hai tay còn trưng ra bộ mặt vô cùng thánh thiện.
- Đình Doanh , ngươi tính vào trường nào? - cô quay qua hỏi con nhỏ kế bên mình, nó là đứa bạn thân nhất của cô nha.
- Ta cũng chưa biết, còn phải về tra hỏi ý kiến của mẫu hậu đại nhân nữa - nó ai oán kể lễ. Không lâu sau, cũng tới giờ ra về.
Đạp xe về nhà cô vừa suy nghĩ những ngôi trường mà mình yêu thích. Cô rất thích môn ngoại ngữ nên mơ ước của cô là vào một ngôi trường có chuyên ngành ở thành phố hình như tên là Hiệp Thanh, không chỉ chất lượng dạy học tốt, ngay chuyên ngành của cô mà nghe nói còn có rất nhiều trai đẹp bên trong nữa. Đúng là lợi cả đôi đường ... haha.. (>o -Con học về rồi - Vừa bước vào nhà cô đã hét vọng vào bên trong nhà.
-Ừ. Vào thay đồ rồi ăn cơm đi con - đây là giọng của ba cô, lúc nào cũng trầm ấm nhẹ nhàng. Cô yêu ba cô nhất...
- Chị hai siêu ngốc về rồi à? - cái tên con trai lười nhác bước xuống cầu thang, vừa mở miệng đã muốn bị ăn đòn rồi. Chỉ tiếc là em trai cô càng lớn càng dễ nhìn, cao to khỏe mạnh nhìn vào cứ như cô là em nó không bằng. ( ~T_T~ )
- Siêu ngốc cái đầu nhà ngươi, còn chưa tính chuyện lúc sáng không kêu ta dậy, báo hại ta cả thời gian thở cũng không có.. hừ hừ - cô nổi điên chạy đến đánh tên em trai trước mặt.
- A a đau.. chị hai tha mạng là lỗi của em được chưa? - giọng nài nỉ của nó càng làm cô hăng máu hơn, nó mà xin lỗi kiểu ra lệnh này thì cô như không có nghe còn hơn a.
- Nè, vô ăn cơm ... hai chị em các người tính nhịn đói hết sao?- giọng nói oanh vàng của ma ma đại nhân đã chặn cuộc chiến của cô. Nói gì thì nói, chọc giận mẫu hậu là không toàn mạng sống sót a ...
Trên bàn bày ra sơn hào hải vị vô cùng bắt mắt, làm cô thèm thuồng nhỏ nước miếng. Nhưng hôm nay có gì đặc biệt mà mẹ cô lại làm thịnh soạn thế này... không ổn chút nào...
-Tiểu Mai à .. - mẹ cô lên tiếng.
Mắt cô bắt đầu giựt giựt liên tục, có bao giờ mẹ cô gọi thân mật kiểu như thế..
Nguy hiểm a...
- Mẹ có chuyện cần nói với con... - hừ hừ... cô biết ngay mà.
Cô cắm đầu ngồi ăn, một khắc cũng chưa ngẩng đầu lên mặc kệ giọng nói của mẹ già...
- Dì Trương của con ở dưới quê hôm qua bất cẩn bị té ngã, hiện tại không đi lại được. Quan trọng là dì con là người duy nhất đang chăm sóc cho nội của con nữa.. .. - mẹ cô lần đầu tiên dùng giọng từ tốn mà nói làm cô vừa nghe mà sởn cả gai óc...
- Cho nên là.... - cô ngẩng đầu lên nói lấp lửng
- Cho nên ba mẹ sẽ xuống quê một vài tháng mới trở lại, giúp chăm sóc hai người bọn họ - mẹ cô nhìn ba rồi nhìn cô nói.
- À.. vậy ba mẹ cứ đi đi ... con ở nhà với Tiểu Cảnh được mà... - cô thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là chuyện gì quan trọng , lại tiếp tục ăn tiếp.
- Mẹ chưa nói hết... con hãy chuyển qua học chung trường với em trai con đi - giọng mẹ cô chắc nịch, rất tỉnh táo.
Phụt... phụt
Cô mới cầm ly nước nước được một ngụm vừa nghe mẹ cô nói xong tự động mà phun hết ra ngoài. Đừng đùa kiểu như thế nha.. Mà hình như em trai cô cũng đứng hình luôn rồi.
- Mẹ.. đùa như thế không vui chút nào.. chị hai sao lại phải học chung với con chứ? " Mạc Cảnh bất bình lên tiếng cho cô.
Đúng là em trai ngoan... *^O^* ( Ngoan mới sợ á chị.. )
- Lúc trước mẹ có mượn người ta một khoản tiền, nên hiện tại tiền dành dụm cho chị con đi học không còn nhiều, trường của Tiểu Cảnh là trường nội trú nên sẽ tiết kiệm được một khoản tiền , hai chị em gần nhau cũng sẽ dễ chăm sóc khi không có ba mẹ, con ở nhà một mình mẹ không yên tâm -
- Mẹ à... Tiểu Cảnh học là trường nam sinh đó.. là NAM SINH.. làm sao con học được chứ? - cô điên tiếc phản đối, cô là nữ sinh cơ mà.
Thấy tình hình không ổn, ba cô liền ra trận tâm lý ngăn cản.
- Tiểu Mai... con cũng lớn rồi hiện tại gia đình ta đang khó khăn con suy nghĩ lại đi , giúp chúng ta một chút -
- Vậy.. vậy con.. thôi được rồi, con đồng ý - cô bại trận, dù thế nào cô cũng không thể gây phiền phức cho ba mẹ buồn lòng thêm. Nói rồi cô bỏ đi lên phòng..
Mạc Cảnh - em trai cô tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại đi học trước cô một năm . Nhắc đến cô đau lòng muốn chết... Cũng bởi vì hồi nhỏ cô rất hay quậy phá, một lần chơi trò rượt đuổi với mấy đứa chung xóm mà vô ý té xuống cầu thang . Phải nằm viện cả nằm viện 6 tháng trời. Xui xẻo là chỉ còn vài ngày nữa là vô học... mẹ cô thấy thế nên đã lén cho em cô đi học trước. Thành ra.. cô lúc nào cũng bị tên em trai của mình ăn hiếp. (┳Д┳)
Hiện tại, em cô là đang học trường Đại Học dành cho nam sinh. Nghe nói còn là trường trọng điểm của trung tâm thành phố nữa. Tưởng tượng viễn cảnh một nữ sinh như cô bao quanh tòan là nam sinh, còn phải hằng ngày tiếp xúc với bọn họ... A a a.. cô muốn tự tử đi cho xong!
Còn đâu thanh danh của cô nữa....
Sau một tuần thông báo tin dữ, ba mẹ cô đã cuốn gói về quê. Nhìn thời gian ngày ngày trôi qua, sắp lại đến ngày nhập học cô lại càng rầu rĩ.
Chẳng mấy chốc lại đến ngày nộp đơn điền nguyện vọng, cô đành nhắm mắt nhắm mũi viết đại cái tên trường nam kia rồi đem đi nộp. Nghe nói cái trường đó lấy điểm rất cao đó... cô lần đầu tiên trong đời hy vọng là mình thi rớt .
Cũng xúi quẩy làm sao, kỳ thi tốt nghiệp có kết quả cô làm bài vô cùng tốt. Dĩ nhiên bỏ xa luôn cái điểm sàn của trường đó rất rất nhiều, còn vì đó tên cô được điểm trên cả bảng vàng. Lần đầu tiên trong đời cô lại hận mình lại thi tốt kiểu này...!
---------
Trước ngày nhập học hai tuần
- Mạc Cảnh... ngươi dẫn ta đi đâu vậy? - cô còn đang mắt nhắm mắt mở trên giường lại bị cái tên tiểu tử này dựng đầu dậy. Đi một lúc Mạc Cảnh dừng lại trước một salon làm tóc, nhìn vào vô cùng hoành tráng.
- Cắt tóc nam , hợp với gương mặt , không đẹp không trả tiền - giọng nói của em trai cô lạnh te nói với ông chủ cắt tóc, cô nghe riết cũng thành thói quen. Chỉ có với người nhà nó mới vui vẻ mà thôi.
Ông chủ cắt tóc há mồm ngạc nhiên hết nhìn cô rồi nhìn tên con trai kia. Dẫn cô ngồi trước một cái gương rất lớn . Cô ngồi trước gương nhìn mái tóc dài đã nuôi mấy năm nay mà chỉ còn vài phút nữa là phải từ biệt nó. Đau lòng chết đi...
- Nè, không cắt có được không? - cô yểu sìu hỏi tên em trai đáng ghét trước mặt chỉ là nhìn ánh mắt lạnh te kia nhìn cô lại líu lưỡi không nói nữa. (T⌓T)
- Tóc dài thế này, cắt đi không uổng phí sao? - Ông chủ nhìn cô nói rồi cầm kéo chuẩn bị cắt tóc.
Không dám nhìn cô chỉ đành nhắm mắt , xung quanh chỉ nghe tiếng cắt tóc sột soạt trên đầu mình.
- Xong rồi, ha ha.. không ngờ lại đẹp hết chỗ chê thế này - giọng nói tràn ngập hứng thú của ông chủ tiệm sau khi oanh tạc đầu tóc của cô.
Cô từ từ mở mắt ra, nhất thời thất thần nhìn con người xa lạ trong gương. Trong gương là một gương mặt bán nam bán nữ lại vô cùng trắng hồng mịn màng, mái tóc sáu ba gọn gàng. Nhờ đó tôn được gương mặt trái xoan tinh tế, làn môi hồng hào tự nhiên nhìn vào chỉ khiến người khác suy nghĩ đen tối. Hàng chân mày thanh mảnh như lá liễu của con gái với đôi mắt to tròn vốn có của cô làm cho vẻ đẹp của nam và nữ hòa quyện vào cô làm người ta khó biết được. Cảm giác đẹp đến không thể tả bằng lời. (*^ω^*)
- Thật lòng mà nói.. cô cắt tóc này nhìn đẹp trai hết chỗ chê.. Khà khà ..- chủ vui vẻ đùa cô.
Cô chỉ biết cười trừ cho qua, sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc kia cô chợt nhớ gì đó rồi chạy vội vào, làm tên em trai kia khó hiểu nhìn cô.
- A... ông chủ cho tôi xin lại phần tóc đã cắt vừa rồi không? - cô nhìn ông chủ bằng ánh mắt long lanh.
- Đây này, cô giữ lại làm kỷ niệm đi... ha ha - ông chủ nhìn cô thân thiện rồi đưa một mớ tóc dài đen nhánh cho cô. Sau đó cô lại lén giấu tên em trai kia bỏ vào túi.
- Chị chạy vào đó làm gì? - Mạc Cảnh hồ nghi hỏi cô.
Cô giả bộ không nghe thấy gì lại bỏ đi lên phía trước. Mạc Cảnh sau đó lại dắt cô đi mua quần áo, giày dép và đồ dùng của con trai. Cô mắt tròn mắt dẹp nhìn mấy món đồ mà không nói nên lời. Cô còn đang bất ngờ vì vẻ ngoài của mình nên không chú ý xung quanh. Từ lúc bước vào trung tâm mua sắm đã có rất nhiều cô gái nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt biểu lộ là muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn không bằng. Hiện tại cô chỉ mặc một chiếc quần jean bình thường cộng với cái áo thun rộng thùng thình ở nhà và với mái tóc hiện tại.
Nhìn cô bây giờ chẳng khác một tên con trai là bao... a a...
- Ê, nhìn kìa hai tên con trai đó đẹp thật - nữ A quay qua nói với bạn.
- Đúng đó, tên con trai mặt hoa da phấn kia.. làm mình chịu không nổi nữa, đẹp còn hơn con gái tụi mình - Nữ B chèn vào ...
" ...."
" ...."
- Anh hai à... không ngờ anh cắt tóc lại đẹp trai như vậy nha , nhiều cô chú ý nãy giờ kìa... - đây là giọng điệu bởn cợt của tên em trai nào đó..
-Đẹp nè.. anh anh cái đầu mi á... có tin ta đánh cho mi không còn đường về không? - cô điên tiếc chửi rủa. Bất quá trong mắt mấy cô gái kia chỉ là hai tên con trai đang đùa giỡn nhau mà thôi.
Hu hu... cô đi chết đây! (╥_╥)
---------
-Mạc Thanh Mai, ta cho mi 10 phút phải đứng trước mặt ta ngay lập tức, nếu không sẽ không yên với ta đâu. -.
Đang trên đường đi về lại bị đầu dây điện thoại kia làm cho giựt mình , bây giờ cô mới nhớ một việc trọng đại.
Chuyện cô học trường nam sinh vẫn chưa nói cho Đình Doanh biết... chết cô rồi.
Chạy vào quán cà phê trước cổng trường của cô, thấy một cô gái có mái tóc ngang vai, bộ dáng đang thập phần tức giận.
- Xin.. xin lỗi, tới... trễ - cô hít thở liên tục, chạy cũng không ngừng lại chỉ sợ con bạn không biết sẽ phạt mình như thế nào. Sau khi hơi thở ổn định lại thì nhìn cô gái trước mặt đang nhìn cô chầm chầm.
- Vị học trưởng này, anh nhầm người rồi - Đình Doanh trả lời, mặt có vài tia đỏ ửng.
A a... ngay cả con bạn của cô cũng không nhận ra cô luôn là sao? Ha ha... phải chọc nó một chút mới được.
-Sư muội à, tên gì cho anh biết được không nà ? - cô dùng giọng ngọt như mía lùi mà chuê ghẹo, còn cười vô cùng nham nhở. (≡^∇^≡)
-Dám giỡn mặt với bà hả...hả đừng ỷ đẹp trai một chút là muốn làm gì làm nha.... chuê ghẹo nè .. nè - nó cầm túi xách đánh cô túi bụi. Không ngờ nó hung dữ dễ sợ biết vậy đừng chọc nó cho rồi... mấy người trong quán hết thảy đều nhìn qua bàn cô hóng chuyện. (>_ -Đau quá .. á á.. Thanh Mai đây. Nhìn cho kỹ đi ... - cô hươ hươ trước mặt nó. Nó dừng tay rồi si ngốc nhìn cô, nó nhìn tới nổi muốn xuyên lủng mặt cô luôn không bằng.
- Là mi... Thanh Mai? Sao lại ra cái bộ dạng này hả? -Nó phấn khích hỏi cô cũng tức giận đánh cô thêm mấy cái cho đã tay .
Sau một hồi thuật lại toàn bộ câu chuyện cuối cùng nó gật gù đưa ra một kết luận.
-Ta thấy mi làm con trai thế này còn đẹp hơn là... ngươi làm con gái nha ... -
- Ngươi... ngươi .. ta không chấp - cô hừ lạnh tức giận.
- Nhưng mi như thế có ổn không? - nó lo lắng cho cô
-Không sao .. dù gì cũng đã có Mạc Cảnh giúp ta rồi... không sợ bị lộ bí mật đâu -
-Nếu có gì khó khăn thì nhất định tìm ta nghe chưa? Mà nói cho ngươi tin vui.. ta học trường Đại Học nữ sinh Hoa Phong gần sát ngươi đó -
-Thật sao? Vậy là ta không tới mức buồn chán rồi... -
Ha ha ha... tiếng cười vọng lại trong không gian....
Chiều tà bắt đầu hạ xuống những vì sao lấp lánh ở trên bầu trời. Những điều tinh túy luôn hiện hữu xung quanh chúng ta... báo hiệu một cuộc sống mới , một thử thách mới sắp diễn ra...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT