- Thanh Mai à... xuống lầu ăn sáng đi con - mẹ cô đứng ở dưới bếp nói vọng lên ở trên lầu.
Mạc Thanh Mai đang vùi mình vào chăn ấm nghe được tiếng gọi có
chút mệt mỏi rời khỏi giường. Đầu tóc cũng không chịu chải lại, bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu. Hôm nay là cuối tuần
nên cô ngủ nướng một bữa..
- Con chào cả nhà! - cô bước xuống lầu gãi gãi đầu rồi ngồi vào ghế.
- Nhìn chị như bà điên bị xổng chuồng vậy... - Mạc Cảnh ở một liếc mắt nhìn cô
không quên trêu chọc chị của mình - Nhìn cái đầu kìa... bộ chim mới làm tổ à.
- Ngươi.. ngươi sáng sớm không có việc gì làm à? - Cô mới vừa
cầm đôi đũa lên thì nghe được lời châm chọc của nó chỉ muốn lập tức
phóng đũa vào mặt nó cho rồi- Có tin ta nói với Hạ Xuân không?
- Được rồi, coi như em chưa nói gì hết... - Mạc Cảnh nghe được cái tên nào đó, lập tức im bặt.
- Hai đứa ăn sáng đi .. chị em lớn rồi cũng đã có việc làm mà
sao cứ cãi nhau suốt ngày là sao vậy - Ba cô ở một bên nhìn cô và em
trai răn dạy.
- Ách.. ba yêu à, con trai của ba rất yêu quý chị gái đó nha - Mạc Cảnh nhìn ba sau đó quay qua đá đá mắt với cô.
- Hừm.. cãi nhau suốt ngày mà yêu thương nổi gì.. hai cô cậu
ăn cơm cho tôi đi.. ở đó mà dẻo miệng - mẹ cô ở một bên gắp đồ ăn cho
cô và Mạc Cảnh nói.
Gia đình cô
ăn cơm được một lúc, người nói đông người nói tây vô cùng vui vẻ. Chỉ
là mẹ cô lại thông báo một tin động trời.
- Tiểu Mai à... - Mẹ cô lại bày ra giọng điệu ân cần quan tâm.
- Dạ.. dạ.. - cô đang ăn cơm nghe giọng của mẹ mà da gà đã nổi lên lớp lớp.
-Thật ra thì hiện tại con cũng đã có việc làm ổn định rồi, còn
vô cùng có tài năng chắc chắn tương lai sẽ vô cùng tươi sáng - Mẹ cô
cười cười nhìn cô khen ngợi.
-
Mẹ.. mẹ.. hôm nay sao con thấy mẹ khác quá vậy? - cô nghe mẹ khen mà
mắt trái cứ giựt giựt liên hồi, chắc chắn co vấn đề rồi.
- Con của mẹ cũng thuộc vào dạng xinh đẹp chứ chẳng chơi....- mẹ cô lại nhìn cô đánh giá.
- Ặc.. mẹ làm ơn vào chủ đề chính dùm con đi được không !- cô càng ngày còn cảm thấy có điềm chẳng lành.
- Khụ.. khụ.. mắc nghẹn quá - Cô vì cứ suy nghĩ lung tung nên vừa ăn đã bị mắt nghẹn ở cổ.
- Thật ra mẹ đã sắp xếp cho con chiều nay Đi Xem Mắt - mẹ cô thấy con gái đã nóng lòng liền nhanh chóng vào chủ đề chính.
Phụt... phụt
- Ôi chết rồi... mẹ .. mẹ đang đùa sao? - cô đã thành công
phóng cơm vào mặt mẹ mình , hốt hoảng lấy khăn giấy lau đi.
- Ha ha.. chị hai kỳ này chết chắc rồi - Mạc Cảnh nhìn cảnh tượng mới vừa xảy ra mà không nhịn được cười.
- Con gái của ba.. con có một phút để chạy thoát khỏi nơi đây! - ba cô ở một bên nhìn cô đau thương ra lời khuyên còn rất nhiệt tình
đếm - 1...2..... 3
- A hả... - cô nghe xong bắt đầu co giò chạy lên lầu.
- Mạc Thanh Mai... chị đứng lại đó cho tôi - mẹ cô chạy vào bếp xách theo cái chảo cực kỳ lớn đuổi theo cô lên đến tận trên lầu.
- Mẹ... mẫu hậu đại nhân... làm ơn đi con không cố ý mà - cô vừa chạy vừa nói vọng lại phía sau.
- Đứng lại cho tôi - mẹ cô bắt đầu gia tăng tốc lực phóng lên gần phía cô.
Cánh cửa phòng vừa xuất hiện ở trước mặt cô liền bay vào đóng
cửa lại một cách nhanh chóng. Không... khóa trái cửa lại luôn mới an
toàn.
RẦM.. ẦM... ẦM...
- Mạc Thanh Mai.. mở cửa ra cho mẹ - mẹ cô cầm chảo đập rầm rầm vào cánh cửa hâm dọa cô.
- Con không mở đâu... mẹ chắc chắn sẽ xử trảm con luôn thì có - Cô ở một bên chùm chăn nói vọng ra bên ngoài.
- Cái gì? Cô giỏi thật đấy.. không nghe lời mẹ phải không? - Mẹ cô đập một hồi bắt đầu hết hơi, lập tức tập trung vào kế hoạch khác -
Tôi còn tính suy nghĩ lại chuyện đi xem mắt, nhưng bây giờ thì khỏi đi, chiều nay cô phải đi xem mắt cho tôi.
- Con không đi đâu.. con gái mẹ có phải ế đâu chứ! - cô xốc chăn phản bác lại lời mẹ.
- Không nói nhiều, nếu cô không chịu bước ra khỏi phòng thì đừng trách tôi độc ác - mẹ cô cuối cùng tức giận xoay người bỏ đi.
Cô ở bên trong đang rơi vào trạng thái thống khổ không biết mình
nên làm gì. Chuyện gì vậy chứ... mẹ tự dưng lại bắt cô đi xem mắt là
sao? Mẹ à.. con gái của mẹ mới gần đây mới phát hiện là yêu người ta
đó.. làm sao mà có tâm trạng đi xem mắt hả mẹ?
Làm sao đây... làm sao đây..?(>_ Cốc... cốc..
- Chị hai.. là em Mạc Cảnh đây! - Em trai cô ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào .
-Tiểu Cảnh? Có chuyện gì sao?- Cô nghe tiếng gõ thì giật mình cũng may không phải là mẹ.
- Chị hai à... chị thật là gan dạ nha.. khụ.. dám phun cơm vào
mặt mẹ luôn nha.. hình như mẹ đang rất tức giận đó - Mạc Cảnh dựa người
vào cửa vô cùng châm chọc bà chị nào đó.
- Nè.. nè ngươi đi lên đây để đến trêu chọc ta sao?- cô nghe nó
chọc đến chỗ đau thì tức giận đuổi nó đi - Ngươi không có gì nói thì đi
đi.. hừ.
- Chị không muốn em giúp chị à? Hôm qua không phải còn nhờ em sao?- Mạc Cảnh cười lưu manh một
cái chỉ là làm sao bà chị kia thấy được.
- Hả? Đúng rồi... cách của ngươi là gì vậy? - cô chợt nhớ ra bắt đầu lại gần cánh cửa hỏi nó.
- Trước tiên chị hãy đi xem mắt đi - Mạc Cảnh giọng nói chắc nịch.
- Ngươi điên à? Ta đâu cần tìm đối tượng đâu chứ... cái quan trọng là... - cô đang nói thì bị em trai mình cắt ngang.
Mạc Cảnh ở bên ngoài chen ngang vào lời cô giải thích. Cuối cùng
cô cũng hiểu ra được vấn đề, bây giờ là quyết định đi xem mắt.
- Hừm? Chịu đi xem mắt rồi sao... đồng ý trước có phải tốt
không? - mẹ thấy cô đi xuống thì cũng dịu bớt cơn giận nói với cô - Mau
lên.. chúng ta còn phải lựa chọn đồ để đi xem mắt nữa.
Mạc Cảnh nhìn thấy mẹ và cô rời đi thì mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đã nghĩ ra.
Và ở trong một tiệm salon nào đó có tiếng bà mẹ vang vọng khắp phòng.
- Chị uốn tóc thật đẹp cho nó giúp tôi, nhìn sao cho thật bồng bềnh vào -
- Phải.. phải làm cho lông mi cong một chút, đôi mắt to chút nữa -
- Ôi.. cái đầm này sao già quá vậy... còn cái này lại màu mè quá đi.. -
Mạc Thanh Mai bị mẹ già xoay như chong chóng mà muốn hoa mắt. Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ thành phẩm cũng đã ra lò.
- Thanh Mai à.. ngực của con sao lại lớn thế này! - Mẹ cô nhìn
ngắm sản phẩm là cô sao đó phát ngôn một câu hết sức đáng xấu hổ - Mẹ
cũng chưa bằng con nữa đấy!
- Mẹ.. mẹ... nói nhỏ thôi - cô nghe mẹ mình nói lớn mặt đã đỏ như quả cà chua .
- Ngại cái gì.. con gái mẹ to thì mẹ nói to có gì mà phải giấu diếm - Mẹ cô không đồng ý vẫn nói lớn - Được rồi, đi thôi!
Cô bị mẹ nắm tay lôi đi, thật ra mẹ chọn cho cô một chiếc đầm
bó sát người. Cũng không có gì chỉ là trước phần trước ngực có khoét một mảng khá to, làm cho bộ ngực nửa kín nửa hở vô cùng bí ẩn.
- Đây là địa điểm mẹ hẹn người ta rồi đấy - mẹ cô đẩy cô ngồi trên xe rồi đưa cô địa chỉ chỗ hẹn cần đến.
Ôi.. mẹ giết con đi... sau lại hành hạ con thế này!
——————————————
Trở lại với Mạc Cảnh, anh lái xe đến nhà của một người nào đó. Trước mặt xuất hiện một căn biệt thự màu trắng to lớn, cổng và hàng
rào trong vô cùng khí thế và hoành tráng. Bước xuống xe , Mạc Cảnh đi
đến nhấn chuông cửa.
Bính... Bong...
- Ai vậy? - Cái hộp thoại ở dưới cái chuông cửa phát ra tiếng.
- Là em... Mạc Cảnh - Mạc Cảnh nói vào trong cái hộp rồi cười một cái .
Chỉ là vừa nói xong, cánh cổng to lớn của căn biệt thự lập tức được mở ra chào đón người vào. Mạc Cảnh thành công chạy xe vào sân rồi
thong thả bước vào nhà.
- Cậu
đến tìm tôi có việc gì? - Một người con trai ngồi trên ghế sofa đang
nhâm nhi tách trà vừa xem báo cũng không thèm nhìn cái người vừa vào
kia.
- Anh không biết phải mời
khách đến ngồi xuống và cho một ly nước à? - Mạc Cảnh nhìn vẻ thong thả
của anh mà cười tinh ranh ngẫm nghĩ.
- Khách sao? Tôi nhớ mình đâu có mời cậu đến nhà tôi... vì thế là
tự cậu đến nên hãy tự đi mà phục vụ mình - Người con trai nào đó vẫn giữ tư thế cũ, ung dung trả lời.
-
Hàn Kiến Thư anh... đúng là... haiz..- Mạc Cảnh lắc đầu không nói lại
người nào đó tự động đến ngồi lên sofa ở trước mặt - Anh coi bộ còn đang rất thong thả sao?
Người con trai nào đó coi Mạc Cảnh như không khí không thèm trả lời.
- Ay da... không biết chị hai hiện tại đã gặp được ai chưa nha- Mạc Cảnh lại giở trò nói vu vơ này nọ , anh coi thử xem anh ấy bình
tĩnh được bao lâu.
- Khụ... hừm - Hàn Kiến Thư hình như vừa uống cà phê sặc thì phải nhưng vẫn nhất quyết không thèm nói câu nào.
- Chậc ... chậc... có lẽ vài tháng nữa mình sẽ có anh rể rồi! Không biết sẽ như thế nào nữa.. thật đáng mong chờ - Mạc Cảnh lại tự
nhiên đứng lên đi qua đi lại giả vờ sầu não trước mặt người nào đó.
- Khụ.. khụ... khụ - Hàn kiến Thư chính thức lần này bị ho
không ngừng, thật ra tờ báo nãy giờ anh là để ngụy trang thôi.
Nhưng mà hai chữ : Anh rể gì gì đó thật sự là nghe không lọt tai mà.
- Này.. anh Kiến Thư à, có gì từ từ uống không cần phải ho như
thế chứ! - Mạc Cảnh nhìn biểu hiện này mà giả vờ đi đến gần vuốt vuốt
lưng cho ai kia, giả vờ tốt bụng.
- A~ ... đau đau.. anh buông em ra coi - Mạc Cảnh không ngờ còn chưa cười thỏa mãn xong thì Hàn Kiến Thư lại trở mình bẻ tay của anh ngược
về sau - Làm ơn.. anh à có gì từ từ nói nha..
- Rốt cuộc anh rể mà cậu nhắc đến là sao hả? Nói rõ cho tôi
nghe xem - Hàn Kiến Thư đứng dậy tay tăng thêm lực đạo răn đe người nào
đó.
- A~ .. đau mà.. chẳng phải
anh nãy giờ không quan tâm mà... A ~ đừng đừng... bây giờ hỏi em làm
gì? - Mạc Cảnh bị xiết chặt, tay đau đến nghiến răng nhưng vẫn quyết
không thua cuộc.
- Thế nào? Cậu chọn
không nói phải không? - Hàn Kiến Thư vẫn rất kiên nhẫn với người nào đó
chỉ là lời nói đe dọa lạnh tanh buông ra vô cùng nhẹ nhàng - Vậy.. hai
cái tay này có lẽ bỏ chúng cũng được phải không?
- Hả? Cái gì... Thư ca ca đừng làm thiệt nha....- Mạc Cảnh nghe
đến đây thì có chút sợ, nếu như người khác thì không nhưng Hàn kiến Thư thì nói được làm được - Tha mạng cho đệ đệ đi.... (´_`)
- Hửm? Vậy rốt cuộc cậu có nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
không? - Hàn Kiến Thư cười nhếch lên một cái nhìn Mạc Cảnh tay vẫn không hề nới lỏng.
- A~ .. được rồi.. em nói... - Mạc Cảnh cúi đầu nhận thua xin đầu hàng - Thật ra thì....
Mỗi câu nói của Mạc Cảnh làm cho hàng chân mày của người nào đó
nhăn lại thành hàng dài. Đôi mắt toát ra lửa giận ngút trời. Chỉ chốc
lát hình bóng cao lớn của người nào đó đã biến mất trên chiếc xe hơi màu đen.
- Ha ha.. nhìn anh ấy kìa! Em biết mà.. anh là giả bộ thôi.. thật ra là lòng
nóng như lửa đốt rồi! - Mạc Cảnh nhìn hình ảnh hấp tấp của Hàn Kiến Thư
mà cười ra tiếng, trong lòng vui vẻ.
——————————————
Mạc Thanh Mai sau khi bước vào một quán cà phê được trang trí
theo kiểu sân vườn. Quang cảnh xung quanh rất mát mẻ khiến cho người ta
cảm giác thoải mái.
Nhìn vào số bàn viết trong tờ giấy cô nhanh chân bước tới. Ôi... mẹ cô có cần cô cưới chồng gấp như thế không chứ!
- Chào anh, tôi đến hơi trễ một chút - cô bước đến chỗ đã xem
trong tờ giấy thì thấy có một chàng trai đang ngồi ở đó vì vậy mới lên
tiếng chào hỏi.
- A~ không có gì đâu! Em ngồi đi.. - Chàng trai thấy cô đến thì hai mắt phát sáng đi đến kéo ghế cho cô ngồi.
Vì hành động này cô cũng có chút hảo cảm với người trước mặt.
Người con trai trước mặt có vóc dáng cao gầy, nước da hơi ngâm một chút nhưng gương mặt cũng dễ nhìn . Chỉ là nhan sắc vẫn thuộc dạng tầm
thường nếu so với tên Hàn Kiến Thư và Đỗ Duy Khôi.
- Chào em, anh tên là Dật Thành rất vui được làm quen -
chàng trai cười một cái vô cùng tươi phấn khởi nhìn cô - Không ngờ em
lại đẹp hơn trong hình nhiều nha.
- Ách... ha ha anh quá khen - cô ở một bên không biết phải làm gì - À.. tôi tên là Mạc Thanh Mai.
- Tên của em rất đẹp - Anh chàng lại khen lấy khen để - Anh có sở thích nghe nhạc, đi du lịch còn đang học ngành ngôn ngữ ở trường.
- Hả? Ngành ngôn ngữ... chắc anh phải giỏi lắm phải không? - cô nghe người trước mặt cởi mở cũng không còn căng thẳng tò mò hỏi .
- Giỏi gì chứ chỉ là... - chàng trai đang nói giữa chừng thì bị điện thoại cắt ngang - Wảy... ni hao ma? Phạt lon ly ney cá ngủm bèn
ney bèn tính sao đen. Ờ.. bye
- ách.. vừa.. vừa nãy anh nói tiếng nước nào vậy? - cô ở một bên vẫn
không thể hiểu ngôn ngữ chàng trai trước mặt nói là gì!
- Hả? Nãy giờ anh nói tiếng việt mà - chàng trai nghe cô hỏi gãi gãi đầu cười trừ .
- Khụ.. khụ.. cô nghe câu trả lời mà nuốt nước miếng cũng mắc nghẹn - Tiếng.. tiếng việt?
Mặt cô bắt đầu đen thui như đít nồi... (º_º)
- À.. nguyên câu là: Alo.. có chuyện gì? Phạt cho hắn ly bia
cho hắn ngủm đi rồi tính sao! - Chàng trai thấy cô trừng mắt cũng rất
tốt bụng giải thích giùm cô.
Cô vừa nghe xong thì trực tiếp ngất xỉu... đây là cái thể loại gì vậy trời... (T▽T)
- Hey... Bàn hầu.. cho ly đà phê cá - Chàng trai bỗng thấy
có người phục vụ liền lên tiếng chỉ là khiến cho người ta không hiểu
cái mô tê gì cả.
- Dạ.. quý
khách chúng tôi không có cái.. cái đà phê đá gì đó - Chàng trai phục vụ khó khăn nhắc lại cái lời của khách hàng.
- Cái gì mà không có? Cái menu không phải viết rõ ràng đây sao?- chàng trai cầm menu lên cho người hầu bàn kia coi.
- Ủa...? Cái này là cà phê đá mà? - anh chàng phục vụ gãi gãi đầu.
- Thì đúng rồi... đà phê cá là cà phê đá chứ gì nữa... mau đi làm đi... - Chàng trai chán ghét nhìn người phục vụ rồi cảm thán quay
qua cô - em có thấy cách phục vụ ở đây thật tệ phải không?
- Ha ha... - cô ở bên cũng gật đầu cười trừ.
Tệ cái đầu nhà anh thì có... nếu tôi là cái tên phục vụ ban nãy
thì coi như cuộc đời anh tiêu rồi đó! Không chỉ có ruốc ăn mà tặng anh
tắm miễn phí ĐÀ PHÊ CÁ gì gì đó của anh.
Cô ở trong lòng rủa thầm cái tên trước mặt, càng tức giận sao mẹ lại giới thiệu người như thế này cho con gái bà chứ!
- Đóng khung? Cách vụ phục ở đây thật bạc tệ... lát nữa anh sẽ
tim đì lỷ quán cho tên cài vụ phục nay bãn học bài một mới được - chàng
trai vẫn tiếp tục cái trò nói lái không biết chán nhìn cô với vẻ vô tội - Em thấy như thế có được không?
(
Dịch: Đúng không? Cách phục vụ ở đây thật tệ bạc... lát nữa anh sẽ đi
tìm quản lý cho cái tên phục vụ ban nãy một bài học mới được. )
Cô nghe hắn nói lưỡi trong cuốn họng chút nữa đã trẹo lưỡi, thật sự tốn nơ ron vì cái tên dở hơi này mà.
- Rốt cuộc anh nói bình thường dùm tôi được không hả? - cô tức giận đập bàn tức giận.
- Áy... Em Nòng bớt... à không em bớt nóng thật ra thì anh
quen như thế rồi... gí cò... em quả bo cho anh với - Chàng trai với vẻ
thành khẩn nhìn cô.
( Dịch: Em bớt nóng.. thật ra thì anh quen như thế rồi.. có gì.. em bỏ qua cho anh với... )
Rầm...
Cô hùng dũng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cái tên trước mặt, vứt phăng luôn cái vẻ thục nữ nãy giờ ngụy trang.
Cô hết chịu nổi cái tên này rồi...
- Nam mô a di đà phật! Con hôm nay ăn chay nhưng xin phép cho con hai phút để chửi cái tên này.! Anh.. anh là tên dây thần kinh bị đứt
hết, lúc nhỏ bị té giếng ngày 3 lần phải không? Thật tội nghiệp cho
dòng họ gia đình nhà anh, ai ai cũng bình thường chỉ tiếc có đứa cháu
bị đột biến gien, bị bệnh đao óc toàn là đậu phụ. Hừ.. hừ.. bộ lúc
nhỏ không cho học chữ cái Tiếng Việt nên bây giờ anh bị biến chất à - Cô hùng dũng đứng lên văng tục chửi - Nói cho bà biết con tàu của mi ở
đâu.. để bà kiếm nó rồi trả lại cho mi trở về với hành tinh của mình đi. Bà đây hết chịu nổi rồi.. đi đây!
Trước khi đi cô còn quay lại nhìn cái tên kia phán lại một câu rồi kiêu hãnh rời đi.
- Anh nghĩ một mình anh mới biết nói à... ĐỒ XÙ XÍ ĐÁM! -
- Xù xí đám là gì ta? Xù xí đám.. là.. là xàm xí đú - Chàng
trai ngồi lẩm nhẩm đập bàn một cái tức giận mới biết đến mình bị chửi
nhưng cô đã chạy mất bóng rồi.
Cô dặm chân xuống nền gạch thật mạnh trong sự tức giận, lúc
đầu còn có thiện cảm ai ngờ là tên điên giả danh tri thức mới gê chứ!
Mẹ cô... về cô phải nói với bà một trận cho ra lẽ mới được. Tức quá mà...
Bịch... cô tức giận đi không nhìn đường liền đâm sầm vào một người nào đó.
- Cô không sao chứ? - Người con trai trước mặt thấy cô ngã về sau liền nhanh tay nắm lấy ôm cô lại.
- Ách.. không.. không sao- cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị gương mặt của người trước mặt làm cho mất hồn.
Phật tổ ơi... anh ấy đẹp trai quá! Ực.. ực..
Thế là cô giữ nguyên tình trạng ôm chặt cứng người ta không buông... mắt bắn ra trái tim bay phấp phới.
- Cô gì ơi... cô gì ơi - chàng trai kia bị ánh mắt say mê của
cô nhìn mình mà trở nên không được tự nhiên, cả người bị cô ôm cũng
không biết làm sao cho phải.
-
Mạc Thanh Mai... em đang làm gì vậy hả? - một giọng nói của một người
con trai xuất hiện phía sau lưng cô nói như oan hồn ai oán.
Cô bị tiếng gọi lớn cũng giật mình buông tay ra, chàng trai
đẹp kia thấy vậy cũng mau chóng chuồn đi. Để lại hai thân ảnh nào đó
đứng trên đường.
Cô nhanh chóng quay lại nhìn thì không ngờ Hàn Kiến Thư đã đứng đối diện cô từ lúc nào.
Hàn Kiến Thư vốn dĩ chưa tin tưởng cô là có gan đi xem mắt, ai ngờ vừa đến liền nhìn thấy cái màn đặc sắc này của cô.
Cô là đang ôm người đàn ông khác trước mặt anh sao..?
- Anh... anh sao lại tới đây? -cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tại sao? Nếu tôi không đến đây làm sao có thể thấy được cái
cảnh ân ái của em với người khác chứ - Hàn Kiến Thư nhìn bộ dạng ngơ
ngác của cô mà tức giận không có chỗ xã.
- Cái gì mà ân ái? Mà nếu như thế tôi cũng có liên quan gì đến
anh đâu chứ - cô có chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng cải lại - Ách..
buông tôi ra.. kéo tôi đi đâu vậy chứ?
Cô chỉ là không ngờ Hàn Kiến Thư lại kéo cô vào xe không nói một lời mà chạy đi.
- Nè.. nè anh đang làm gì vậy? Có tin tôi báo công an bắt anh
tội bắt cóc gái nhà lành không hả? - có ngồi ở một bên miệng lải nhải
không ngừng - Dừng xe.. dừng xe...
- Em ngồi im cho tôi... nếu không thì đừng trách tôi ác - Hàn Kiến
Thư ở một bên mày nhăn lại nhưng tay vẫn tiếp tục lại xe rẽ vào một con
hẻm.
- Tôi không im đó thì sao... dừng xe mau lên - cô vẫn ngang bướng cãi lại .
Két....
Chiếc xe thắng lại ở một đoạn đường vắng không một chiếc xe qua lại.
- Anh.. anh đi đến đây làm gì vậy? - cô nhìn quang cảnh xung quanh mà nghi ngờ, cây cối ở đây rất um tùm.
- Em hãy giải thích cho tôi.. tại sao lại đi xem mắt? - Hàn
Kiến Thư bắt đầu quay qua nhìn cô, khí chất lành lạnh lại được dịp tỏa
ra.
- Hả? Sao.. sao anh biết?- cô nghe hắn hỏi thì giật mình nhưng lại phản kháng - Mà tôi đã đi xem
mắt thì có liên quan gì tới anh đâu.
- Em đang rất muốn có chồng sao? Có cần gấp gáp như thế mà đi
xem mắt... hay em đang cảm thấy mình rất cô đơn - Hàn Kiến Thư bị lời
nói của cô chọc cho lửa giận bùng nổ, hình ảnh cô ôm một người đàn ông
giữa chỗ đông người lại hiện ra trước mắt - Còn giữa nơi công cộng ôm
đàn ông rất thắm thiết , em không để tôi vào trong mắt sao?
- Anh... anh vừa phải thôi chứ. Cuộc đời tôi thì tôi tự quyết định. Tôi đi với ai hay ôm ai đó là tự nguyện của tôi , anh có quyền
gì xen vào chứ? Nhìn biểu hiện của anh hiện giờ làm như tôi là bạn gái
của anh không bằng... bộ anh đang ghen sao? - Cô nghe lời nói khinh
khỉnh kia mà cũng tức giận.
- Đúng là anh ghen đấy thì sao... nó có chút gì ảnh hưởng tới
em không? - Hàn Kiến Thư cũng tức giận đến không kìm chế gật đầu thừa
nhận.
-
Anh... anh mới vừa nói gì vậy? - cô nghe lời nói của hắn mà cả kinh,
cô chỉ mới vừa phát hiện ra tình cảm của mình nhưng không biết hắn có gì đối với cô không. Nghe được những lời này khiến cô có chút kinh ngạc -
Anh đừng có nóng giận thì nói sằng bậy.. Tôi khôn....
Lời nói của cô đã bị đôi môi lạnh của Hàn Kiến Thư chặn lại.
Hàn Kiến Thư lúc đầu chỉ định chặn lại lời nói của cô nhưng không ngờ
xúc cảm trên môi thật khiến anh không ngừng được. Vì thế, hôn càng ngày càng hăng khiến cô gái nào đó đỡ không kịp.
Mạc Thanh Mai ở một bên chỉ biết kinh ngạc trợn mắt nhìn chằm
chằm gương mặt đã ngắm nghiền mắt kia. Trái tim cô vì sự xâm nhập của
chiếc lưỡi kia mà đập liên hồi, gương mặt cũng vì thế mà đỏ đi như gấc.
Hai đôi môi
cuốn lấy nhau không ngừng, chiếc lưỡi linh động của Hàn Kiến Thư cứ vô
cùng thuận lợi khai thành đoạt đất. Tất cả không khí đều bị Hàn Kiến Thư hút hết, nên cô không thể chịu đựng được nữa. Hàn Kiến Thư luyến tiếc
rời khỏi môi cô. Ánh mắt tràn ngập mông lung, tâm trạng của Hàn Kiến
Thư hiện tại lâng lâng khó tả được bằng lời.
- Hít hà... khụ.. khụ - cô bị cái tên nào đó hít hết không khí mà như người mắc cạn ho liên tục không ngừng.
- Nước này.. uống đi! Không ngờ kỹ thuật hôn của em lại kém
như vậy - Hàn Kiến Thư nhìn cô cười vô cùng mãn nguyện ân cần đưa nước
trước mặt cô , nói một lời nhưng làm thì một nẻo.
- Anh.. anh làm như thế là có ý gì? - cô sao khi bình ổn lại hơi thở mờ mịt hỏi tên nào đó.
- Phốc... em còn ngu ngốc không hiểu sao? Anh đã thể hiện rõ
như thế mà còn không hiểu - Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện của cô thì bất
lực nói tiếp - Em hiện tại hãy làm vợ của anh đi!
- Làm... làm vợ ? - cô nghe được hai chữ này mà cả kinh, tại
sao lại thăng cấp cao như thế - Không phải là nên làm bạn gái trước sao?
- Em muốn làm bạn gái? Anh đã chịu đựng 3 năm chờ đợi em, còn tốn rất nhiều công sức mới cho em hiểu ra.. bây giờ tuổi xuân của anh
đã trôi qua mất rồi.. - Hàn Kiến Thư thở dài nhìn cô giả bộ chính chắn - Em phải bù đắp lại tuổi thanh xuân cho anh chứ!
- Ách... thật ra - cô gãi đầu lúng túng thật ra thì hắn nói
cũng phải - Nhưng hôn nhân không có tình yêu thì làm sao hạnh phúc được?
Ôi... cô đã hỏi một câu ngu nhất thế kỷ... phá luôn không gian lãng mạn đang có.
- Hừ... Mạc Thanh Mai.. nhiều lúc thật sự anh có cảm giác
muốn bóp chết em - Hàn Kiến Thư thở dài có chút đau đầu cảm thán - Nếu
không có tình yêu thì anh có cần chờ đợi một người ngu ngốc như em
không?
- Vậy là anh yêu... yêu tôi sao? - cô dường như đã hiểu ra được gì đó lập tức hỏi lại.
- Được rồi.. tôi thua em rồi! Chính xác là tôi đã yêu em từ
lâu rồi - Hàn Kiến Thư lập tức đầu hàng thừa nhận - Nhưng.. hình như em không hề yêu tôi thì phải?
Mạc Thanh Mai nghe được lời nói thật lòng từ Hàn Kiến Thư mà
ttong lòng tim đập rộn ràng. Hắn nói hắn yêu cô.... hắn yêu cô thật sao?
- Thật ra thì... Tôi ... tôi - Cô bắt đầu ngại ngùng nói ra.
- Cái gì mà tôi? Em lớn tuổi hơn anh sao... sao nào có gì muốn nói sao?- Hàn Kiến Thư tức giận sửa lại lời nói của cô, gương mặt vô
cùng hóng chuyện - Nếu không nói coi như nãy giờ tôi không nói gì đấy
nhé!
- A~ ... thật ra tôi... à không.. em cũng yêu.. yêu anh- cô nói xong lời này thì mặt lại đỏ lên cúi đầu thấp xuống.
- Hả? Em nói cái gì vậy? Anh nghe không rõ gì cả - Hàn Kiến
Thư cười vô cùng xán lạn, lưu manh giả bộ - Nhắc lại đi.. anh không
nghe rõ.
- Anh.. anh.. - cô tức giận ngẩng đầu đã thấy gương mặt Hàn Kiến Thư chỉ cách mình vài centimet.
Gương mặt Hàn Kiến Thư lại nhích lại gần hơn đến lỗ tai cô. Đôi môi cười vô cùng mãn nguyện, mấp máy môi nói với cô câu gì đó.
- Hôm nay, em rất đẹp! Đặc biệt là vòng 1 .. anh rất thích , rất hấp dẫn!
Mạc Thanh Mai đầu óc đình trệ cuối cùng cũng thông suốt lời vừa rồi mình vừa nghe.
Hàn Kiến Thư... tôi giết anh! Anh đúng là đồ lưu manh mà... không thể nghe được những lời tốt đẹp từ anh.
Chiếc xe hơi màu đen lại tiếp tục lăn bánh, hai người bên trong
đang cải nhau kịch liệt nhưng hiện tại đã không còn như trước.
Bởi vì bây giờ... họ đã là của nhau rồi! ≧﹏≦
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT