Chương 15 : Cuộc Thi Rắc Rối

Sau vài tuần vùi mài kinh sử thật sự thì tai nghề của Mạc Thanh Mai cũng đã có tiến triển lên một chút . Vẽ thì cũng có ra hình dạng một chút đàn thì có thể xem là tạm ổn đi. Nấu ăn thì cũng có thể nuốt được xuống bụng. Nhưng mà a.. còn hát thì cô thua luôn rồi.

[[ Loa Loa Loa... Alo Alo thử mixrô 1 .. 2 .. 3 ... Chú ý! Chú ý! mời các thí sinh tập chung tại khu nấu ăn, hôm nay chúng ta sẽ đấu vòng loại... ]]

Cô còn đang ngồi dưới hàng ghế suy nghĩ mà tủi thân lại bị tiếng loa kinh thiên động địa kia làm cho tỉnh lại. Lếch người đến sân thi đấu nhìn cảnh trước mặt mà cô bị dọa cho nhảy dựng. Sao... sao đông dữ vậy?

Trước mặt là khu thi đấu rộng lớn được bao quanh bởi rất nhiều người tham dự. Trên đài cao sẽ có hai chiếc bàn chứa đầy đủ các nguyên liệu và dụng cụ nấu. Hàng ghế đầu sẽ dành cho giám khảo ngồi quan sát và chấm điểm.

[[ Mời thí sinh Mạc Thanh và Thí sinh F lên sân khấu... ]]

Đây là tiếng loa của tên MC nào đó rất vô tư gọi cô ra trận a...

- Hello.. chào người quen a! - nam sinh F nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi.

- Hừ... ai quen biết gì a - cô liếc xéo tên đó một cái, cũng tại hắn nên cô mới bị Hàn Kiến Thư bắt lau chùi phòng học đó.

- Vì đây là vòng thi đầu tiên nên chúng ta sẽ làm từ món dễ nhất nha.. - tên MC hào hứng nói - Theo như yêu cầu thì chúng ta làm món bánh cho buổi tiệc trà. Thời gian là 30 phút sẽ được chiếc đồng hồ ở giữa sân quyết định. Nào... bắt đầu! -

Khi nghe hiệu lệnh cô bắt đầu cắm cúi làm. Làm bánh ngọt mà dễ sao? Hừ... cái này là đùa giỡn cô thì có a... Trong đầu cô cứ quay mòng mòng nghĩ ra một sáng kiến nên làm liều một phen.

Bên kia nam sinh F cũng không khá khẩm gì. Hôm đó chỉ lo chạy giỡn nên có biết làm gì đâu. Hắn cứ lấy bột ra nặn vô cùng khí thế cứ vô tư cho muối cho giấm rồi đường đủ loại vào thao. Sau đó còn điêu luyện bỏ vào lò mà nướng bánh lên. Trong không khác đầu bếp thực thụ là mấy.

Bong...

- Hết giờ... mời thí sinh bỏ hai tay ra phía sau đứng lùi lại cách xa bàn -

Đầu tiên nam sinh F đem chiếc bánh đặt trước bàn ban giám khảo thuyết trình trước. Thật ra ban giám khảo chỉ có hai người trong đó một là cô đầu bếp của nhà trường rất có quyền uy nha, với lại thêm một thầy giáo làm trong ban nào đó của trường cũng không rõ lắm.

- Dạ... đây là chiếc bánh em dùng cả trái tim mình để làm a... em dùng các nguyên liệu thượng hạng để chế biến nên chắc chắn hai người ăn sẽ cảm thấy rất ngon a - nam sinh F thao thao bất tuyệt lời nói vô cùng hoa mỹ khiến người ta tin tưởng rê gớm. Nhưng chiếc bánh của hắn nhìn cũng thật hơi dị hợm bị nướng khét hết trơn còn bị chét cả đống kem ở trên nữa chứ.

- Cái.. cái này.. ăn được sao? - cả hai giám khảo nhìn mà mắt giựt giựt cà lăm hỏi.

- A... ăn rất ngon đó a... - Nam sinh F khẳng định chắc nịt.

Hai giám khảo nghe như thế nên chiếc bánh được chia đều mỗi người một nửa. Trong họ ăn vô cùng ngấu nghiến nha... cô đứng nhìn mà hơi lo rồi đó.

- Ừm.. vị của chiếc bánh có hơi lạ nha...- cô đầu bếp nuốt chiếc bánh nói quay qua người kế bên - Thầy thấy có giống vậy không?

- Ừm.. đúng là rất lạ nha... mà - Thầy giáo ngồi kế bên nói nhưng chưa kịp lại lấy nước uống lấy uống để - a... sao lại nồng như thế này... vừa cay vừa khó chịu... cậu.. cậu để cái gì vào thế?

- A.... sao lại cay nhỉ? Em chính xác hình như chỉ có để vào hai muỗng tiêu xay, một giá bột ớt, còn có bù tạc , sa tế với tương ớt chua ngọt trong chay sành nữa nha - Nam sinh F ngu ngơ vô tư nói ra - Tất cả đều là hàng thượng hạng loại tốt hết đó.

Cô, ban giám khảo và mọi người vừa nghe xong mà đen mặt muốn té xỉu. Hiện tại tất cả đang duy trì sự im lặng tuyệt đối không dám động đậy. Nam sinh F cũng vô tư nhìn mọi người một cách vô tội a.

Tủn... bủm... tủn..

- A... ta hết chịu nổi rồi... nhà vệ sinh a... a - thầy giáo sau một phút mặc niệm đã bùng nổ a. Vừa đau bụng vừa la oai oái chạy đi mất hút.

Chính xác a.. cả sân bất động nhìn mà không biết làm gì . Các bạn vừa nghe thấy gì chính xác là tiếng xì hơi của người ta đó! Tất cả lại bất đầu tập trung vào vị giám khảo cuối cùng còn ngồi trên ghế. Không nhìn thì thôi nhìn thì lại hết hồn, cô đầu bếp gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm đĩa bánh.

- Tôi.. tôi.. có chút chuyện.. đi... đi trước - cô đầu bếp đứng lên sau đó túm lấy chiếc váy chạy mất tăm không thấy bóng dáng.

Lại một sự im lặng bao trùm, tên MC thấy thế bèn lên tiếng cứu vớt hình tượng .

- Ha ha ha.. có lẽ là lỗi kỹ thuật nên chúng ta quyết định là... - tên MC vuốt mồ hôi cười vô tư nói - Thí sinh Mạc Thanh thắng... hiện tại mời mọi người giải lao nha -

Cô nghe mà đen cả mặt.... mà thôi kệ thắng là được rồi a! Tên nam sinh F la oai oái vì bị một người kéo đi đâu đó. Ha ha... kỳ này hắn chết chắc rồi!!

----------------

[[ Sau vài phút giải lao mọi người đã ổn định chưa nào... mời mọi người hãy tập trung về sân để theo dõi tiếp cuộc thi đấu tài năng nấu ăn của các thí sinh nào... alo alo ]]

Cô tận dụng thời cơ ngồi nghỉ ngơi một chút. Thật ra thi nấu ăn cũng chẳng có mấy người tham gia. Nam sinh cũng không có hứng thú để vào bếp đâu a. Hiện tai có ba người nhưng tên kia đã bị đuổi nữa tổng cộng thì hiện tại vòng này là vòng quyết định đó nha. Cô sẽ còn phải thi với hai người nữa. Tất nhiên sẽ khó hơn vòng trước nhiều rồi.

- Đây là ba chiếc phong bì bên trong sẽ là tên của một món ăn nếu như ai bốc trúng gì thì sẽ nấu món đó. Thời gian sẽ là một tiếng đồng hồ - tên MC xòe ra 3 chiếc phong bì màu trắng xuống mọi người giải thích.

- Này.. này.. thế giám khảo đâu rồi a, nếu không có làm sao mà thi chứ! - một người ở dưới nói lớn

- Phải.. phải đó... -

- Tất nhiên là phải có rồi a... để tăng sự hấp dẫn.. khi thí sinh đã hoàn thành xong phần thi tôi sẽ mời giám khảo ra được không nào? - tên MC cười làm hoà sau đó mời mấy người trước mặt - Mời ba người đến đây!

Cô và hai tên nam sinh khác cùng bước lên bốc thăm sau đó trở về vị trí bàn của mình nghe hiệu lệnh.

- Mời thí sinh mở phong bì ra -

Đồng loạt của ba người đều mở ra. Cô thấy một tờ giấy bên trong mở ra xem nhưng xem xong cô trực tiếp đen mặt nước mắt lưng tròng.

- A... hiện tại thí sinh Giáp sẽ làm món cháo thịt nha, thí sinh Ất sẽ làm món Mì xào mực và thí sinh Mạc Thanh sẽ làm món cơm chiên... Nào bắt đầu tính giờ! Let go... -

Chính xác a! Là làm cơm chiên đó... cô có biết làm đâu chứ... hu hu . Tên Hàn Kiến Thư cũng chưa từng dạy cô nữa.

Mà hình như cô có từng thấy mẹ cô làm rồi thì phải. Hình như mẹ cô để tất cả mọi thứ vô luôn hả gì đó. Cái gì mà trứng chiên rồi lạp xưởng rồi chả lụa , củ cải gì gì đó. Cô dùng trí nhớ như quả nho của mình bắt tay vào làm. Lấy chảo chiên trứng và lạp xưởng rồi một bên cô bắt chảo ra chiên cơm. Cô làm còn vô cùng điệu nghệ nha, đảo qua đảo lại cho cơm đừng dính đáy chảo nữa chứ.

- A.. chết cha.. trứng khét rồi lạp xưởng nữa - cô nãy giờ lo làm cơm mà quên để ý chảo kia cũng may chỉ hơi bị đen một chút. Ít nhất còn ăn được... ha ha.. ∩(︶▽︶)∩

Sau đó khi xào cơm xong thấy nó vô cùng đơn giản cô lại cho nấm với dưa leo xắt nhỏ vào thêm . Hiện tại món cơm của cô có đầy đủ màu sắc vô cùng bắt mắt nha. Cô còn bày ra một chiếc đĩa lớn , nhìn xuống đồng hồ thấy còn dư thời gian cô rảnh rỗi sinh nông nổi. Cầm chay tương ớt lên cô vẽ lên trên cơm một hình trái tim lớn, bên trong thêm một trái tim nhỏ còn vẽ thêm cái mặt cười trông vô cùng đáng yêu nha..

- Hết giờ rồi.. mời thí sinh dừng tay - MC tuyên bố với mọi người.

- Nào.. bây giờ tôi xin mời giám khảo của chúng ta ra sân khấu nào - MC lại vô cùng nhiệt tình nói lớn với mọi người phía dưới.

Bên trong bước ra hai bóng dáng người cao lớn. Một người mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần jean hơi tối màu, ánh mắt nâu ấm áp nhìn mọi người cười rất dịu dàng. Một bên là một người thân trên là chiếc áo sơ mi xanh quen thuộc với chiếc quần âu thẳng tắp. Khí chất nam tính được thể hiện tuyệt đối thêm vào đó ánh mắt kiên định nhìn một hướng mà bước tiếp. Không lạnh không nóng khiến người ta lưu luyến không rời.

- Ha ha.. vì lí do kỹ thuật nên hiện tại chúng tôi mới nhờ đến hội phó và hội trưởng của chúng ta... - Tên MC lại ngu ngơ giải thích - Mời hai người ngồi a...

Cô nhìn hai người con trai kia mà đầu chạy dài mấy vạch đen nhìn tên MC kia mà muốn ăn tươi nuốt sống hắn a.

- Mời thí sinh Giáp đem món ăn lên nào -

Thí sinh Giáp đặt tô cháo thịt trước mặt hai người con trai kia. Không nhìn thì thôi nhìn đến cô còn tưởng là...

Cám heo a...

- Hửm? Cái này là cám heo sao?- Hàn Kiến Thư như hiểu được suy nghĩ của cô nói rất thẳng thắn với người trước mặt.

- Nào có a.. nhìn kỹ đi nha đây là cháo a.. chỉ tại thiếu chút nước thôi mà - Nam sinh Giáp phản bác lại.

- Cái gì mà thiếu chút nước? Cháo thì đặc như cám, còn mấy viên thịt nát vụn nổi lèo bèo ở trên làm sao nuốt vào chứ? - Hàn Kiến Thư không cần suy nghĩ đưa ra nhận xét - Điểm bày trí 0 điểm, làm tôi mất vị giác không muốn ăn, chính thức loại.

- A... tại sao chứ - nam sinh Giáp bất bình nhìn qua người còn lại cầu cứu - Hội phó anh nói câu công bằng đi!

- Thật ra thì... - Duy Khôi cầm thìa cháo múc lên, cháo rớt xuống từng cục cứ như thạch rau câu rồi bỏ tay xuống - Khụ... tôi thật sự không ăn nổi.

Nam sinh Giáp trăn trối đôi mắt uất ức nhìn hai người trước mặt không nói nên lời.

- Nam sinh Giáp chính thức loại!! -

Tới lượt nam sinh Ất bưng một đĩa mì xào mực bày lên bàn. Nhìn đến có vẻ rất tốt mực cho đầy cả đĩa, mì cũng vàng ươm trong rất đẹp mắt.

Hàn Kiến Thư cầm chiếc đũa lên gấp mì không phải để vào miệng mà là để ngửi a. Cô thấy hắn còn chọt chọt vào mấy sợi mì đến rã rời nữa .

- Cậu nấu mì trong bao lâu? Còn mực cậu làm sạch chưa vậy? - Hàn Kiến Thư ánh mắt hơi nghiêm khắc nhìn người trước mặt nói.

- A.... mì tôi luộc khoảng 20 phút a... mà - Nam sinh Ất suy ngẫm còn ngây thơ hỏi - Mà.. mực cũng cần làm sạch hả?

Cô và mọi người nghe xong trực tiếp té xỉu a. Ôi.. bây giờ cô mới cảm thấy khâm phục Hàn Kiến Thư rồi đó. Hắn mà không khó khăn như vậy có khi ăn xong chắc phải nằm viện cả tháng chứ chẳng chơi a.

- Hừm.. khụ Cậu bạn ngay cả mì cũng không biết nấu sao? Tôi xin lỗi... Cậu chính thức bị loại - Đỗ Duy Khôi bình tĩnh ho nhẹ một cái, từ tốn nói ra kết quả.

- Thí sinh Ất chính thức loại! Còn một người cuối cùng thôi a - Tên MC hào hứng khi thấy người gặp họa .

Cô cầm đĩa cơm bước đến trước mặt hai người kia tay chân đã có chút lúng túng rồi. Cô hình như còn cảm nhận được hai ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm a.

Hàn Kiến Thư nhìn đĩa cơm cô vừa đặt xuống lập tức bắt gặp hình trái tim to chình ình của cô mà có chút giật mình. Ánh mắt nhìn cô lóe sáng có chút gì đó không biết diễn tả làm sao.

Lần này đến lượt Đỗ Duy Khôi hỏi trước.

- Mạc Thanh, trong đây em làm có những gì vậy? - Đỗ Duy Khôi hòa nhã nhìn cô cười một cái giọng nói thập phần dịu dàng như nước.

-A... trong đó em có cho trứng, lạp xưởng, chả lụa, củ cải đỏ... còn có nấm và dưa leo nữa - cô đang nhìn đĩa cơm thao thao bất tuyệt lại bị người nào đó cắt ngang.

- Cậu vì sao lại chọn trang trí trái tim thế này? - Hàn Kiến Thư lúc này mới bắt đầu từ nhìn đĩa cơm sang nhìn cô. Những lời vừa rồi của cô anh cũng không nghe

- Hả? A... là tại... cho đẹp thôi... đúng rồi là cho đẹp đó mà! - cô nghe câu nói của hắn thì giật mình rồi cúi đầu nói cứ như có cảm giác chột dạ không bằng.

Hàn Kiến Thư nghe cô nói miệng khẽ nhếch lên một chút. Từ lúc cô bắt đầu vào thi anh đã ngầm quan sát rồi. Không ngờ Mạc Thanh cô may mắn tới vậy vòng loại lại qua ải vô cùng dễ dàng. Tới khi thấy cô đặt đĩa cơm xuống thấy hình trái tim được trang trí trên đĩa anh không biết sao lại vui vẻ khó kìm lòng. Dù biết cô không phải làm cho anh nhưng bất giác không kìm được vui sướng.

Lần này Hàn Kiến Thư không như những thí sinh khác, không hỏi món này làm như thế nào, không cần nó được chế biến ra sao. Tay chỉ cầm muỗng mắt đâm đâm nhìn hình trái tim có mặt cười kia để vào miệng, hàng chân mày bất giác nhăn lại nhưng mau chóng lại giãn ra . Bất ngờ là một đĩa cơm lớn như thế anh lại ăn hết không chừa lại chút gì. Nếu người ngoài nhìn vào còn nghĩ Mạc Thanh Mai cô thật sự là nấu rất ngon mới khiến anh ăn hết như thế đó.

- Kiến Thư sao cậu lại... - Đỗ Duy Khôi thấy Kiến Thư cầm muỗng cơm bỏ vào miệng mà kinh ngạc chẳng lẽ cậu ấy không nghe thấy gì sao . Nhưng nhìn thấy ánh mắt ra ám hiệu của Kiến Thư anh lại đành nuốt lời còn lại vào trong.

- Hừm... khụ cơm rất ngon - Hàn Kiến Thư bình tĩnh nói lấy khăn giấy ở trên bàn lau miệng , trên trán đã đổ một tầng mồ hôi - trang trí rất đẹp mắt, tôi nghĩ cậu xứng đáng nhận được giải này.

- A.. thật sao? - cô nãy giờ cúi đầu chuẩn bị nghe mắng ai ngờ nghe được câu nói của hắn mà không kìm chế được vui mừng. Bất quá cũng không thấy sự khác thường của hắn.

- Duy Khôi... ý cậu thì sao? - Hàn Kiến Thư quay qua nhìn Duy Khôi, gương mặt đã bắt đầu có điểm khác thường.

- Được... tôi cũng nghĩ giống thế! Chúc mừng Mạc Thanh em đã giành được giải - Duy Khôi nhìn Kiến Thư sau đó quay qua nhìn cô tuyên bố trong lời nói có vẻ gấp gáp.

- Vậy kết quả cuối cùng đã có... mời thí sinh Mạc Thanh lên nhận cúp lưu niệm nào! -

Cô nghe tiếng hò reo xung quanh mà không tin chậm chạp đi lên bục nhận thưởng. Cầm chiếc cúp trong tay mà cô muốn khóc gê gớm... (≡^∇^≡)

- Cuộc thi đến đây là kết thúc... cảm ơn mọi người đã đến tham dự... xin cảm ơn! - tên MC cầm mix nói xung quanh mọi người bắt đầu tản ra về. Một chốc cả một sân đất rộng đã vắng lặng đến không ngờ. Cô còn đang cầm chiếc cúp ngẩng ngơ nhìn xuống đã không thấy ai nhưng hình như cũng không hẳn là còn mình cô nha.

- Kiến Thư... cậu không sao chứ? - Đỗ Duy Khôi đứng một bên lo lắng hỏi.

- Tôi không sao đâu... - Hàn Kiến Thư chống tay đứng dậy nhưng đầu đã có cảm giác choáng váng đứng không vững.

- Anh Duy Khôi anh ta bị sao vậy? - cô nhìn hắn tò mò không ngờ Hàn Kiến Thư cũng có lúc bệnh thế này.

Nhưng câu hỏi của cô còn chưa kịp trả lời thân ảnh của Hàn Kiến Thư bất ngờ đổ mạnh xuống đất. Gương mặt đỏ lự, còn liên tục khó thở , mất đi ý thức.

- Kiến Thư... phải mau đưa cậu ấy vào bệnh viện của trường thôi! - Đỗ Duy Khôi hốt hoảng lo lắng xốc Kiến Thư lên lưng chân nhanh chóng chạy đi.

Cô đứng đó vô cùng kinh ngạc bất giác trong tim xiết mạnh vô cùng khó chịu đau đớn , sự lo lắng không rõ lý do tràn lên bất tri bất giác chân cũng chạy theo anh, ánh mắt tập trung vào người con trai ưu tú đang bất tỉnh mà không rời mắt .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play