Cũng không rõ bao lâu, tiết trời từ từ chuyển sang nóng nực một cách khó chịu, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có lẽ lão thiên thương con dân ở Minh Uyên, đêm nào ở đây cũng có mưa rất to, tựa như gột rửa những vết bụi bẩn của cả ngày oi bức.

Lại một cơn mưa…

Hắn cung không rõ cơn mưa này là cơn mưa thứ mấy, cũng không rõ hắn đã ngây ngốc đứng đây đã bao lâu. Lại càng không rõ tại sao hơi thở của nàng lại càng ngày càng nhẹ, lại còn đứt đoạn. Người luyện võ bao năm như hắn, mắt tinh tai thính như vậy mà phải cố gắng lắm mới có thể nghe được. Mặt trời lên cao rồi lại xuống thấp, mặt trăng xuống thấp rồi lại lên cao, đều đặn hằng ngày. Niềm hi vọng của hắn cũng vơi đi theo những lần lên xuống của nhật nguyệt. Cũng biết không nên đặt quá nhiều hi vọng nhưng lại không thể không hi vọng, nếu không thì hắn sẽ phát điên…

Hắn, là hi vọng nàng sẽ mở mắt, sẽ nhìn hắn với ánh mắt trong suốt như nước…

Là hi vọng từ đôi môi đầy đặn kiều mị kia lại phát ra những thanh âm trong trẻo, kêu lên hai chữ “Hồ Phong”…

Là hi vọng cánh tay nhỏ bé kia lại có thể gảy đàn, vẽ tranh, thêu thùa…

Là hi vọng…

Nàng sẽ tỉnh dậy…

Hồ lão phu nhân run run nhận lấy gói nhỏ mà Tịch đưa. Thanh âm vui sướng nghẹn ngào:

-Sao…sao ngươi lại lấy được…?

Tịch lãnh đạm phun ra ba chữ:

-Lam thần y.

Hồ lão phu nhân sững người, sửng sốt mất nửa ngày. Lam thần y? Vị thần y trẻ tuổi nổi danh thiên hạ về cứu người còn ít hơn giết người, nhưng một hai bắt giang hồ gọi mình là Thần y? Là vị thần y chỉ cần phất tay áo một lần là cả một sơn trang hang trăm người chết sạch, không còn lấy một con gà, con chó sót lại?

-Làm sao ngươi lại có thể nhờ Lam thần y điều chế giải dược? Hắn… hắn…

Tịch chậm rãi trả lời, khuôn mặt giữ nguyên nét lãnh lẽo, âm trầm:

-Lam phu nhân và Băng phu nhân là sư tỷ sư muội đồng môn. Nên Lam thần y không thể không giúp.

Hồ phu nhân cười đến rạng rỡ, luôn mồm kêu “Hồ gia có phúc”. Quả thực cũng thật may mắn đi, nếu không nhờ cái việc đồng môn này thì e Bạch Hàn Băng chỉ có nước chết. Hồ lão phu nhân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hướng Bạch Uyển mà đi tới.

Thật ra người thương yêu Bạch Hàn Băng nhất trong Hồ gia này chính là Hồ lão phu nhân. Từ sau khi sinh hạ được Hồ Phong, bà đã không thể có thêm đứa con nào nữa. Tuy rất vui mừng vì có được đứa con nối dõi cho Hồ gia nhưng thật sâu, thật sâu trong tâm bà luôn ao ước có được một nữ nhi đáng yêu, vậy nên khi Liễu Gia Nghê – mẫu thân của Bạch Hàn Băng sinh ra nàng, Hồ lão phu nhân đã định Bạch Hàn Băng là con dâu. Sau khi Liễu Gia Nghê mất, bà lại càng muốn đem Bạch Hàn Băng về Hồ phủ nuôi nấng, nhưng lại bị Hồ lão gia gạt đi, bà cũng chỉ biết lặng lẽ theo dõi quá trình trưởng thành đau khổ của Bạch Hàn Băng mà thôi. Đã rất nhiều lần bà muốn ra mặt giúp đỡ nàng, nhưng lại không thể, bởi nếu bà cứ giúp đỡ thì nàng sẽ thành nữ nhân ỷ lại. Việc duy nhất bà làm cho nàng chính nhờ vào mối giao tình lâu năm của bà với Song Tranh mà Bạch Hàn Băng mới có cơ hội bái Song Tranh làm sư phụ.

Bà cũng biết việc nàng đem lòng yêu Hồ Phong từ khi còn rất nhỏ nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ của Vân Khiêu cũng yêu hắn. Bà lại tiếp tục hồ đồ khi thấy ba đứa nhỏ hay đi với nhau nên cứ nghĩ chúng thân thiết. Có ngờ đâu… Con gái của Vân Khiêu cũng xấu xa như Vân Khiêu, ngay từ bé đã có tâm cơ, nhưng chẳng lẽ lại nói cho Phong nhi biết Liễu Gia Nghê chết cũng một phần do Vân Khiêu ghen ghét đố kị nên mới hạ độc cổ, ngươi hãy tránh xa nó ra sao? Đương nhiên không thể, đây chính là bí mật mà bà đã thề độc với Gia Nghê, không thể để Vân Khiêu bị mọi người phát hiện.

Bà vẫn nhớ như in nụ cười nhợt nhạt cùng cái nắm tay vô lực của Gia Nghê trước lúc chết, , tiếng thét như muốn xé tan màn đêm của Bạch vương gia, lại còn gương mặt sợ hãi của Bạch Hàn Băng đêm đó… Cũng may ông trời có mắt, chuyện Gia Nghê bị hạ độc cổ không thể giấu được Bạch vương gia, Vân Khiêu đã chết ngay trong đêm đó, chết dưới lưỡi kiếm của Bạch vương gia. Vậy mà ả vẫn còn cười, nụ cười ma mị yêu diễm nhưng lại chất chứa bi ai…

Cuộc đời của cả hai mẫu tử đều ngắn ngủi như vậy, lại đều đau đớn như vậy…

Ba tháng trước, lúc Hồ gia đang náo loạn vì có người chết, mà nghi phạm lớn nhất chính là Bạch phu nhân, Hồ lão phu nhân đã biết ngay thủ phạm chân chính là ai. Nhưng lại muốn chính ả phải ra mặt nên mới thương lượng với Hồ Phong để nàng chịu khổ một chút. Thực tình thì cũng không phải là tra tấn gì, có điều Bạch Hàn Băng ngày ngày bị nhốt trên giường, lại hứng chịu ánh mắt lãnh đạm của Hàn Mai, thì cũng không khác tra tấn là mấy. Hồ lão phu nhân không cho Hồ Phong tới Bạch Uyển trong vòng một tháng, cũng không cho ai khác nói chuyện với nàng. Trừ bỏ lúc ăn cơm uống nước vệ sinh các loại thì Bạch Hàn Băng coi như không được gặp ai cả. Tinh thần nàng như bị giam cầm, bức bối khó chịu, lại không được cử động tay chân… Nàng tiều tụy thấy rõ, Hồ Phong mấy lần nhịn không được định đem huyệt đạo bị phong bế trên người nàng giải khai nhưng chưa kịp động thủ đã bị Hồ lão phu nhân phát hiện. Như vậy được hai tháng rưỡi, Bạch Chu Lăng lại nhận được sự sủng ái của Hồ Phong, tâm tình vì thế cũng tốt lên, thỉnh thoảng uống rượu cùng Hồ Phong sơ ý nói ra một chút chuyện xấu xa. Cứ thế những chi tiết tưởng như vô nghĩa được xâu chuỗi lại, hé mở toàn bộ sự thật.

Bạch Chu Lăng trong lúc ý xuân đang nồng đượm, đột nhiên bị Hồ Phong kéo đi không chút thương hoa tiếc ngọc, vứt vào trong một tòa biệt viện bỏ không, trói vào một cây cột, rồi ngày ngày chịu tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Đến ngày thứ ba, do bị bức bách quá đáng cộng thêm tiếp nhận sự uy hiếp từ Hồ Phong, ả không thể trụ nổi mà muốn chết đi. Nhớ tới kim tẩm độc giấu ở gót giầy, ả khẽ ấn cơ quan, rồi lấy một ngón tay ấn vào, độc tố nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, chỉ trong một cái chớp mắt đã không còn tồn tại trên trần thế.

Lại nói tới nhuyễn tiên mà Hồ Phong đem ra đe doạ ả, thực ra đó chính là Bạch Tiên của mẫu thân ả để lại cùng với một bức di thư kể lại toàn bộ câu chuyện về những việc bà ta đã làm với Liễu Gia Nghê và nguyên nhân dẫn tới. Bạch Chu Lăng cư nhiên coi đó là một bí mật mà chưa ai từng biết nên mới cất giấu thật cẩn thận, những mong không ai có thể biết được. Nhưng ả lại không ngờ được chuyện này Hồ lão phu nhân đã biết từ lâu, lại càng không ngờ tới Hồ Phong lại có thể tìm ra…

Thật đáng tiếc cho một đời nữ nhân…

Quay trở lại với Bạch Hàn Băng, nàng hiện tại đang trong tình trạng thập phần nguy kịch, sinh mệnh chỉ như ngọn nến lay lắt trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể tắt ngấm. Hồ lão phu nhân lại kịp thời mang thuốc giải đến, cho Bạch Hàn Băng uống một chút rồi lại một chút. Thần sắc nàng tốt lên một chút nhưng do mất máu lâu ngày nên cơ thể vẫn suy nhược.

Hồ Phong mừng rỡ như điên, khóe miệng cười không khép vào được. Vết thương của nàng khép miệng ngay lập tức, máu cũng không chảy xuống nữa, bộ dáng cũng thoát khỏi vẻ kiều mị quyến rũ, quay trở về dáng vẻ xinh đẹp tinh khiết như sương. Cả Hồ gia đều mừng rỡ, Hàn Mai cùng Liên Nhi khóc như mưa, Hồ lão gia ôn nhu cười nói với Hồ lão phu nhân, thi thoảng cao hứng lại ôm lấy bà mặc kệ trong phòng có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn.

Mi mắt Bạch Hàn Băng khe khẽ động, rồi con ngươi xinh đẹp xuất hiện, lấp lánh tinh quang. Nàng hé mở đôi môi xinh đẹp, hướng Hồ Phong mà gọi:

-Hồ Phong…

Hồ Phong nhanh chóng chạy lại bên nàng, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay gầy guộc:

-Nàng nhận ra ta sao?

– Sao thiếp có thể quên chàng? – Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười xinh đẹp, nhưng lại có phần yếu ớt.

Cố gắng đè nén nỗi vui sướng đang ngập tràn trong lòng, Hồ Phong âu yếm vuốt vuốt tay nàng:

-Ta biết nàng sẽ không quên ta. Nàng vừa mới bệnh khỏi, không nên nói quá nhiều như vậy, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. – Rồi hắn định rút tay ra thì phát hiện tay mình bị nàng gắt gao nắm lấy.

-Thiếp không muốn ngủ. Ngủ rồi thiếp sợ thiếp không thể tỉnh được nữa. Cho thiếp được ngắm chàng một lúc nữa, được không? – Giọng nàng chất chứa bi ai cùng thống thiết, trong đôi mắt kia lấp lánh lệ quang, khiến cho người đối diện không thể từ chối.

Hồ Phong nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy yếu kia vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, tận hưởng hương thơm đặc biệt từ người nàng toát ra. Cánh tay bé nhỏ của nàng nắm chặt lấy áo hắn không buông. Nàng trong lòng hắn nói rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ vì mệt mỏi nên giọng nàng nhỏ dần, hắn chỉ có thể nghe thấp thoáng ba chữ:”Thiếp yêu chàng” rồi không nghe được gì nữa, bàn tay nắm chặt áo hắn cũng buông xuống. Hắn có chút lo lắng, khẽ đặt nàng xuống giường thì phát hiện ra nàng đã không còn thở nữa…

Hắn sửng sốt, ngạc nhiên rồi sau đó cười nhẹ:

-Cuối cùng nàng cũng không đợi được…

Hướng tới Hồ lão song thân đang đứng sững ở đó vái ba lạy, hắn nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên hông đâm vào tim mình. Trước đó hắn còn nói:

-Phong nhi kiếp này là đứa con bất hiếu, kiếp sau nguyện trở thành nhi tử của gia nương, tiếp tục phụng dưỡng hai người. Mong hai người hiểu cho con…

Lúc hai người có thể định thần lại thì tất cả đã quá muộn…

Hồ Phong đã tự vẫn.

Bạch Hàn Băng cũng đã chết.

Hai cái thân thể cùng nằm bên nhau, yên bình mà thật hạnh phúc.

Ngoài Bạch Uyển nở hai đóa Bạch Mẫu đơn trắng muốt….

HOÀN

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play