Chapter 5:-Yui..dậy..dậy mau-vừa mới sáng ra tôi đã bị tra tấn bởi 1 giọng nói hết sức lạnh lùng và mang âm điệu...giết người
-để im cho tôi ngủ đi-đã mệt thì chớ xong lại k cho người ta ngủ nữa chứ muốn chết hay sao, tôi buộc phải vùng dậy thì-hoàng...hoàng tử..mới ..sáng ra người đến tìm tôi có việc gì k-mấy ngày nay ngày nào cũng z hết vừa mới sáng ra hắn ta đã đến tìm tôi k cho tôi ngủ k những làm ảnh hưởng đến tôi mà còn làm cho những người cùng phòng vs tôi sợ chết khiếp
-cô còn k mau lên thích ăn đòn đúng k-đó hắn ta lại quát tháo r phiền chết đi đc mà, hắn ta k phiền nhưng tôi thì rất phiền, haizzz tôi phải đi làm vscn nhanh nhất có thể nếu k sẽ rất khó sống trong ngày hôm đó, tôi đã có 1 lần như z kết quả là tôi bị hắn cho trồng cây chuối trên k trung tôi phải nài nỉ lắm hắn ta mới tha cho tôi, mà cũng chẳng hiểu sao ngày nào hắn ta cũng dậy sớm để đến làm phiền tôi hắn rảnh rỗi sinh nông nổi z sao.
-mau lên-hắn quát
-tôi biết rồi-ghét thế k biết Tưởng cái tên trời đánh gọi tôi dậy sớm làm gì hoá ra là bắt tôi dọn phòng cho mk mà cũng lạ ngày nào tôi chả dọn sao hắn ta lại gọi tôi dậy sớm, có trời mới hiểu.
-dọn nhanh lên tôi còn giao cho cô việc khác
-biết rồi ngày nào chả như ngày nào mong anh sáng ra đừng làm phiền giấc ngủ của tôi là đc rồi-cô muốn thế sao
-đương nhiên rồi
-còn lâu đi nhá
-anh...-tôi tức đến nghẹn họng mà k làm gì đc ai bảo tên trời đánh đó là cấp trên của tôi chứ -hừ...còn gì giao nốt đi để tôi còn làm cả thể
-hết rồi cô về đi
-tôi về đó đừng có gọi đấy
-ừ lát lại gọi cô yên tâm!
-anh... Hết việc tôi dong chơi trong hoa viên mang tiếng là lãnh địa quỷ nhưng ở đây có bầu trời rất đẹp, hoa cỏ lại rất nhiều tha hồ mà ngắm
-cô gì ơi cho hỏi phòng của hoàng tử ở đâu z
-cô hỏi tôi sao
-đúng z
-chỉ cần đi thẳng rồi quẹo phải là tới
-cám ơn-cô gái đó biến mất 1 cách kì lạ vừa nhìn đã k thấy đâu r, nhìn thì thấy xinh nhưng lòng dạ thế nào thì chỉ có trời mới biết. Tôi vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi của mk, dạo gần đây công việc của tôi rất thoải mái xong thì chơi chứ k như trc đây chìm nghỉm vì đống công việc chất cao như núi. Lúc tôi rảnh thường đến tìm Makoto trò chuyện nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trí ấy nên ngủ là thượng sách.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Triakiiiii...em tới rồi mau mở cửa đi-1cô gái gõ cửa rầm rầm
-cái gì z chứ sao ồn ào quá z-Triaki đi ra mở cửa mà cứ lầm bầm mãi-ai z
-Triaki-cô gái đó ôm lấy hắn
-mau buông ra k tôi sẽ k khách sáo đâu-hắn bực bội
-sao anh lại như z chứ chúng ta là 1 cặp mà điều này ai cũng biết còn gì-cô gái đó thanh minh
-mọi người nói thế nào tôi k cần biết mong cô đừng đụng vào tôi là đc rồi
-anh....đc chỉ cần k động vào người anh thôi chứ gì k sao hết chỉ cần trông thấy anh là em vui rồi
-tùy cô thôi
~~~~~~~~~~~~~~
-chà ngủ sướng quá bây giờ phải đi kiếm cái gì đó ăn-tôi xoa bụng trực đi ra cửa thì thấy cái tên trời đánh đó ngồi ở đây từ lúc nào
-ây..ây...-tôi đẩy hắn xem có động tĩnh gì hay k nhưng im lìm lìm à-này chết rồi hả...có muốn chết thì ra chỗ khác chứ ở đây tôi k chịu trách nhiệm đâu
-cô muốn tôi chết thế sao-tự nhiên hắn nói làm tôi giật cả mk tim suýt rơi ra ngoài
-tự nhiên ngồi lù lù ở đây bộ anh thích làm người hầu z sao để tôi trình lên chúa tể cho anh làm
-cô có trình đến vài thế kỉ nữa cũng chẳng có ai phê duyệt cho cô đâu...còn bây giờ mau đi dọn lại phòng cho tôi cô làm ăn thế mà đc hả bừa bộn từ trong ra ngoài
-anh có bị ấm đầu k đấy tôi dọn từ sớm cho anh rồi đó thôi
-cô đi mà xem thử- Bạn có biết k tôi vừa mở cửa ra cứ như kiểu 1 đống rác đổ ụp lên đầu tôi vậy bừa bộn k thể tả đc. Tôi phải dọn cật lực hết lau lại chùi, sao lại bẩn đến thế k biết nền nhà toàn đất vs cát lau đến đời nào mới hết chứ-nhanh lên lát có bạn tôi đến đó-tôi biết rồi-hờ lau thế này đến tết Pháp à sao cát ở đâu mà lắm thế chứ quét k đc lau k xong trời ơi có ai giúp tôi k. 2 tiếng sau Phù cuối cùng cũng xong đc 1 chỗ nhưng thử nhìn xem những chỗ khác còn tồi tệ hơn phải làm sao bây giờ cứ theo đà này có lẽ mk thức đến sáng mai cũng chưa chắc đã xong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-triaki tôi đến rồi đây-Heji đi vào
-tới muộn thế
-Haizzz tại mẹ tôi k cho đi bắt phải ăn uống đủ thứ khó khăn lắm mới thoát đc đây này
-bỏ nhà lun sẽ k sao
-định xui dại con nhà người ta đấy à...mà Mioti đâu sao chưa thấy tới
-tới rồi đây-Mioti đi vào trên tay xách vài túi đồ
-sao thiêng thế-Heji cảm thán
-hihi tôi mang mấy thứ tới đây đảm bảo ai cũng thích
-gì z-Heji hỏi
-xem thì biết
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đi ra thấy bọn họ đang ngồi nói chuyện theo lễ nghi tôi phải chào hỏi 1 tiếng nhưng có biết họ là ai đâu thôi thì kệ vậy cứ là công việc của mk phải nói là tôi dọn cho tới khi mấy người ka về rồi cũng chưa xong
-sao cô dọn lâu z chứ
-đuổi việc tôi đi
-còn lâu, mơ đi tôi còn phải hành cô dài dài
-k sợ tôi bỏ chốn sao
-thử xem tôi sẽ bắt cô về chứ sao
-tôi mà chốn thì anh có tìm bằng trời
-biết sao đc
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT