Vi đăng nhập vào nick Skype. Kể từ ngày bố cô được tự do thì Skype trở thành phương tiện liên lạc chính của ba bố con. Trước khi quay lại Toronto, cô đã trang bị cho bố cô một chiếc máy tính. Skype vừa bật sáng, Vi đã thấy nick Linh nhảy ra nhấp nháy: “Lúc nào online thì gọi cho tao nhé” – Linh nhắn cô. Vi mỉm cười nhấp chuột vào ngay cái nick đang nhấp nháy đó. Công việc bận bịu nên đã lâu rồi Vi không có thời gian liên lạc với cô bạn gái thân.
– Alô, mày nghe rõ không? – Tiếng Linh vọng ra từ chiếc loa máy tính đang được bật to hết cỡ.
– Hồi ấy thấy mày bảo anh ấy cầu hôn rồi cơ mà? Tao cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy mà lần trước gặp lại, tao hỏi, mày cứ lảng tránh mãi? Có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh Nam thế? – Linh kiên quyết không chịu buông tha.
– Ba mươi chưa phải là Tết mà mày. Chỉ là tao cảm thấy mối quan hệ chưa đủ độ chín để tiến tới hôn nhân.
– Mày không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình hả Vi? Bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy chồng đi còn có cháu cho bố mày mừng chứ!
– Đâu phải tao không muốn, số tao nó thế rồi, biết làm sao được. Nhìn bạn bè ổn định gia đình tao cũng tủi thân lắm chứ…
– Vi, mày khóc đấy à? Dứt khoát phải có chuyện gì mày đang giấu tao. Mày không tin tao hả Vi?
– Không phải… Tao khổ quá Linh ơi – Vi nghẹn giọng. Cô không thể nào gắng gượng hơn được nữa – Tao đã từ chối anh Nam, chỉ bởi vì tao không thể nào quên được một người khác.
-Ai thế? Sao không bao giờ nghe thấy mày kể với tao? – Tiếng Linh vọng ra từ máy tính vừa ngạc nhiên, vừa trách móc.
– Tao không kể với mày vì tao tình cờ phát hiện ra anh ấy lúc đó đang là sếp của mày.
– Sếp của tao? – Giọng Linh đã cao vút lên đến độ sửng sốt – Sếp nào nhỉ? Thôi chết rồi, có phải ông phó tổng đẹp trai mà mày gặp ở Highland cà phê không? Làm sao mà mày lại quen ông ấy được?
– Anh ấy trước đây cũng học ở Toronto. Bọn tao quen nhau rất tình cờ…
Bao nhiêu kỷ niệm cũ lại theo dòng ký ức được dịp tuôn trào, từ chiếc ví định mệnh đến cho đến những lời ước hẹn, từ kỷ niệm đẹp như mơ cho đến những sóng gió và những cách trở không thể nào vượt qua… Tất cả đã được cô kể lại với Linh như một cách để làm vơi đi nỗi nhớ, cái nỗi nhớ đã âm thầm giày vò Vi suốt những năm tháng qua.
– Không thể nào tin được là mày đã có một cuộc tình trắc trở đến thế – Linh kêu lên, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng – Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Có còn trở ngại nào giữa mày và anh ấy nữa đâu, tại sao mày cứ phải tự làm khổ mình như thế? Tại sao mày lại nhất quyết không muốn quay lại với anh ấy?
– Trở ngại chính là ở tao và anh ấy. Mày nghĩ xem liệu mọi chuyện có thể nguyên vẹn như cũ được không khi mà bọn tao đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy? Mọi sự đã thay đổi, kể cả bản thân tao và anh ấy nữa.
– Nhưng tình cảm giữa mày và anh ấy không hề thay đổi, đó mới là điều cốt yếu. Tao nghĩ sau bao nhiêu sóng gió như vậy, mày phải biết quý trọng hơn tình cảm mà anh ấy dành cho mày mới phải chứ.
– Tao không biết, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chính tao là người đã quyết định chấm dứt tất cả. Tao cảm thấy đó là cách tốt nhất để chấm dứt mọi rắc rối và đau khổ cho tất cả mọi người. Có lẽ, cuộc đời của anh ấy sẽ tốt đẹp hơn nếu như không dính dáng đến tao nữa.
– Sao mày lại có ý nghĩ kì quái đến như vậy? – Linh sốt ruột kêu lên một cách bất bình – Mày có biết, được ở bên cạnh người mình yêu thương là thứ hạnh phúc quý giá nhất hay không? Sao mày có thể nhẫn tâm tước đi của anh ấy cái hạnh phúc chính đáng đó?
– Nhưng tao đã nói với anh ấy rằng tao sẽ kết hôn với Nam. Vả lại, bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Tao không muốn có thêm một rắc rối nào nữa.
– Mày nói với anh ấy là mày sẽ kết hôn với Nam à? Tao không thể hiểu nổi sao mày lại làm thế trong khi chính vì mày không thể quên được Nguyên mà mày đã từ chối lời cầu hôn của Nam.
Vi cắn chặt môi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Chính cô cũng không thể hiểu nổi cái gì đã khiến cho cô nói dối khi anh hỏi có phải cô sắp cưới hay không? Nhưng có một điều cô biết rất rõ: chính vì anh mà cô đã từ chối lời cầu hôn của Nam.
Cô sẽ không thể nào quên được buổi chiều tối thứ bảy đó, đúng một tháng sau khi Nam ngỏ lời, cô đã mời anh sang nhà cô ăn cơm. Cô chuẩn bị mấy món Việt Nam quen thuộc: nem rán, bún chả, gỏi gà xé phay… Cô bắt đầu bằng việc muốn kể cho anh nghe về mối tình trắc trở của mình. Nhưng thật bất ngờ anh đã gạt phắt đi:
– Anh không quan tâm đến những chuyện trước đây em đã yêu ai, mỗi người đều có quá khứ của mình. Chỉ cần em đừng đem quá khứ vào hiện tại và tương lai là được.
– Nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của em, vì vậy em dứt khoát phải cho anh biết.
– Thôi được rồi – Anh mỉm cười đầu hàng – Nếu như em cứ nhất định phải kể thì hãy kể ngắn gọn thôi nhé.
Thế là cô đã kể “phiên bản rút gọn” câu chuyện tình của cô theo lời anh yêu cầu. Nam chăm chú lắng nghe đến tận khi cô kết thúc câu chuyện một lúc lâu. Rồi anh ôm cô vào lòng, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô và nói với cô:
– Anh mong rằng anh sẽ là người chia sẻ với em những phút giây vui vẻ nhất cũng như đau khổ nhất. Anh tin, với anh, em sẽ hạnh phúc.
– Nhưng anh sẽ không hạnh phúc bên em được, vì đối với em, quá khứ sẽ luôn là một phần không thể tách rời của hiện tại và tương lai. Mà anh xứng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn hơn rất nhiều tình yêu em có thể dành cho anh.
Đó là những gì cô đã trả lời Nam vào buổi tối hôm ấy. Đó cũng là quyết định khó khăn nhất của cô sau ba mươi ngày đêm trăn trở. Cô bắt buộc phải thừa nhận rằng, vị trí của Nguyên trong trái tim cô không người nào khác có thể thay thế.
– Tao nghĩ mày đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời đấy Vi ạ – Tiếng Linh lanh lảnh kéo cô về thực tại.
– Tao lại không nghĩ thế. Có lẽ quyết định tốt nhất mà tao có thể làm cho Nguyên, Linh ạ.
Thực tế quyết định không tham gia nhóm đi câu cá với Sơn và hai người anh họ con ông bác lại là một quyết định rất sai lầm. Thói tham công tiếc việc – hậu quả của một thời làm trong ngành kiểm toán – khiến cho Vi cảm thấy cô đang phí phạm thời gian chỉ để nằm dài trên giường vào một buổi sáng ngày thứ bảy rảnh rỗi như thế này. Từ ngày chuyển sang công việc mới, Vi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, ít nhất cũng không bị những cơn ác mộng chạy deadline ám ảnh. Vi ngắm khung cảnh tươi vui bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng như mật ong và những tán lá cây xanh mướt như phô bày một vẻ đẹp rực rỡ và khỏe mạnh. Thật là tội lỗi lớn khi cứ giam mình trong phòng vào một ngày tuyệt vời như thế này. Và để trách mắc tội hoang phí những ưu đãi của thiên nhiên, cô quyết định sẽ ra ngoài dạo bộ, cũng có thể là sẽ đi shopping nếu như cô bất chợt nổi hứng.
Khi Vi xách túi bước ra đến bên ngoài thì điện thoại của cô bỗng reo vang. Vi nhấn vào nút trả lời trong lúc vẫn tiếp tục nhẩn nha dạo bước.
– Mày à, bây giờ là mấy giờ bên đó thế? – Tiếng Vi lảnh lót từ đầu giây bên kia.
– Ôi – Vi kêu lên mừng rỡ – Tao tưởng mày đang đi trăng mật ở châu Âu chứ? Sao lại rãnh rỗi gọi cho tao thế này?
– À, tao mới đổi ý rồi, không thích châu Âu nữa mà thích châu Mỹ hơn. Mày đang làm gì vậy? Có thời gian không?
Vi bán tin bán nghi nghe cô bạn đáo để đang cười trong điện thoại:
– Thật không đấy? Bây giờ mày đang ở đâu?
– Đang ở rất gần mày. Quay lại đằng sau đi.
Vi vội vã quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, mắt dáo dác nhìn quanh:
– Đâu, đâu, mày ở chỗ nào, mặc áo màu gì, sao tao không thấy nhỉ?
Vi bất giác cảm thấy bực bội, cô cau mày mắng vào điện thoại:
– Hết chuyện để đùa hay sao mà lôi tao ra làm trò cười? Làm người ta mừng hụt mày sướng lắm à?
– Này, tao chỉ nói đùa một nửa thôi. Vợ chồng tao đang ở Toronto thật đấy – Giọng Linh bỗng trở nên nghiêm túc.
– Thôi đi mày, có gà mờ thì chiêu này cũng chỉ lừa tao được một lần thôi.
– Tao nói thật đấy. Bọn tao đi tuần trăng mật hai tuần, một tuần ở New York, một tuần ở Toronto. Bây giờ bọn tao đang ở downtown. Mày có rảnh thì gặp nhau luôn đi.
– Mày nói thật đấy chứ? Sang lúc nào sao không gọi cho tao? – Vi cẩn thận vặn vẹo, cảm giác vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn cô bạn hay đùa của mình.
– Khoảng ba mươi phút thôi – Vi vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, một cảm giác hồi hộp, háo hức xen lẫn hạnh phúc bỗng trào lên trong cô. Không thể ngờ có một ngày cô lại gặp người bạn gái thân yêu ở ngay trên đất Toronto này.
– Vậy hẹn gặp mày ba mưoi phút nữa nhé. Bọn tao đang đi dạo ở CN Tower, hẹn gặp nhau ở đó luôn cho tiện đi.
– Ok, vậy tao đến ngay đây.
Vi vội vã dập điện thoại, đổi hướng đi như bay về phía ga tàu điện ngầm. Chỉ ba mươi phút nữa thôi là cô sẽ gặp lại người bạn cũ, người bạn duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự mà không ngại điều gì.
CN Tower hiện ra trong tầm mắt Vi. Cái ngọn cao vút của nó như một mũi kim hướng lên nền trời xanh trong vắt không một gợn mây. Mặt trời đang phân phát một cách hào phóng thứ ánh nắng hoàng kim của nó lên mọi vật. Vi lấy tay che mắt, cố gắng tìm trong đám đông du khách đang ồn ào cười nói quanh chân tháp khuôn mặt thân quen của cô bạn gái.
– Vi, đằng này.
Một giọng nói chợt vang lên ngay phía sau Vi khiến cô bỗng giật mình. Câu nói bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ đó, dù không lớn nhưng vẫn hoàn toàn nổi bật trong cái tạp âm hỗn hợp của rất nhiều những ngôn ngữ khác. Một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng Vi. Giọng nói quen thuộc đó không bao giờ cô có thể nhầm lẫn với một ai khác. Vì từ từ quay người lại sau phút choáng váng ban đầu. Khuôn mặt thân quen của Nguyên đang hiện ra trước mắt cô. Dưới ánh nắng chói cháng của mặt trời, Vi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười lấp lóa và màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ của anh. Cô đưa tay dụi mắt, chắc có lẽ là ảo ảnh, giống như người ta vẫn thường nhìn thấy những ốc đảo xanh tươi đầy nước trong cơn khát cháy trên sa mạc. Chắc có lẽ tại cô chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh nên trí tưởng tượng của cô đang chiều lòng chủ nhân của nó. Nhưng anh đang tiến lại gần cô. Chỉ mất có mấy giây, Vi đã nhìn thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu mênh mông của anh, ngơ ngác hỏi như vẫn còn chưa tỉnh cơn mơ:
– Anh Nguyên? Sao anh lại ở đây?
– Anh ở đây để chờ em, như đã hẹn – Anh thì thầm vào tai cô, xiết chặt thêm vòng tay quanh người cô.
– Anh mới là người cần hỏi em câu đó. Sao em lại nhẫn tâm nói dối anh? Sao em lại âm thầm chịu đựng một mình?
– Anh Nguyên, em…
– Suỵt – Anh đặt một ngón tay lên môi cô – Bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã tìm lại được em.
– Nhưng…
– Đừng ngạc nhiên, Linh đã cho anh biết mọi chuyện và giúp anh hẹn em ra đây – Anh âu yếm vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô ra sau tai.
– Nhưng em không hề có ý định…
– Em có còn nhớ bức thư anh đã nhờ Quân chuyển cho em không? – Anh cắt ngang lời cô – “Nếu một ngày nào đó em tha thứ cho anh, hãy gửi lại cho anh trái tim này nhé…”, và em đã gửi lại cho anh trái tim gấp bằng đồng hai mươi đô la đó. Nếu anh có hiểu lầm ý em thì đó hoàn toàn là lỗi của em đấy nhé – Anh nhìn cô trìu mến với một nụ cười không thể quyến rũ hơn được nữa.
– Em không có ý đó… – Vi nghẹn ngào, một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi.
– Vi, hãy để cho anh được ở bên cạnh em. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Anh lau những giọt nước mắt trên má cô bằng những ngón tay nhẹ nhàng. Rồi rất khẽ, anh đặt lên môi cô bằng một nụ hôn dịu dàng. Vi nhắm mắt lại, cảm giác tất cả mọi vật dường như đang tan ra cùng với nụ hôn ngọt ngào đó. Bóng của họ quyện vào nhau, hòa vào chiếc bóng đang đổ dài của ngọn tháp truyền hình nổi tiếng trong ánh nắng lấp lánh màu mật ong của mặt trời rực rỡ trên đầu. Từ nay về sau, anh mãi mãi không rời xa cô nữa…
Toronto, 22/06/3013Chương 33: Khi giấc mơ trở thành hiện thực
Vi đăng nhập vào nick Skype. Kể từ ngày bố cô được tự do thì Skype trở thành phương tiện liên lạc chính của ba bố con. Trước khi quay lại Toronto, cô đã trang bị cho bố cô một chiếc máy tính. Skype vừa bật sáng, Vi đã thấy nick Linh nhảy ra nhấp nháy: “Lúc nào online thì gọi cho tao nhé” – Linh nhắn cô. Vi mỉm cười nhấp chuột vào ngay cái nick đang nhấp nháy đó. Công việc bận bịu nên đã lâu rồi Vi không có thời gian liên lạc với cô bạn gái thân.
– Alô, mày nghe rõ không? – Tiếng Linh vọng ra từ chiếc loa máy tính đang được bật to hết cỡ.
– Hồi ấy thấy mày bảo anh ấy cầu hôn rồi cơ mà? Tao cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy mà lần trước gặp lại, tao hỏi, mày cứ lảng tránh mãi? Có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh Nam thế? – Linh kiên quyết không chịu buông tha.
– Ba mươi chưa phải là Tết mà mày. Chỉ là tao cảm thấy mối quan hệ chưa đủ độ chín để tiến tới hôn nhân.
– Mày không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình hả Vi? Bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy chồng đi còn có cháu cho bố mày mừng chứ!
– Đâu phải tao không muốn, số tao nó thế rồi, biết làm sao được. Nhìn bạn bè ổn định gia đình tao cũng tủi thân lắm chứ…
– Vi, mày khóc đấy à? Dứt khoát phải có chuyện gì mày đang giấu tao. Mày không tin tao hả Vi?
– Không phải… Tao khổ quá Linh ơi – Vi nghẹn giọng. Cô không thể nào gắng gượng hơn được nữa – Tao đã từ chối anh Nam, chỉ bởi vì tao không thể nào quên được một người khác.
-Ai thế? Sao không bao giờ nghe thấy mày kể với tao? – Tiếng Linh vọng ra từ máy tính vừa ngạc nhiên, vừa trách móc.
– Tao không kể với mày vì tao tình cờ phát hiện ra anh ấy lúc đó đang là sếp của mày.
– Sếp của tao? – Giọng Linh đã cao vút lên đến độ sửng sốt – Sếp nào nhỉ? Thôi chết rồi, có phải ông phó tổng đẹp trai mà mày gặp ở Highland cà phê không? Làm sao mà mày lại quen ông ấy được?
– Anh ấy trước đây cũng học ở Toronto. Bọn tao quen nhau rất tình cờ…
Bao nhiêu kỷ niệm cũ lại theo dòng ký ức được dịp tuôn trào, từ chiếc ví định mệnh đến cho đến những lời ước hẹn, từ kỷ niệm đẹp như mơ cho đến những sóng gió và những cách trở không thể nào vượt qua… Tất cả đã được cô kể lại với Linh như một cách để làm vơi đi nỗi nhớ, cái nỗi nhớ đã âm thầm giày vò Vi suốt những năm tháng qua.
– Không thể nào tin được là mày đã có một cuộc tình trắc trở đến thế – Linh kêu lên, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng – Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Có còn trở ngại nào giữa mày và anh ấy nữa đâu, tại sao mày cứ phải tự làm khổ mình như thế? Tại sao mày lại nhất quyết không muốn quay lại với anh ấy?
– Trở ngại chính là ở tao và anh ấy. Mày nghĩ xem liệu mọi chuyện có thể nguyên vẹn như cũ được không khi mà bọn tao đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy? Mọi sự đã thay đổi, kể cả bản thân tao và anh ấy nữa.
– Nhưng tình cảm giữa mày và anh ấy không hề thay đổi, đó mới là điều cốt yếu. Tao nghĩ sau bao nhiêu sóng gió như vậy, mày phải biết quý trọng hơn tình cảm mà anh ấy dành cho mày mới phải chứ.
– Tao không biết, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chính tao là người đã quyết định chấm dứt tất cả. Tao cảm thấy đó là cách tốt nhất để chấm dứt mọi rắc rối và đau khổ cho tất cả mọi người. Có lẽ, cuộc đời của anh ấy sẽ tốt đẹp hơn nếu như không dính dáng đến tao nữa.
– Sao mày lại có ý nghĩ kì quái đến như vậy? – Linh sốt ruột kêu lên một cách bất bình – Mày có biết, được ở bên cạnh người mình yêu thương là thứ hạnh phúc quý giá nhất hay không? Sao mày có thể nhẫn tâm tước đi của anh ấy cái hạnh phúc chính đáng đó?
– Nhưng tao đã nói với anh ấy rằng tao sẽ kết hôn với Nam. Vả lại, bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Tao không muốn có thêm một rắc rối nào nữa.
– Mày nói với anh ấy là mày sẽ kết hôn với Nam à? Tao không thể hiểu nổi sao mày lại làm thế trong khi chính vì mày không thể quên được Nguyên mà mày đã từ chối lời cầu hôn của Nam.
Vi cắn chặt môi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Chính cô cũng không thể hiểu nổi cái gì đã khiến cho cô nói dối khi anh hỏi có phải cô sắp cưới hay không? Nhưng có một điều cô biết rất rõ: chính vì anh mà cô đã từ chối lời cầu hôn của Nam.
Cô sẽ không thể nào quên được buổi chiều tối thứ bảy đó, đúng một tháng sau khi Nam ngỏ lời, cô đã mời anh sang nhà cô ăn cơm. Cô chuẩn bị mấy món Việt Nam quen thuộc: nem rán, bún chả, gỏi gà xé phay… Cô bắt đầu bằng việc muốn kể cho anh nghe về mối tình trắc trở của mình. Nhưng thật bất ngờ anh đã gạt phắt đi:
– Anh không quan tâm đến những chuyện trước đây em đã yêu ai, mỗi người đều có quá khứ của mình. Chỉ cần em đừng đem quá khứ vào hiện tại và tương lai là được.
– Nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của em, vì vậy em dứt khoát phải cho anh biết.
– Thôi được rồi – Anh mỉm cười đầu hàng – Nếu như em cứ nhất định phải kể thì hãy kể ngắn gọn thôi nhé.
Thế là cô đã kể “phiên bản rút gọn” câu chuyện tình của cô theo lời anh yêu cầu. Nam chăm chú lắng nghe đến tận khi cô kết thúc câu chuyện một lúc lâu. Rồi anh ôm cô vào lòng, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô và nói với cô:
– Anh mong rằng anh sẽ là người chia sẻ với em những phút giây vui vẻ nhất cũng như đau khổ nhất. Anh tin, với anh, em sẽ hạnh phúc.
– Nhưng anh sẽ không hạnh phúc bên em được, vì đối với em, quá khứ sẽ luôn là một phần không thể tách rời của hiện tại và tương lai. Mà anh xứng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn hơn rất nhiều tình yêu em có thể dành cho anh.
Đó là những gì cô đã trả lời Nam vào buổi tối hôm ấy. Đó cũng là quyết định khó khăn nhất của cô sau ba mươi ngày đêm trăn trở. Cô bắt buộc phải thừa nhận rằng, vị trí của Nguyên trong trái tim cô không người nào khác có thể thay thế.
– Tao nghĩ mày đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời đấy Vi ạ – Tiếng Linh lanh lảnh kéo cô về thực tại.
– Tao lại không nghĩ thế. Có lẽ quyết định tốt nhất mà tao có thể làm cho Nguyên, Linh ạ.
Thực tế quyết định không tham gia nhóm đi câu cá với Sơn và hai người anh họ con ông bác lại là một quyết định rất sai lầm. Thói tham công tiếc việc – hậu quả của một thời làm trong ngành kiểm toán – khiến cho Vi cảm thấy cô đang phí phạm thời gian chỉ để nằm dài trên giường vào một buổi sáng ngày thứ bảy rảnh rỗi như thế này. Từ ngày chuyển sang công việc mới, Vi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, ít nhất cũng không bị những cơn ác mộng chạy deadline ám ảnh. Vi ngắm khung cảnh tươi vui bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng như mật ong và những tán lá cây xanh mướt như phô bày một vẻ đẹp rực rỡ và khỏe mạnh. Thật là tội lỗi lớn khi cứ giam mình trong phòng vào một ngày tuyệt vời như thế này. Và để trách mắc tội hoang phí những ưu đãi của thiên nhiên, cô quyết định sẽ ra ngoài dạo bộ, cũng có thể là sẽ đi shopping nếu như cô bất chợt nổi hứng.
Khi Vi xách túi bước ra đến bên ngoài thì điện thoại của cô bỗng reo vang. Vi nhấn vào nút trả lời trong lúc vẫn tiếp tục nhẩn nha dạo bước.
– Mày à, bây giờ là mấy giờ bên đó thế? – Tiếng Vi lảnh lót từ đầu giây bên kia.
– Ôi – Vi kêu lên mừng rỡ – Tao tưởng mày đang đi trăng mật ở châu Âu chứ? Sao lại rãnh rỗi gọi cho tao thế này?
– À, tao mới đổi ý rồi, không thích châu Âu nữa mà thích châu Mỹ hơn. Mày đang làm gì vậy? Có thời gian không?
Vi bán tin bán nghi nghe cô bạn đáo để đang cười trong điện thoại:
– Thật không đấy? Bây giờ mày đang ở đâu?
– Đang ở rất gần mày. Quay lại đằng sau đi.
Vi vội vã quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, mắt dáo dác nhìn quanh:
– Đâu, đâu, mày ở chỗ nào, mặc áo màu gì, sao tao không thấy nhỉ?
Vi bất giác cảm thấy bực bội, cô cau mày mắng vào điện thoại:
– Hết chuyện để đùa hay sao mà lôi tao ra làm trò cười? Làm người ta mừng hụt mày sướng lắm à?
– Này, tao chỉ nói đùa một nửa thôi. Vợ chồng tao đang ở Toronto thật đấy – Giọng Linh bỗng trở nên nghiêm túc.
– Thôi đi mày, có gà mờ thì chiêu này cũng chỉ lừa tao được một lần thôi.
– Tao nói thật đấy. Bọn tao đi tuần trăng mật hai tuần, một tuần ở New York, một tuần ở Toronto. Bây giờ bọn tao đang ở downtown. Mày có rảnh thì gặp nhau luôn đi.
– Mày nói thật đấy chứ? Sang lúc nào sao không gọi cho tao? – Vi cẩn thận vặn vẹo, cảm giác vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn cô bạn hay đùa của mình.
– Khoảng ba mươi phút thôi – Vi vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, một cảm giác hồi hộp, háo hức xen lẫn hạnh phúc bỗng trào lên trong cô. Không thể ngờ có một ngày cô lại gặp người bạn gái thân yêu ở ngay trên đất Toronto này.
– Vậy hẹn gặp mày ba mưoi phút nữa nhé. Bọn tao đang đi dạo ở CN Tower, hẹn gặp nhau ở đó luôn cho tiện đi.
– Ok, vậy tao đến ngay đây.
Vi vội vã dập điện thoại, đổi hướng đi như bay về phía ga tàu điện ngầm. Chỉ ba mươi phút nữa thôi là cô sẽ gặp lại người bạn cũ, người bạn duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự mà không ngại điều gì.
CN Tower hiện ra trong tầm mắt Vi. Cái ngọn cao vút của nó như một mũi kim hướng lên nền trời xanh trong vắt không một gợn mây. Mặt trời đang phân phát một cách hào phóng thứ ánh nắng hoàng kim của nó lên mọi vật. Vi lấy tay che mắt, cố gắng tìm trong đám đông du khách đang ồn ào cười nói quanh chân tháp khuôn mặt thân quen của cô bạn gái.
– Vi, đằng này.
Một giọng nói chợt vang lên ngay phía sau Vi khiến cô bỗng giật mình. Câu nói bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ đó, dù không lớn nhưng vẫn hoàn toàn nổi bật trong cái tạp âm hỗn hợp của rất nhiều những ngôn ngữ khác. Một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng Vi. Giọng nói quen thuộc đó không bao giờ cô có thể nhầm lẫn với một ai khác. Vì từ từ quay người lại sau phút choáng váng ban đầu. Khuôn mặt thân quen của Nguyên đang hiện ra trước mắt cô. Dưới ánh nắng chói cháng của mặt trời, Vi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười lấp lóa và màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ của anh. Cô đưa tay dụi mắt, chắc có lẽ là ảo ảnh, giống như người ta vẫn thường nhìn thấy những ốc đảo xanh tươi đầy nước trong cơn khát cháy trên sa mạc. Chắc có lẽ tại cô chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh nên trí tưởng tượng của cô đang chiều lòng chủ nhân của nó. Nhưng anh đang tiến lại gần cô. Chỉ mất có mấy giây, Vi đã nhìn thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu mênh mông của anh, ngơ ngác hỏi như vẫn còn chưa tỉnh cơn mơ:
– Anh Nguyên? Sao anh lại ở đây?
– Anh ở đây để chờ em, như đã hẹn – Anh thì thầm vào tai cô, xiết chặt thêm vòng tay quanh người cô.
– Anh mới là người cần hỏi em câu đó. Sao em lại nhẫn tâm nói dối anh? Sao em lại âm thầm chịu đựng một mình?
– Anh Nguyên, em…
– Suỵt – Anh đặt một ngón tay lên môi cô – Bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã tìm lại được em.
– Nhưng…
– Đừng ngạc nhiên, Linh đã cho anh biết mọi chuyện và giúp anh hẹn em ra đây – Anh âu yếm vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô ra sau tai.
– Nhưng em không hề có ý định…
– Em có còn nhớ bức thư anh đã nhờ Quân chuyển cho em không? – Anh cắt ngang lời cô – “Nếu một ngày nào đó em tha thứ cho anh, hãy gửi lại cho anh trái tim này nhé…”, và em đã gửi lại cho anh trái tim gấp bằng đồng hai mươi đô la đó. Nếu anh có hiểu lầm ý em thì đó hoàn toàn là lỗi của em đấy nhé – Anh nhìn cô trìu mến với một nụ cười không thể quyến rũ hơn được nữa.
– Em không có ý đó… – Vi nghẹn ngào, một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi.
– Vi, hãy để cho anh được ở bên cạnh em. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Anh lau những giọt nước mắt trên má cô bằng những ngón tay nhẹ nhàng. Rồi rất khẽ, anh đặt lên môi cô bằng một nụ hôn dịu dàng. Vi nhắm mắt lại, cảm giác tất cả mọi vật dường như đang tan ra cùng với nụ hôn ngọt ngào đó. Bóng của họ quyện vào nhau, hòa vào chiếc bóng đang đổ dài của ngọn tháp truyền hình nổi tiếng trong ánh nắng lấp lánh màu mật ong của mặt trời rực rỡ trên đầu. Từ nay về sau, anh mãi mãi không rời xa cô nữa…
Toronto, 22/06/3013
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT