Vừa nghe xong lời tỏ tình ấy của Lưu Hạo Nhiên, Trần An Hy như bị mất hồn. Cô đứng hình một hồi lâu, đây là những lời mà cô đã từng rất muốn được nghe vào ba năm phổ thông ấy. Nó đã từng là ước vọng nhỏ nhoi mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng giờ, tại thời điểm này nó đã xảy ra rồi. Trần An Hy có vẻ rất ngạc nhiên vì những lời mà Lưu Hạo Nhiên vừa nói, cô thậm chí còn không dám tin đây là sự thật.
Năm ấy, cô đã từng lặng lẽ đặt gói thuốc cảm vào hộc bàn anh khi anh ốm. Năm ấy, cô đã từng chép bài môn văn cho anh khi anh ngủ gật trong giờ. Năm ấy, cô đã từng âm thầm bước theo sau lưng anh khi đến trường, khi tan học. Năm ấy, cô đã từng thích anh theo cách âm thầm nhất, trầm lặng nhất. Và năm ấy, cô bị từ chối, cô thất tình. Nhưng không ai một ai biết, cũng chưa từng một ai hỏi cô “ Trần An Hy, cậu có thích ai chưa? “ Nếu được hỏi, Trần An Hy chắc chắn sẽ trả lời “ Có. “ Thế nhưng, đến khi cô tự mình nói, chỉ có Diệp Diệp Anh nghe. Trần An Hy là vậy, sẽ chẳng ai sẽ biết được cô đang nghĩ gì, cô thích điều gì chỉ đến khi cô tự mình nói, họ mới nhận ra. Trần An Hy thích một ai đó cũng không quá lộ liễu, cũng không phải mặt dày theo đuổi.
Trần An Hy cúi mặt xuống nhìn dĩa thức ăn, tóc che gần hết khuôn mặt của cô. Chợt, nước mắt cô lăn trên má, rồi rơi vào cái dĩa thức ăn. Trần An Hy khóc khi nghĩ về ba năm ấy. Nhưng cả Diệp Diệp Anh và Lưu Hạo Nhiên đều không hề nhận ra điều đó, họ chỉ nghĩ chắc cô đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi. “ Mình xin lỗi... Mình ăn xong rồi, đi trước đây. “ Trần An Hy bỗng bật dậy, sau đó cầm theo đĩa thức ăn đi. Cô gượng gạo để bản thân không rơi nước mắt trước mặt mọi người. Bước ra khỏi căn tin, Trần An Hy núp dưới một gốc cây vắng người qua lại và bắt đầu rơi nước mắt. Trần An Hy lúc này tại sao lại khóc cơ chứ? Chẳng phải là cô vừa được người mình thích thời trung học tỏ tình hay sao? Trần An Hy cũng không thể hiểu được bản thân mình tại sao lại rơi nước mắt đột ngột như vậy. Vốn dĩ, cô là người không dễ dàng bị lay chuyển. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, nước mắt cô như bị đọng lại từ rất lâu, để rồi nó rơi ra không ngừng. Cô cố gắng kìm nén lại nó, gạt hết nước mắt, hít một hơi thật dài và ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngát ấy. “ Đau lòng thật, lònh mình như đang có bão thì hôm nay thời tiết lại đẹp như thế này... “ - Cô nói.
“ Trần An Hy? Có chuyện gì sao? “ Trần An Hy giật mình vì câu nói đó, quay lại “ Lưu Hạo Nhiên?! “
“ Tại sao cậu lại khóc? Chẳng lẽ... cậu ghét mình đến vậy sao? “ - Lưu Hạo Nhiên lo lắng hỏi, nét mặt anh trông rất buồn.
“ Không, mình không hề ghét cậu. “ - Trần An Hy trả lời.
“ Vậy tại sao...? “
Trần An Hy đưa tay lên lau nốt nước mắt còn vương lại ở đuôi mắt cô, tiếp tục trả lời “ Mình cũng không biết tại sao mình lại khóc như một con khờ thế này nữa. Chỉ là, mình đang nghĩ rằng ba năm cấp ba mình đã từng thích cậu rất nhiều, nhưng việc mình thích cậu, không ai biết, cậu cũng vậy. Đến khi cậu hỏi mình, mình mới nói ra tình cảm ấy thì khi đó đã là năm cuối rồi, cậu cũng đã có bạn gái, rồi mình bị từ chối. Lúc đó, mình đã biết sẵn đáp án chứ và mình cũng từng ảo tưởng rằng cậu sẽ một lúc nào đó cậu quay lại phía sau lưng cậu và nhận ra mình đã luôn theo sau cậu như thế nào. Rồi khi đó cậu có cảm động không, tim cậu có đập mạnh hơn vì mình không. Mình đã từng như vậy đấy. Ba năm đó, mình chờ cậu, nhưng cậu chưa từng chờ mình. Còn bây giờ, chúng ta lên năm nhất đại học, mới gặp nhau, nói chuyện với nhau được mấy lần, cậu lại rung động. Nghĩ đến đây, mình có chút chạnh lòng... “ Mặc dù nói ra những lời ấy Trần An Hy mỉm cười, nhưng nụ cười của cô lại có chút gì đó gượng gạo, giả tạo và nó chỉ đang lấp đi nỗi đau của cô.
Lưu Hạo Nhiên nghe cô nói vậy, nét mặt anh thay đổi hẳn, anh cau mày lại, có vẻ giận cô “ Cậu bảo rằng mình thích cậu chỉ sau vài ngày gặp nhau ở năm nhất đại học thôi sao? “
“ Nếu không phải vậy thì cậu thích mình từ khi nào? Chẳng lẽ lại thích mình từ ba năm trung học sao? “ - Trần An Hy đáp lại một cách điềm tĩnh. Nhưng sự điềm tĩnh ấy chẳng được bao lâu, nét mặt cô chuyển qua ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Hạo Nhiên gật đầu. “ Đúng là vậy. “- anh trả lời trông khá thất vọng.
“ Mình không tin. Cậu thích mình từ ngày cấp ba vậy tại sao đến giờ mới nói? Vậy tại sao khi ấy mình nói mình thích cậu, cậu lại từ chối mình, đã vậy lại còn có bạn gái? “ - Trần An Hy có vẻ rất hoang mang khi nghe những lời Lưu Hạo Nhiên vừa nói.
“ Cậu hỏi rằng tại sao mình không tỏ tình cậu vào lúc ấy ư? Cậu hỏi rằng tại sao mình lại từ chối cậu ư? Cậu hỏi rằng tại sao mình lại có bạn gái ư? Trần An Hy, rõ ràng ngày ấy, mình có tỏ tình cậu và cậu từ chối mình. “ - Lưu Hạo Nhiên bực tức nói. Trần An Hy vẫn không thể hiểu, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, thời trung học Lưu Hạo Nhiên chưa từng tỏ tình với cô tại sao cô lại từ chối? Nhưng Trần An Hy không hề phản lại, bởi, Lưu Hạo Nhiên không phải là người ăn nói vô căn cứ như vậy. Chắc chắn năm đó, đã có chuyện gì xảy ra mà hai người họ không hề biết.
“ Lưu Hạo Nhiên, mình chưa từng biết rằng năm đó cậu thích mình. Cũng chưa từng nhận được lời tỏ tình nào của cậu khi ấy, nếu có, mình chắc chắn đồng ý. Nhưng hôm nay, cậu lại nói với mình như vậy, cậu không thấy kỳ lạ hay sao? “ - Trần An Hy nói. Nghe đến đây, Lưu Hạo Nhiên cũng nhận ra, anh im lặng... Cô hỏi tiếp “ Lưu Hạo Nhiên, cậu có thể kể lại mọi chuyện với mình được không? “
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT