Đám người Âu Dương Hàn, Đông Phương Vũ, Doãn Mặc cùng vài vị phụ huynh lớp 1A chạy tới thì chợt sững người...

Khung cảnh trước mắt quá mức rung động... đám nhóc con cầm trên tay vài cây súng chúng cướp được đang chỉa thẳng vào một người đàn ông đang một tay cầm súng một tay cầm điện thoại...

Ánh mắt sắc bén của hắn ta nhìn phía đang cầm súng đám nhóc thì chợt nhếch mép... ố là là... xem hắn nhìn thấy gì này... một đám chuột con đang cầm súng đe dọa hắn sao? Khục khục... thật sợ đâu... hắn có nên cả người run rẩy hay là...đi tới làm thịt đám chuột này...

Bất quá.. ra vẻ đám thuộc hạ của hắn là do bọn chuột này sát hại? A~ thì ra là những con chuột biết cắn người... muốn cứu con mèo bé nhỏ kia sao? Thật là cảm động... xem ra... kéo con mèo nhỏ kia chôn cùng cũng là một sự lựa chọn không sai nha....

Khục...khục...

Doãn Mặc thấy tên kia chợt nở nụ cười thì rùng mình cả thân mình Doãn Mặc bay tới như một cách phản xạ ôm chầm cô nhóc rồi dùng lưng đối đầu với họng súng... ngay sau đó....

*Đoàng!* đúng như dự đoán của hắn một tiếng súng chói tai vang lên... viên đạn ghim hẳn vào lưng Doãn Mặc... cả thân mình hắn mất trọng tâm khẽ khụy xuống rồi thân thể mất thắng bằng loạng choạng nơi vách núi cao...

"Khôngggggggggggg

"

Doãn Y Ngưng lúc này cảm thấy bản thân mình như sụp đổ... là ca ca...cô nhóc khẽ thều thào tên Doãn Mặc sau đó một tiếng súng vang lên... rồi một dòng chất lỏng phun ra làm bỏng ánh mắt của cô... ca ca... ca ca...

Doãn Mặc lại xoay người dùng sức đẩy thân hình bé nhỏ vào phía phần đất bên trong rồi cả thân mình như giật ngược về phía sau bay ra khỏi vách núi rơi hẳn xuống mặt biển đang gào thét dữ dội...

"Mặc...."

"Doãn Mặc~~"

Đám nhóc 1A giật mình liên tục nổ súng vào chân tên trung niên kia...

Những tiếng súng của bọn trẻ vừa vang lên vài vị phụ huynh chạy vội tới đấm đá phía đang thất thần trung niên nam nhân...ba của Vũ Hạo Nhiên dùng sức đá bay cây súng của tên cầm đầu ra phía xa sau đó đạp một phát thật mạnh vào bụng hắn...

Vừa thấy an toàn đám nhóc con vội vã phóng tới nơi Doãn Y Ngưng đang thẩn thờ ngồi yên phía trong vách đá.. cô nhóc như chết lặng xoay đầu nhìn ra phía sau nơi Doãn Mặc đã từng hiện diện....

Cô nhóc có thể thấy nụ cười hạnh phúc của ca ca... có thể nghe giọng nói ấm áp của ca ca bên tai.. cô nghe thấy rất rõ... ca ca nói... "Y Ngưng... ta yêu ngươi..." ca ca còn nói "bảo trọng" tại sao lại phải bảo trọng a? Ca ca ... Y Ngưng không hiểu... ca ca rõ ràng đã nói sẽ luôn luôn ở bên Y Ngưng a~ Ca ca rõ ràng đã nói sẽ mãi mãi yêu Y Ngưng a~ ca ca.. ca ca đã từng nói muốn Y Ngưng trở thành nữ nhân của ca ca...

Y Ngưng đã đồng ý... Y Ngưng rõ ràng đã đồng ý... ca ca...

Doãn Mặc... ngươi là bại hoại... ngươi là xấu đản... rõ ràng ngươi đang lừa ta.. rõ ràng ngươi đã nói sẽ không xa ta....rõ ràng ta đã nói... ta yêu ngươi nhóm... vì sao các ngươi từng người đều bỏ đi a~

Vì sao?

Vì sao?............ vì sao những người cô quan tâm đều từ từ bỏ cô mà đi a~ vì sao lại dùng mạng mình đổi lấy mạng sống của cô chứ????

Không đáng... không đáng đâu... Doãn Hàn là vậy.. Long Ngạo Thiên là vậy... ngay cả Doãn Mặc ca ca cũng vậy... tại sao lại không quý trọng mạng sống của mình... vì sao?

.........

Vào giây phút ôm thân hình bé bỏng vào ngực hắn cảm thấy hắn như đang có được cả thế giới rồi Doãn Mặc cảm thấy lưng hắn chợt nhói lên một cái rồi như có gì đó chảy ra thấm ướt cả lưng hắn... hắn nghe từng lời chất vấn của bảo bối... hắn nghe rất rõ từng tiếng la hét của cô nhóc... bảo bối ngoan a~ Ngoan ngoãn đợi Mặc ca ca được hay không nha?

Doãn Y Ngưng... ta chắc chắn sẽ không chết... chắc chắn... cho nên.. Doãn Y Ngưng... không cho phép quên ta ... Tuyệt đối không cho phép...

Một dòng nước lạnh buốt bao vây cả thân thể hắn... cả thân mình Doãn Mặc biến mất nơi dòng nước cuồn cuộn....

Phía dưới vách núi một nhóm những vị phụ huynh cùng cảnh sát thấy có bóng người rơi xuống biển đều nhảy vội xuống dưới phụ giúp tìm kiếm... dòng nước cuồn cuộn như đang giận dữ nhấn chìm những tiếng kêu tìm người... cuốn trôi đi những vật nhỏ bé yếu ớt hơn nó...

Trong làn nước lạnh giá lênh đênh... Doãn Mặc chìm vào bóng tối... cả thân thể trở nên nhẹ đi dần trôi ra phía ngoài xa... không thấy bóng dáng...

Bầu trời bây giờ đỏ bừng như máu từng tiếng gió thổi qua vù vù mang theo hơi mặn của biển cùng mùi tanh của máu... hòa quyện cùng nhau một cách rợn người... thế giới của Doãn Y Ngưng bây giờ cũng là một màu đỏ... đỏ rực một cách hãi hùng.. đỏ rực một cách... tàn nhẫn...

Doãn Mặc... ngươi đã nói sẽ quay về... cho nên... Y Ngưng chờ ngươi... nhất định phải trở về... nhất định...

Doãn Mặc... Y Ngưng sẽ giúp ngươi báo thù được hay không nha? Meo ô~

Sẽ khiến kẻ đó phải hối hận....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play