Dưới lầu là từng tốp người đang dò tìm lối đi bí mật bất quá lại không có một chút manh mối nào...

Holy thở dài nhìn phía đám người từ trên lầu xuống thì khẽ lắc đầu một cách thất vọng... Manna lúc này nhìn bọn họ tìm kiếm không có mục đích cũng thở dài... làm sao có thể tìm ra được... ngay cả bà là người làm ở đây cũng là do cô ta dẫn đến mới biết được lối vào...

"Vẫn chưa tìm ra a~ Ngẫu cảm thấy ngẫu thật vô dụng..." mỗ nam hài quăng thiết bị dò tìm ôm đầu la lối... xung quanh đồng bọn cũng ủ rũ bỏ xuống công cụ tụ lại góc cầu thang trồng nấm... rõ ràng trang bị dò tìm của họ là loại tiên tiến nhất... nhưng mà vì sao vẫn không tìm thấy a~ thật sự là quá đả kích người... bọn họ cần an ủi... rất cần người an ủi...

Nhóm người Lilianna đứng trên bậc thang khẽ nhíu mày... vẫn không tìm được sao? Sao có thể như vậy...

"Các như như vậy mãi mãi sẽ không tìm được...." Manna nhìn đám hài tử đang ủ rủ đi tới góc phòng rồi cầm lấy một cây thép nhỏ như sợi tơ lại cứng cáp đi tới giữa đại sảnh...

Đám người đang ủ rủ nghe thấy liền lên hẳn tinh thần sau đó không chớp mắt nhìn phía cầm cây thép ngồi vào tâm điểm của hoa văn hình tròn to đùng trên nền đá rồi nhấn xuống một phát... sau đó đi ra phía vòng ngoài cùng của vòng tròn to đùng trên đất dùng cây thép đó vẽ theo khe rãnh của vòng tròn... cứ cách 20cm bà lại nhấn thanh thép xuống một lần cho tới hết vòng tròn rồi di chuyển lần nữa tới chính giữa nhụy hoa nhấn thêm một phát rồi mới từ từ lui ra phía ngoài hoa văn..

Từ phía giữa hoa văn từ lớp đất đá tách ra thành một chiếc lỗ nhỏ 3cm sau đó từ từ to ra to ra đến hết hoa văn rồi một chiếc cầu thang xuất hiện phía dưới lòng đất...

61 đôi mắt cùng 61 cái miệng trợn to há hốc mồm... sau đó đồng loạt nhìn phía đang ngu người Davil thì chợt khinh bỉ... ngay cả mật đạo ở lãnh địa của mình cũng không biết... thật vô dụng...

Davil trên đầu mồ hôi hột chảy dài sau đó ngượng ngùng sờ sờ đầu rồi xoay người ngồi dưới gầm cầu thang sám hối... Lão già... mau mau quản lại thê tử của ngươi...nãi nãi của ta.. mật đạo biến thái như vậy mà cũng nghĩ ra... còn bị người ngoài biết để lợi dụng làm chuyện xấu... hắn cảm thấy 32 năm nay lần đầu tiên mất mặt như vậy...

"Nền gạch này được làm từ Rubyditilent đó là một loại đá chống từ dùng để xây mật đạo ở các nước hay xảy ra bạo động... loại đá này vừa bền lại chắc chắn... vài nước ở Semaney còn dùng loại đá này để xây ngân hàng... hoặc kho vũ khí..."

Sudde một thành viên trong đội đưa tay sờ sờ nền đá giải thích... đó cũng là lý do vì sao họ tìm rất lâu vẫn không thấy mật đạo...

Manna cầm lấy cây đèn lân tinh đi phía trước dẫn đường... đi khoảng nửa khắc thì xuống tới nơi... Lilianna nhìn thấy một hành lang dài không thấy cuối thì vội vàng chạy nhanh tới phía trước.. từng người trong đội cứu viện cũng chia nhau ra tới từng căn phòng tìm kiếm...

Davil nhìn thấy từng căn phòng đều có người thì chợt cảm thấy lần này xảy ra việc lớn.. hắn đưa tay lên điện thoại báo gấp tình hình hiện tại cho gia tộc của mình rồi bí mật điều thêm người tới hỗ trợ... vì không ai biết trong trường có hai không nội gian của hai kẻ kia...

Lilianna càng chạy tim càng đập mạnh... từng bước càng ngày càng nhanh... nhanh hơn... phải nhanh hơn nữa... cô có cảm giác ca đang ở đây... đang ở ngay phía trước... phải nhanh hơn nữa...

Hành lang tối om cũ nát bụi bặm ...lâu lâu phảng phất những ngọn đèn cầy le lói hai bên tường thỉnh thoảng lại tản ra từng luồng khí lạnh... khiến cho nơi này trở nên âm u ẩm mốc... như đang ở trong địa ngục.... những cánh cửa gỗ được khóa lại phía ngoài đôi khi xuất hiện vài tiếng vang lên nho nhỏ từ phía trong phát ra...

Vài căn phòng khác trống không thỉnh thoảng phát ra vài tiết kẽo kẹt rợn người...

Trong căn phòng cuối hành lang cả người là máu Doãn Thần khẽ nâng đầu.. bộ đồng phục màu trắng vốn có của học viện Lomulios bây giờ rách nát tàn tạ... trên lớp vải trắng sang trọng bây giờ là một màu đỏ đen rợn người... từng dòng máu từ từ chảy xuống nền đất ximăng...phía dưới đất là một vũng máu đen đang khô dần...

Trên khuôn mặt điển trai bây giờ cũng đầy máu... sắc mặt trắng bệch dọa người... "Ngưng....nhi..." hắn thều thào mong đợi nhìn ngoài cửa.. hắn nghe tiếng bước chân quen thuộc... là muội muội bảo bối của hắn... Ngưng nhi~ ca ca rất nhớ ngươi... nhớ ngươi...

Doãn Thần khẽ nhếch khóe môi sau đó lần nữa gọi tên muội muội rồi cả người như trầm xuống... hắn cảm thấy thật mệt mỏi.. cả người càng ngày càng đau... càng ngày càng trầm... khiến hắn muốn nhắm lại đôi mắt ngủ một giấc thật dài... thật dài... trước khi bất tỉnh hắn dường như nhìn thấy muội muội bảo bối của hắn đang đến gần...

Rồi ánh mắt dần mơ hồ rồi nặng trĩu...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play